2.
" anh, xuống Phố Cổ cùng bọn Hiền với Vũ chứ? Bọn nó bảo đi ăn sáng."
7 giờ sáng, trời vẫn còn lành lạnh, dư âm của cơn mưa phùn vẫn còn đọng lại.
" anh buồn ngủ....Huân à, anh buồn ngủ."
" em biết. Nhưng vẫn phải ăn sáng, không lại đau dạ dày, tốn cả mớ tiền cho thuốc than đấy."
Chí Huân yêu chiều cúi xuống véo nhẹ má Sang Hách. Bước tới cửa sổ kéo tấm rèm màu be mong manh sang một bên rồi cẩn thận buộc lại.
" anh nghe em nói chưa? Hiền với Vũ nó đợi lâu, nó lại chửi cho."
" ừm...."
Sang Hách rướn người, lờ phờ ngồi dậy bước vào phòng tắm.
Chí Huân cười xòa, lịch bịch đi ra phòng khách chuẩn bị quần áo ấm cho Sang Hách.
.
" bọn Hiền và Vũ khi nào cưới ấy em nhỉ?"
" em không biết, chắc tầm đâu đó tháng 10 hoặc 11."
Sang Hách gật gù, đưa tay chỉnh máy sưởi trong xe lên mức vừa vừa rồi rúc sâu vào trong cái áo phao đen.
" anh lạnh sao? Cứ bật mức cao lên đi, không cần lo em, em không nóng đâu."
" không sao, anh thấy ấm lên rồi."
Sang Hách đánh mắt sang cửa sổ xe, nhìn từng cảnh vật nhẹ trôi qua trước mắt. Lớp sương mỏng ấy vậy vẫn còn xuất hiện, đọng lên cửa kính xe một lớp mờ đục ảo ảo.
Đã 7 rưỡi sáng nhưng trời lại chưa nắng, cũng chẳng có mây trắng mây đen. Lạ kì quá đi, ở Quãng Ngãi thật sự hiếm thấy thời tiết kiểu này...
Trời lạnh buốt, gió thì vẫn thổi ù ù. Cái này có giống với biểu hiện của kỉ băng hà trên mấy bộ truyện trùng sinh trước tận thế chứ?
" anh ơi, quàng khăn vào rồi xuống xe."
" ưm...quàng dùm anh nhé? Anh cóng tay rồi."
Chí Huân nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ Sang Hách, điều chỉnh cẩn thận lại rồi hôn nhẹ vào anh.
Cả hai mở cửa, bước xuống xe rồi lượn lờ trước mấy quán ăn sáng đang tấp nập khách khứa ra vào.
" Hiền và Vũ đâu ấy em nhỉ?"
" bọn nó bảo ăn bát phở ở gần chỗ quán xôi xéo lần trước mình hay ăn. Chắc là quán phở 47?"
Phố cổ vẫn tấp nập người qua lại bất kể trời có nắng lạnh như nào. Đường đi giăng kín lá cờ đỏ sao vàng sặc sỡ. Treo trên cả đỉnh đầu và được vẽ trên những bức tường ngả vàng, trầy xước vì thời gian.
" Hách! Huân! Đây này!"
Phác Đáo Hiền đứng trước quán phở vẫy tay gọi to.
" ừ! Thấy rồi."
Sang Hách đáp lời, nắm tay Chí Huân bước nhanh thêm vài bước tới quán phở với nồi nước lèo nghi ngút khói.
Tôn Thi Vũ đã ngồi trong bàn đợi sẵn, áo phao trắng vẫn chưa được cởi ra. Mái tóc xõa bồng bềnh che khuất đi một ít tầm nhìn.
Phác Đáo Hiền vẫn vậy, vẫn cao nhòm, vẫn bảnh bao cùng mái tóc y xì như Vũ.
" 4 tô phở đặc biệt đúng không ạ?"
Cậu nhân viên bước lại với quyển sổ nhỏ trên tay cùng cây bút bi xanh.
" đúng rồi ạ, vừa nãy đã có gọi."
" vầng ạ, bàn mình đợi một lát có ngay."
Thi Vũ buông điện thoại, cười tươi đáp lại cậu nhân viên ước tầm chỉ rơi vào 10 mấy 20 tuổi.
" đã lâu không gặp nhé anh Sang Hách em Chí Huân."
" gì cơ chứ? Tại sao lại dùng 'em'? Chả phải bình thường toàn anh Hách thằng Huân à? Lại lấy cái văn nhóm 4 người có mình tao nhỏ hơn mọi người 2 tháng tuổi sao?"
" đừng gắt quá Huân à, chỉ là giỡn thôi mà, đúng chứ Vũ?"
" phải phải~ Hiền nói đúng mà em Huân? Bọn anh làm anh, chả phải kêu em là em sao? Hách, tao nói sai?"
Đáo Hiền ba trợn nhìn Chí Huân, tay ôm eo Thi Vũ rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu.
Sang Hách cười khúc khích, quay sang nhìn Chí Huân uất ức nhìn mình.
" thôi đi nhé, em ấy bằng tuổi cả bọn đấy, chả qua là sinh sau 2 tháng."
Lần này người trợn mắt cười to lại là Chí Huân, cậu hả hể nhướn mi vào hai con người tai để dưới địa ngục vờ giả điếc kia.
Bốn tô phở đặc biệt được bày ra bàn, nghi ngút khói và hương thơm ngào ngạt.
Quên mất, thêm 2 dĩa bánh quẩy giòn rụm chấm vào nước lèo phở ăn cùng.
Sau cùng chính là cùng bọn Hiền và Vũ đi ăn chè bà Bảy đầu Phố Cổ. Món chè ngọt thanh, thơm phức, âm ấm nhẹ làm dịu bớt phần nào cái lạnh của từng đợt gió vù vù thổi qua.
" Cuối tháng 6 bọn tao định về quê thăm ông bà, bọn bây đi cùng chứ?"
Đáo Hiền lên tiếng khi muỗng chè được đưa vào trong miệng.
" bọn tao thì được, ngành nhà giáo có dịp lễ gì sao?"
" không hẳn, chả qua dạo này vào hè, thật sự ít việc nên muốn tranh thủ về quê vui chơi cùng Thi Vũ."
Đáo Hiền vét nốt dưới ly chè, được nửa muỗng rồi đút cho Thi Vũ.
" ồ, tưởng đâu thầy hiệu phó kiêm luôn kèm học sinh môn toán 12 bận rộn lắm chứ?"
" không hẳn là kiêm luôn, chả qua có kèm vài đứa loi choi học dở môn này và mấy em bên đội học sinh giỏi hoặc mất gốc môn."
Đáo Hiền nhún vai, chủ động đi thanh toán tiền của 4 ly chè thập cẩm.
" thế còn bên mày? Thi Vũ, làm văn phòng ổn chứ?"
Sang Hách sau khi nói chuyện với Đáo Hiền xong thì từ chối nói tiếp. Để Chí Huân tự hỏi Thi Vũ.
" ồ ổn, tao sắp được tăng lương. Cuối cùng sau vài năm làm việc chăm chỉ cũng được đền đáp."
" tăng ba-"
" từ chối trả lời, chỉ biết là tăng kha khá!"
Tôn Thi Vũ nhảy dựng lên, mắt híp lại cong lên như trăng khuyết.
" được rồi, không hỏi nữa, bình tĩnh đi! Lát nữa qua Hồ Tây làm cốc cà phê? Anh ấy bao."
Chí Huân chỉ tay về phía Sang Hách đang gật gù xác nhận, Đáo Hiền cũng trở về và nghe thấy.
" cà phê Hồ Tây, sang chảnh quá."
" vậy đi, tao thanh toán xong cả rồi."
" à đi ké xe nhé em Chí Huân~ ban nãy bắt taxi đi thôi, giờ chả có xe đi."
" được rồi, đừng õng ẹo thế anh Vũ, anh nhà giáo ghen nổ mắt đấy."
Chí Huân ớn lạnh cầm chùm chìa khóa, nắm tay Sang Hách bước đi trước.
Cả bọn di chuyển đến Hồ Tây, nhâm nhi cốc cà phê chục nghìn với phong cảnh thanh bình, mát mẻ thưởng cho buổi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro