Chap 1
Cái nóng tháng tám ở Tây Thành vẫn chưa nguôi, trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy người qua đường mặc áo ngắn tay.
Mùa hè ở các thành phố phía Nam luôn ẩm ướt và oi bức. Hai ngày trước trời mưa rất to, mặt đất ẩm ướt đến giờ vẫn chưa khô. Cổng trường Nhị Trung Tây Thành là vỉa hè lát đá cũ kỹ, học sinh mặc đồng phục rải rác đi lại trên vỉa hè.
Những bức tường trầy xước hai bên được bao phủ bởi nhiều lớp báo.
Càng đến gần cổng trường, một nửa bức tường vẽ đủ các loại quảng cáo to nhỏ.
-Thầy bói đoán mệnh! Tôi có thể tìm ra họ của bạn trong một phút!
-Phù hổi tâm chuyển ý công hiệu mạnh mẽ hôm nay giảm giá, năm tệ một tấm, có chứng nhận học sinh giảm hai mươi phần trăm!
-Vạn lượng tìm cha! Những người đáp ứng yêu cầu: Không giới hạn độ tuổi, cấp bậc thấp nhất của Vương Giả Tinh Diệu!
Quảng cáo cuối cùng còn đính kèm ảnh chụp màn hình năm lần quỳ gối liên tiếp.
Trên đó có một khẩu hiệu khiến người ta phải khóc:
"Giúp hồi sinh hẻm núi, thắp sáng ước mơ của hàng ngàn trẻ em!"
"Cha, người ở đâu... Con ở trong Hẻm núi Vương Giả rất nhớ người..."
Tiếng ve kêu không ngừng.
Giờ nghỉ trưa, cổng trường Nhị Trung mở cửa nửa tiếng để cho học sinh mua đồ ăn trưa tại phố ăn vặt trước cửa.
Nhiều nữ sinh mặc đồng phục ngồi trong quán trà sữa, âm thầm lấy điện thoại di động ra lướt QQ. Lúc này, diễn đàn trường Nhị Trung Tây Thành đã bị che lấp bởi một bức ảnh chụp lén.
Tường thông báo Nhị Trung Tây Thành:
[Woaaaaaaa, các đồng chí ơi, trưa hôm nay có một chiếc Rolls-Royce đậu trước cổng trường! Có hình ảnh chứng thực. Đây là công chúa hay thiếu gia nhà nào đích thân đi học vậy?]
Bình luận theo sau:
"6666."
"Tôi thấy rồi, xe vẫn còn đậu ở đó."
"Nghe đồn là học sinh chuyển trường, hình như được chuyển đến lớp thực nghiệm năm hai!"
"Lớp thực nghiệm? Phú nhị đại nào luẩn quẩn trong lòng mà lại năm hai chuyển đến lớp thực nghiệm trường ta? Sống lâu thêm vài năm nữa không phải tốt hơn sao..."
...
Bức ảnh chiếc Rolls-Royce trên diễn đàn trường đã được chia sẻ lại hơn một nghìn lần, nhưng người khởi xướng lại hoàn toàn không hề hay biết.
Lee Sanghyeok đeo một cái cặp sách trống màu đen, tay phải xách một chiếc vali, lặng lẽ an tĩnh đứng trước cửa phòng giáo vụ.
Thoạt nhìn, đây là một thiếu niên mảnh khảnh. Dáng người thẳng tắp, nhưng có thể nhìn ra không tới một mét tám. Mái tóc hơi dài, chỉ là cậu đeo một cặp kính gọng đen cồng kềnh, che đi phần lớn giá trị nhan sắc.
Nếu quan sát cẩn thận, không khó để phát hiện ra là đây là một soái ca bắt mắt quá mức đẹp trai.
WeChat liên tục hiện lên tin nhắn, là người bạn thời thơ ấu của cậu ở Bắc Kinh, quý cô - dù đang ở Bắc Kinh cách xa hàng ngàn dặm nhưng vẫn không ngừng lo lắng.
Tin nhắn thoại lần lượt được gửi đến, mỗi tin nhắn kéo dài hơn sáu mươi giây, Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn, nhưng lại không bấm vào, mặt không đổi sắc trả lời: [Đã biết.]
[Cậu biết cái gì???]
Min Nayeon nhìn thấy câu trả lời của cậu, cô liền gửi qua ba biểu tượng cảm xúc đậu nành tức giận. Có thể thấy rằng cô ấy đang tức giận đến mức nào.
[Cậu nghe tin nhắn gần nhất của tớ chưa??]
Lee Sanghyeok click mở ra, giọng nói chuẩn Bắc Kinh của Min Nayeon vang lên: "Mẹ của mẹ gọi là bà nội, vậy xin hỏi bố của bố gọi là gì?"
Lee Sanghyeok: "..."
"Cậu bị bệnh à. Gửi cái này cho tớ làm gì?"
Min Nayeon nói một cách chính đáng: [Để kiểm tra cậu có cẩn thận nghe kỹ giọng nói của tớ không ý mà.]
Lee Sanghyeok gửi sáu cái dấu chấm qua lần nữa.
Quý cô Min vẫn kiên trì gửi tin nhắn, lần này thì đánh chữ: [Hyeok à , cậu đừng lo lắng. Mặc dù cậu đã chuyển đến Tây Thành nhưng tâm hồn và tinh thần của cậu sẽ vĩnh viễn lưu lại trường Trung học số 13 nơi thủ đô vĩ đại của chúng ta!]
Lee Sanghyeok lười để ý tới cô: [Nói tiếng người đi.]
Min Nayeon: [Tiếng người ý là cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, các chị em đợi cậu về gϊếŧ Bắc Kinh!]
Min Nayeon do dự một lúc rồi nói: [Sau khi cậu thôi học Bae Ha-yun vẫn luôn hỏi cậu đi đâu, nhưng tụi tớ vẫn chưa nói với hắn, bởi vì những tên tra nam thì không được house* và mấy tên liếʍ cẩu* cũng vậy (Đậu nành cười)]
*Không được house: một cách nói lái, house phát âm gần với 好死 (haosi) = chết tử tế; không được house = không được chết tử tế
*Liếʍ cẩu: người ta dùng loại hành vi này để mô tả một loại người vì lợi ích mà làm hài lòng người khác một cách trơ trẽn, bất chấp thái độ của người kia; ở đây gần nghĩa với đeo bám, simp chúa
Không kịp chuẩn bị đột nhiên nhìn thấy tên bạn trai cũ, biểu cảm Lee Sanghyeok hơi khựng lại, không có cảm giác gì nhiều.
Thậm chí, ngay cả khi "bạn trai cũ" này vu cáo cậu gian lận, công khai chuyện cậu là "đồng tính luyến ái" khiến cậu bị đuổi học, bị lưu đày từ thủ đô đến thành phố phía Nam mang tên "Tây Thành" này.
Tính cách Lee Sanghyeok lạnh lùng và thờ ơ như khắc sâu tận xương tủy, sự mất lòng tin với mọi người cũng ăn vào DNA, cậu không hề ngạc nhiên khi Bae Ha-yun làm chuyện này, cũng không đau buồn chút nào.
Trời sinh cậu bạc bẽo từ trong ra ngoài, hơi thở đừng lại gần bao phủ khắp người, theo lời Min Nayeon là trông cậu như hận cả thế giới, con chó nào đi ngang cũng phải bị cậu đá một đá.
Trong hộp thoại WeChat, Min Nayeon đột ngột chuyển đề tài sang thói quen ăn uống ngủ nghỉ của cậu. Sau hai tiếng "rùng rùng", một tin nhắn mới hiện lên từ một tài khoản có tên là "Mẹ".
[Con đến trường chưa? ]
[Chủ nhiệm Ha sẽ tiếp đón con, đừng gây rắc rối.]
[Thấy tin nhắn thì trả lời mẹ ngay.]
So với mối quan tâm từ bạn thân, cách mẹ ruột của cậu nói chuyện có vẻ thô lỗ, thậm chí còn có cảm giác xa cách. Park Minjun gửi liên tục mấy tin nhắn, có lẽ nhận ra giọng điệu gay gắt quá nên ngại ngùng bổ sung: "Một mình con đi xa nhà không an toàn, mẹ lo lắng hỏi mấy câu, mau chóng báo cáo. Chú Kang của con không có bao nhiêu thời gian, chú ấy đến Tây Thành công tác đã mệt rồi, còn có lòng chở con –"
Giọng Park Minjun bị dừng ngang, cậu lười nghe Park Minjun nói tiếp đành gõ chữ trả lời: [Con biết rồi.]
Chú Kang tên đầy đủ là Kang Jun-seo, ông là ba dượng trên danh nghĩa của cậu. Lee Sanghyeok không sâu sắc gì với khái niệm "ba", dù sao với một người mười bảy tuổi thay đổi bốn người ba trong nhường ấy năm sẽ chẳng có ai nảy sinh cảm tình với chức danh này.
Nếu phải chọn ra người thích hợp nhất cho câu "nhà ngươi nghĩ ai cũng là bố của nhà ngươi à", Lee Sanghyeok cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Cậu nhớ rõ Kang Junseo vì trong số các ứng cử viên của Park Minjun, ông có chức vụ lớn nhất, nhiều tiền nhất và giữ cương vị ba lâu nhất.
Chiếc Rolls-Royce trước cổng trường là vốn liếng dồi dào của người ba dượng thứ tư. Trước khi đến, Kang Junseo đã lo liệu gọi xong tất cả nhân vật liên quan của trường Trung học số 2 Tây Thành từ trên xuống dưới, lúc ông sắp đi còn vỗ vai Lee Sanghyeok nói: "Học cho giỏi, qua một thời gian rồi chú và mẹ con sẽ đến thăm."
"Không cần đâu, có chuyện gì thì liên lạc qua QQ là được, chú bảo mẹ nếu nhớ tôi thì bấm số tôi, số ngân hàng CCB như cũ không đổi."
Kang Junseo thật lòng không nói nên lời, ông dùng thái độ đàn ông trung niên bậc trên, điệu bộ không khác gì người ba nói: "Sanghyeok à, con nhất quyết nói chuyện với chú như thế sao?"
Đã ở bên nhau được một năm nhưng vẫn là người lạ quen nhất.
Lee Sanghyeok hơi kinh ngạc: "Sao thế? Tôi có thể nói tiếng Anh."
Cậu nghiêm túc nói: "Goodbye SB, China CCB number is –"
Để tiết kiệm thời gian, Lee Sanghyeok quyết định chỉ dịch những điểm chính, cậu dứt khoát khua tay khua chân ra hiệu các chữ số Ả Rập, múa ra ngôn ngữ ký hiệu sống động.
Lúc cậu múa đến số thứ sáu, Kang Junseo chịu hết nổi tên điên này nên không để ý giữa lời phiên dịch Trung-Anh của Lee Sanghyeok còn mắng ông một chữ "SB"*.
(*) Ngu ngốc.
Người đàn ông khó thở giận dữ bỏ đi.
Ông đi đã xa, Lee Sanghyeok nghe thấy trợ lý của Kang Junseo nhắc tới mình.
"Cậu ta vô tâm vô tình, cũng là tên vô ơn."
"Sếp Kang còn trẻ, xin vợ ngài thêm một đứa nữa đi."
Lee Sanghyeok vẫy tay: "Chú cố lên nhé, nếu chú thích làm ba như vậy thì chú nhất định sẽ được làm người ba chân chính."
Đáp lại Lee Sanghyeok chính là tiếng cửa xe đóng sầm.
Lee Sanghyeok chọc người ta ghét đủ rồi mới đưa mắt về.
Thật ra trợ lý của Kang Junseo nói đúng, cậu chính là một tên vô ơn, nhưng cậu đã xin ơn từ ai đâu?
Vội vã làm ba mình mà không nghĩ thử ông ta có sinh nổi một đứa con trai xuất sắc hoàn mỹ như thế này không? Người muốn làm ba cậu xếp hàng dài từ Tây Thành sang Pháp kia kìa.
Lee Sanghyeok ngượng tay đẩy cặp kính gọng đen lên, kéo vali đến phòng giáo vụ. Người phụ trách báo cáo cho cậu là chủ nhiệm Ha phòng giáo vụ, tuy thầy có vóc dáng thấp bé nhưng giọng nói vô cùng mạnh mẽ, thầy là minh chứng giải thích hoàn hảo câu cô đặc tinh hoa.
Theo bản đồ, để đến phòng giáo vụ cậu còn phải đi qua một khoảng sân rộng, Lee Sanghyeok kéo vali đi đúng giờ vào học nên sân trường không có nhiều người, dù vậy vẫn có kha khá học sinh trực nhật liếc nhìn tò mò.
Bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng diễn đàn trường Trung học số 2 Tây Thành, thiết lập nhân vật của cậu là hoàng tử điện hạ ốm yếu nhất thế giới đi học, còn có một người ba giàu có lái chiếc Rolls-Royce.
Lee Sanghyeok không nhìn nhiều cảnh vật xung quanh, cậu không tò mò về ngôi trường mình sắp theo học vì Park Minjun thỉnh thoảng lại tái hôn nên Lee Sanghyeok không ở lại thành phố nào quá lâu. Cậu đi học ở thành phố nào phụ thuộc vào thành phố mà Park Minjun tìm được bạn trai mới.
Trong chín năm giáo dục bắt buộc cậu đã học mười ba trường khác nhau, tần suất chuyển trường cao đến mức có thể nộp đơn xin Nobel giải chuyển trường, được trao cúp bởi thượng tướng năm sao người Mỹ MacArthur.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Lee Sanghyeok đã đi tới cửa phòng giáo vụ.
Nhiệt độ ở Tây Thành mấy ngày qua đã lên mức cao mới là bốn mươi độ, phòng giáo vụ mở hé cửa đang bật máy điều hòa, Lee SangHyeok gõ cửa phòng, cánh cửa tự động mở ra.
Hơi lạnh ùa vào mặt, thổi bay đi hanh nóng trong lòng cậu.
Máy điều hòa thổi vù vù trông khá cũ kĩ.
Căn phòng tọa bắc hướng nam, đang trong tiết nên cả văn phòng vắng tanh. Trên những cửa sổ thủy tinh hơi ố vàng là dây thường xuân màu xanh biếc, mang phong cách Tây Thành điển hình.
Lee Sanghyeok nhìn quanh phòng chỉ thấy một thầy giáo trẻ tuổi đang ngồi ở bên phải múa bút thành văn.
"Xin chào." Lee Sanghyeok lễ phép lên tiếng.
Thầy giáo trẻ nghe tiếng bèn đặt bút xuống, ngẩng đầu lên.
Lúc này Lee Sanghyeok mới chú ý vị giáo viên này thật sự quá trẻ, lại còn rất đẹp trai, mái tóc không ngắn không dài vừa vặn để lộ vầng trán mịn màng, đôi mắt đào hoa dễ nhận biết, đuôi mắt rũ nhẹ xuống, khí chất giống lưu manh hơn là thầy giáo dạy học.
"Ồ." Người đàn ông nói: "Xin chào, cậu bạn đây là...?"
Giọng nói cũng êm tai, không phải kiểu giọng cố ý làm trầm mà trong trẻo như những viên đá rơi vào ly thủy tinh, xen lẫn nét nam tính.
"Hôm nay em tới đây để báo danh học sinh." Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đáp: "Thưa thầy."
"...?" Thầy giáo trẻ ngạc nhiên tự chỉ vào mình: "Gọi thầy sao?"
"?"
Lee Sanghyeok hơi do dự.
"À phải phải." Thầy giáo trẻ đứng dậy, dáng người cao một mét tám mươi bảy mang cảm giác áp bách, thầy u buồn nói: "Không có gì, thầy chỉ đang cảm động thôi! Học sinh thời nay không có nhiều người hiểu chuyện và lễ phép như em, không ai chịu gọi thầy một tiếng thầy."
Thầy giáo trẻ vừa tiến tới vừa thân thiện hỏi: "Cậu bạn này cần thầy giúp gì không? Cuộc đời thầy lấy giúp người làm sở thích."
Lee Sanghyeok nhìn thầy giáo nhiệt tình thầm nghĩ có hơi kỳ lạ, cậu nghe nói người dân ở Tây Thành niềm nở hiếu khách, lẽ nào giáo viên ở Tây Thành cũng niềm nở hiếu học sinh sao.
"Sao em không nói gì? Em có tâm sự à?" Thầy mở lời chân thành nhưng cũng rất gợi đòn: "Đừng giấu tâm sự, nếu em nói ra thì thầy sẽ vui lắm."
"..."
Lee Sanghyeok càng không muốn nói chuyện.
"Được rồi, em là học sinh mới phải không? Học lớp nào?"
"Lớp 11/7."
"Trùng hợp quá." Thầy giáo trẻ khoác tay cậu như một đôi anh em thân thiết vừa gặp đã quen.
Lee Sanghyeok mặt lạnh tránh đi.
Nhưng thầy không ngại mà vẫn tiếp tục nói: "Thầy cũng ở lớp 11/7."
"Thầy dạy lớp 11/7 sao?" Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tuyệt vọng, trong thâm tâm cậu hy vọng vị thầy giáo quái gở này dạy thể dục để không trễ nải việc cậu thi vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại.
"Có thắc mắc gì không? Nếu có thì sau này vào lớp cứ hỏi thầy nhiều vào."
Thắc mắc duy nhất của Lee Sanghyeok bây giờ là làm sao để chuyển trường ngay lập tức, may là sự xuất hiện của chủ nhiệm Ha đã ngăn cản ý tưởng mới chớm nở này
Đi cùng với chủ nhiệm Ha là tiếng nói to lớn đặc trưng của ông: "Jeong Jihoon ! Thầy bảo em ngồi trong phòng giáo vụ chép sách chứ em đứng dậy làm gì! Học kỳ này em không cần điểm phải không!"
Jeong Jihoon trở lại tư thế nghiêm túc trong chớp mắt, hắn cất giọng lười biếng: "Thưa thầy Ha, em đang làm quen bạn mới."
"Làm quen bạn mới cơ à, quen được bao nhiêu rồi?" Chủ nhiệm Ha cười gằn.
Cái kiểu cười gằn này không có nghĩa là giáo viên ghét học sinh, trái lại là quen thân tự nhiên mới hành xử như thế.
"Nói thật thì em cảm thấy quan hệ của bọn em hơi mập mờ, phải không bạn mới?" Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok : ...Mập mờ ông nội cậu.
Ngày đầu tiên đến trường mà đánh nhau là vi phạm nội quy, bình tĩnh bình tĩnh.
"Cậu chàng mập mờ đừng bắt nạt bạn của thầy nữa, mau đi đi." Chủ nhiệm Ha đã quen với dáng vẻ Jeong Jihoon ngả ngớn từ lâu.
"Em là học sinh mới phải không, đi theo thầy." Chủ nhiệm Ha nói với Lee Sanghyeok: "Thầy sẽ đưa em đến lớp 11/7 trước."
Lee Sanghyeok giữ mặt thờ ơ kéo vali đi theo, vừa bước tới cửa cậu đã bị người ta khoác vai.
"Cậu bạn này." Tên đầu sỏ ngu ngốc mới mặt dày giả làm giáo viên trông không có vẻ áy náy chút nào, hắn tỏ nét mặt chân thành nói: "Ngại quá, tôi không cố ý đâu."
Ừ ừ ừ, cậu cố ý vô ý.
"Người ta hay nói hiểu lầm là sự khởi đầu của một duyên số tốt đẹp, tôi thấy cậu rất hợp với tôi, kết bạn không?"
Jeong Jihoon chìa tay ra muốn bắt tay làm hòa với cậu, hắn mỉm cười để lộ tám chiếc răng chuẩn mực.
"Chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Tôi là Jeong Jihoon."
Lee Sanghyeok nhìn hắn rồi nhìn bàn tay trên vai mình, cậu bắt lấy cổ tay hắn giật mạnh xuống, nho nhã lễ độ đáp: "Tôi là Lee Sanghyeok , hạ tay xuống tôi có lời muốn nói."
"Cậu hãy khâm mạng cút khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Cái tên đẹp trai nhưng khùng này không những không cút mà còn vỗ tay cười
Lee Sanghyeok nhịn hết nổi: "Cút!"
———
Tác giả có lời muốn nói:
Đại loại là hơi khờ khạo, vui tính công x trong trẻo, lạnh lùng, người đẹp thụ.
Bây giờ Jihoon vẫn là một trai thẳng thuần chủng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro