chồng ơi, anh đừng gọi em như thế
em dính người ta thật rồi. dính từ ánh mắt đầu tiên, dính tới cú đỡ tay lạnh lạnh dưới gầm bàn, dính tới cả câu trêu trêu nhẹ bẫng mà nghe như sét đánh bên tai.
từ hôm đó, mỗi lần sanghyeok gặp jihoon là tim em lại đánh trống. buổi trưa ăn cơm, jihoon lướt ngang qua lấy chai nước mà vô tình ánh mắt chạm nhau, em vội cúi gằm xuống, thìa cơm rơi luôn vào khay. jihoon không nói gì, chỉ khẽ cười, bước đi mà tai đỏ như thể người mắc cỡ là hắn chứ không phải em.
đến một ngày, khi em đang hí hoáy dán sticker mèo con lên bảng ghi chú thì có một tờ giấy bị nhét qua khe bàn
là nét chữ của jihoon. đơn giản, gọn gàng
“em dán mấy con mèo nhìn ngốc lắm. nhưng dễ thương.”
em đọc xong muốn ngất ngay tại chỗ. hai tay che mặt, miệng nín cười mà mắt cong lên như trăng khuyết
cũng từ hôm đó, em thấy trên bàn jihoon... có một miếng post-it hồng nhạt
dán ngay góc bàn phím
hình một con mèo cụt đuôi, tay cầm bản đồ chiến thuật
bên dưới ghi nắn nót
“trợ lý mèo của tôi”
em sang suýt thì xỉu trên ghế xoay
và rồi chuyện không dừng lại ở đó
một hôm, khi tan họp muộn, em đi ngang qua sân thượng để hóng gió. trời mát mẻ, gió thổi qua mái tóc em khiến mấy lọn con bay tung lên. em chống tay lên lan can, nhắm mắt thở ra nhẹ tênh
“trễ vậy còn chưa về”
em mở mắt, thấy jihoon đứng bên cạnh từ lúc nào
hắn mặc hoodie, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm
“em chỉ... muốn đứng một chút... gió mát quá...”
“gió thổi bay luôn cậu bây giờ”
jihoon nói, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cổ áo em lên, che gió cho cổ
“đi về. mai còn họp sớm.”
em gật đầu ngoan ngoãn, bước đi cạnh hắn. bóng hai người in dài xuống hành lang vắng, im lặng mà ấm đến lạ
trước cửa thang máy, hắn đột ngột dừng lại
em cũng dừng, ngẩng lên thì thấy hắn cúi xuống gần, rất gần
hơi thở hắn phả sát bên má em
“mai đừng thức khuya. tôi không muốn thấy mắt mèo của em thâm quầng.”
em nghẹn cả họng, đỏ mặt không nói được gì
cửa thang máy mở
hắn nhét tay vào túi, đi vào, rồi quay lại
“em là chiến thuật tốt nhất mà tôi từng thấy.”
“...và là nguy hiểm nhất mà tôi từng dính phải.”
cánh cửa khép lại trước mắt, để lại sanghyeok đứng đó, mặt đỏ như cà chua chín, tay siết chặt quai cặp
hôm sau, khi sanghyeok vào phòng họp chiến thuật thì thấy trên bàn mình có một hộp sữa nhỏ, loại vị dâu em hay uống. kế bên còn có một cái bánh cá nhân hình mèo con, được bọc cẩn thận trong túi zip.
em liếc quanh, chẳng ai nhìn mình, chỉ có jihoon vẫn đang gác cằm lên tay, mắt lơ đãng nhìn lên bảng điện tử.
em cắn môi, mở nắp hộp sữa, vừa uống vừa cố giấu nụ cười lan dần tới tận tai.
đến trưa, khi cả team kéo nhau đi ăn, em nói mình ở lại làm nốt tài liệu. phòng huấn luyện vắng tanh, chỉ còn tiếng gõ phím của em vang lên đều đều.
một lát sau, cửa bật mở.
em tưởng ai đó quên đồ, ngẩng lên thì thấy jihoon.
hắn không nói gì, chỉ bước lại ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn em.
“em không ăn trưa à?”
“dạ… em ăn sau cũng được…”
“có biết bỏ bữa là hại não không?”
em cười cười, mắt vẫn dán vào màn hình
“em có hộp sữa và bánh mèo…”
jihoon khẽ nhếch môi.
“ừ. ai đó mua nhầm, đành để lại bàn em.”
em gật gù, vờ như không biết. nhưng tim thì đánh loạn trong lồng ngực.
vài phút sau, hắn chồm người qua bàn, đưa tay khều khẽ tóc em
“sao lại để tóc rối vậy. nhìn như tổ chim.”
“em đâu có…”
“để tôi.”
hắn rút từ túi áo ra một sợi thun nhỏ màu nâu, cẩn thận buộc tóc em sang một bên, khéo léo đến mức em không dám nhúc nhích.
khi làm xong, hắn nhìn tác phẩm của mình, rồi khẽ cười
“giờ thì giống mèo ngoan rồi.”
em cúi gằm, má đỏ như quả hồng chín.
đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang, là đồng đội đang quay về.
jihoon đứng dậy, tay vô thức chạm nhẹ lên đầu em
“mai nhớ mang cơm. tôi không thích mèo bị đói.”
rồi hắn bước ra ngoài, dáng lười biếng mà mỗi bước đi đều như in dấu trong tim em
còn em ngồi đó, một tay sờ vào cọng tóc buộc nghiêng, một tay ôm ngực
trời đất ơi… mid lane nhà em,hôm nay hình như hơi dịu dàng quá đáng rồi đó.
em vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, hai má hồng hồng, tim thì đập rộn như con sóc nhỏ chạy vòng vòng trong lòng ngực. sợi thun buộc tóc khẽ đung đưa theo nhịp gió từ điều hoà, mỗi lần lắc nhẹ lại khiến em đỏ mặt thêm một chút.
cửa phòng vừa đóng lại, em tưởng jihoon đã đi xa, liền lén đưa tay lên vuốt tóc, cười nhẹ như con mèo con vớ được cục cá ngừ.
“mèo ngoan"
hắn vừa gọi em là mèo ngoan.
trong đầu sanghyeok cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó, mỗi lần nghĩ tới lại cắn môi không dám cười lớn. bất chợt, điện thoại sáng lên. một tin nhắn tới từ số lạ.
chovy :mèo ngoan buộc tóc xong rồi, nhớ nghỉ trưa 20 phút. tôi set giờ cho em rồi đó
em ngớ người. sau vài giây nhìn chằm chằm màn hình, em bật dậy khỏi ghế, quay đầu nhìn ra hành lang qua khung cửa kính ,thấy bóng ai đó đang thong thả đi khuất, tay đút túi quần, lưng hơi nghiêng nghiêng như đang nghe nhạc.
jeong jihoon.
em ôm điện thoại vào ngực, mắt tròn xoe, miệng mím lại cười như vừa uống một ly socola nóng có trái tim tan chảy ở giữa.
chịu không nổi.
em nhắn lại:
sanghyeokie: anh có hay gọi ai là mèo ngoan không vậy?
tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút, phía bên kia đã “seen”.
rồi hiện ra một dòng chữ mới:
chovy:chưa từng. lần đầu
rồi thêm một dòng nữa này.
chovy:em cào thì giỏi, nhưng nhìn ngoan nên tôi gọi vậy.
sanghyeok gục mặt xuống bàn, ôm đầu rên khẽ như bánh bao hấp bị rạch nứt nhân. ngọt quá. ngọt không chịu nổi.
giữa cái phòng họp lạnh lạnh điều hoà và ánh nắng xiên nghiêng từ ô cửa sổ, bé mèo nhỏ ngồi ôm gối mà ngơ ngác mỉm cười
hình như
hình như là…
bé có crush rồi mất tiêu luôn rồi.
sau khi ăn xong hộp cơm mang theo, sanghyeok đặt má lên mặt bàn mát lạnh, mắt lim dim mà tim vẫn chưa nguôi rung động.
bên ngoài yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió khẽ rì rào lùa qua khe cửa. em mơ màng, gò má vẫn còn nóng ran. định ngủ một lát, nhưng điện thoại lại sáng lên lần nữa.
chovy: ra ban công bên trái phòng họp. nhớ đem theo cái túi xách bé bé em hay đeo
em giật mình ngồi dậy, mắt chớp chớp. chưa kịp hỏi gì thì tin nhắn tiếp theo tới.
chovy: mèo ngoan làm gì mà chậm vậy. anh chờ.
sanghyeok hốt hoảng đứng dậy, chộp lấy túi rồi lạch bạch đi về phía ban công bên trái. cánh cửa kính trượt mở ra, gió trời thoảng vào, mang theo chút nắng nhẹ đầu trưa.
và ở đó, dưới bóng râm dịu nhẹ của giàn cây dây leo, jeong jihoon đang đứng tựa lưng vào lan can, tay cầm một lon nước ép mát lạnh.
hắn nghiêng đầu, thấy em, liền giơ lon lên khẽ lắc.
“cho mèo uống.”
em chớp mắt, bước lại gần, hai tay đỡ lấy lon nước như nhận báu vật, lí nhí.
anh ấy cứ gọi em là mèo ngoan, em rung động quá.
“em... cảm ơn anh...”
jihoon gật nhẹ, rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bên
“ngồi nghỉ 5 phút. không là tôi cho vào danh sách cần theo dõi sức khoẻ.”
sanghyeok riu ríu ngồi xuống, tay ôm lon nước lạnh, chân khẽ đung đưa. hắn đứng yên cạnh em, bóng lưng dài chắn hết nắng, mắt hơi liếc sang nhìn túi nhỏ em mang theo.
“trong đó có gì vậy?”
em ngập ngừng mở ra, rút ra một vật nhỏ được gói bằng khăn tay. là một món đồ chơi hình mèo mini bằng len, có thêu mặt mèo ngốc nghếch đang lè lưỡi.
“em tự móc len hồi còn học cấp hai.lúc đó thích mèo, nên giờ vẫn mang theo cho đỡ run”
jihoon nhìn chằm chằm con mèo len.
“trông giống em ghê.”
“hả?”
“lè lưỡi, mặt ngốc, mà nhìn một lần là nhớ luôn.”
em sang đỏ bừng mặt, suýt làm rớt lon nước.
jihoon vẫn bình thản nhìn trời, như thể câu vừa rồi không có gì to tát. nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng đưa ra, chạm vào vành tai em kéo nhẹ một cái.
“mai nếu vẫn còn ngốc vậy…"
"nhớ mang theo đồ len tới nữa. tôi muốn xin một con.”
em ôm mặt rên rỉ, trái tim mềm nhũn như mochi trong nắng.
bé mèo nhỏ chỉ mới đi làm được vài hôm, vậy mà đã bị người ta xin đồ chơi len, gọi là mèo ngoan, rồi còn được che nắng cho thế này.
jeong jihoon mà cứ thế thì làm sao lee sanghyeok bình thường được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro