chồng ơi, cái này em đan tặng anh đó
khi cả phòng huấn luyện lại trở về nhịp làm việc đều đặn, sanghyeok vẫn ngồi cúi đầu cặm cụi tra số liệu, tai thì đỏ, mặt thì hồng, trong lòng như có một con mèo nhỏ đang nhảy tung lên vì sung sướng.
thế nhưng chưa hết đâu. chuyện dễ thương của jihoon mà em thích còn chưa chịu dừng lại.
tối đến, khi sanghyeok đang định rời công ty, vừa xách túi bước ra khỏi thang máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“em về một mình à?”
sanghyeok quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của jihoon. hắn vẫn mặc chiếc hoodie xám sáng, tóc rối nhẹ, tay cầm một chiếc túi giấy màu trắng.
“dạ… vâng…”
“về cùng đi.”
sanghyeok ngơ ngác, hai tay siết quai túi. tim đập thình thịch như đánh trống làng.
jihoon không đợi trả lời, cứ thế sải bước đi trước. sanghyeok líu ríu bước theo sau, hai má vẫn ửng hồng vì không hiểu tại sao hôm nay mid lane nhà mình lại… tử tế quá đáng.
ra tới bãi xe, jihoon mở cửa xe, rồi quay sang nhìn em.
“lên đi.”
“hả… anh đưa em về thật á?”
“không đưa thì ai lo."
"mèo ngoan mà lạc đường thì sao?”
giọng hắn không gợn cảm xúc, nhưng đuôi mắt lại cong cong đầy ấm áp.
sanghyeok lật đật leo lên xe, ngồi im thin thít như cục bông ngoan.
trên đường về, xe lướt nhẹ qua từng con phố, đèn vàng rải xuống yên ả. trong xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và mùi hương dịu của tinh dầu bạc hà.
đột nhiên, jihoon nghiêng người, lấy từ túi giấy ra một món gì đó, đặt vào lòng em.
“cái này…”
“dành cho mèo.”
sanghyeok mở ra, là một chiếc hộp nhỏ bọc giấy caro. bên trong là một hộp chỉ màu, kim len, và mấy cuộn len nhỏ xinh màu pastel,còn có một tấm thiệp nho nhỏ.
“nếu làm được một con nữa... thì làm cho tôi nhé.”
sanghyeok ôm món quà trước ngực, mắt cay cay mà miệng thì cười rạng rỡ như hoa nở giữa đêm đông.
về tới nhà, em bước xuống xe mà vẫn còn chưa hoàn hồn.
jihoon hạ kính xe xuống, chống cằm nhìn sanghyeok.
“mai nhớ mặc ấm. mèo ngoan mà bệnh thì tôi sẽ không tha.”
em gật đầu ngoan như mèo, tay ôm hộp len, đứng ngẩn ra nhìn theo xe đi khuất.
đêm đó, trong phòng nhỏ, sanghyeok ngồi bên bàn, bắt đầu móc con mèo len mới. từng mũi kim tỉ mỉ, từng vòng len quấn chặt mà trong tim cứ lặp đi lặp lại những lời dịu dàng của ai kia.
rồi em thủ thỉ với chính mình, môi mím lại như đang giấu bí mật.
jeong jihoon… là tên đại họa.
…cũng là crush đầu tiên khiến tim em tan chảy từng chút một.
trưa hôm đó, sau khi bị xin mất một con mèo len và một trái tim nhỏ, sanghyeok ngồi thừ ra một lúc lâu ở ban công, mặt đỏ rần như cà chua chín bị nắng phơi. còn jeong jihoon thì vừa xoa đầu em xong đã ung dung bỏ đi, để lại mình em ngồi ôm lon nước, gò má nóng ran, môi mím chặt mà không ngăn nổi nụ cười cứ lén trốn ra ngoài.
về tới bàn làm việc, sanghyeok cúi mặt gõ tài liệu như con robot. đồng đội có hỏi gì cũng chỉ “ừm… dạ…”, mặt mày lơ đãng như đang bay lên mây.
đến tận chiều tối, khi kết thúc ngày làm việc, em mới lén mở túi ra xem lại con mèo len. vẫn là cái mặt ngốc đó, vẫn là cái lưỡi lè ra như chọc quê người ta, nhưng lần này em nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn.
“trời đất ơi... người ta nói nó giống mình thiệt luôn sao…”
em ôm mặt rên rỉ, lăn qua lăn lại trên ghế một hồi. sau đó lại bối rối bật dậy, lấy len từ ngăn kéo ra, ngồi cặm cụi đan cái mới. tay vừa đan, má vừa đỏ, trong đầu toàn là hình jeong jihoon gãi đầu xoa tai em, xong còn bảo muốn một con mèo khác.
em cắn môi.
“nếu mình làm xong trước mai thì… có nên tặng không ta…”
nguyên tối hôm đó, bé mèo nhỏ sanghyeok không chơi game, không đọc tài liệu, chỉ ngồi hí hoáy với cuộn len, miệng lẩm bẩm từng mũi móc như đang đọc thần chú. trời tối khuya lúc nào không hay, mãi đến khi đồng hồ chỉ hơn 11h đêm, em mới xong được một con mèo len nhỏ xíu, đeo một cái khăn đỏ ở cổ.
em ngắm nghía một lúc, rồi cẩn thận cho vào túi, đặt kế bên áo sơ mi mai đi làm. tay còn ghi chú thêm một dòng trên post-it.
nhớ dậy sớm. mai cho mèo đi xin ân huệ.
hôm sau, em tới sớm hơn mọi ngày. chưa ai có mặt trong phòng họp chiến thuật, chỉ có ánh đèn vàng dịu và tiếng máy lạnh rì rào.
em ngồi vào chỗ, lấy con mèo len ra, đặt trên bàn jihoon.
một con mèo mới, mặt vẫn ngốc, nhưng có cái khăn đỏ cổ, đính thêm một chữ nhỏ thêu tay C.
rồi em quay lại bàn mình, giả vờ chăm chú nhìn màn hình.
chưa đầy 10 phút sau, cửa bật mở. là jihoon. hôm nay hắn mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối, mắt ngái ngủ. vừa bước vào đã nhìn thấy con mèo nhỏ trên bàn.
hắn dừng lại,rất lâu.
sanghyeok không dám quay đầu, nhưng có thể nghe rõ tiếng ghế dịch ra, tiếng túi zip mở nhẹ, và rồi im lặng.
một lát sau, jihoon đứng sau lưng em, đặt nhẹ một thứ lên đầu em.
“cảm ơn mèo.”
em giật mình, vội ngẩng lên thì thấy đó là một túi giấy nhỏ, bên trong có một cây kẹp tóc mèo con màu nâu nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn là biết… mắc tiền.
em ngơ ngác nhìn hắn,jihoon nhún vai.
“đổi quà. công bằng.”
rồi bước về bàn mình, bỏ túi mèo vào ngăn kéo, tay đặt lên bàn phím như chưa có chuyện gì xảy ra.
em thì ngồi cứng đơ tại chỗ, hai tay ôm kẹp tóc, trái tim đập như muốn nổ tung.
trưa hôm đó, khi cả team kéo nhau ra ngoài ăn, sanghyeok cố tình lùi lại sau cùng. jihoon cũng không đi với team, như chờ sẵn. hắn khoác áo hoodie, đứng dựa lưng vào tường đối diện thang máy.
“em định bỏ bữa nữa à?”
“không… em tính… ăn cùng…”
“tốt. tôi đặt đồ ăn rồi. trên sân thượng.”
em tròn mắt.
lần này không phải là cho mèo uống nữa, mà là… một buổi ăn trưa riêng trên sân thượng. chỉ có hai người, hai hộp cơm đặt gọn trên bàn, và một lọ hoa nhỏ với duy nhất một nhánh lavender tím nhạt cắm nghiêng.
sanghyeok ngồi xuống, miệng nhai cơm mà cứ đỏ mặt không thôi.
jihoon gác cằm, nhìn em một lát, rồi nói rất nhẹ
“mai tôi thi đấu vòng loại.”
“dạ… em biết…”
“tôi không lo chuyện trận. chỉ lo chuyện khác.”
em ngơ ngác ngẩng lên, mắt chớp chớp.
“lo gì ạ…?”
jihoon nghiêng đầu, giọng thấp đi một chút.
“lo lúc tôi đang chơi, mèo ngoan của tôi sẽ bị ai đó khác dụ mất.”
“...”
“nên hôm nay phải tranh thủ ăn trưa riêng, đòi mèo, được tặng mèo… rồi khóa chặt một chút.”
em sang suýt sặc, đỏ bừng mặt, tay run đến mức đũa rơi xuống hộp cơm.
còn jihoon thì chỉ khẽ bật cười, đưa tay lau nhẹ hạt cơm dính bên má em
“mai nhớ lên sân khấu cổ vũ.”
“tôi muốn em là hình ảnh cuối cùng trước khi vào trận.”
“...giống bùa may mắn.”
sanghyeok không nói gì được nữa, chỉ gật đầu thật mạnh, hai mắt sáng long lanh, lòng ngực như có hàng trăm con mèo con đang nhảy múa.
từ buổi trưa hôm đó, khi em cúi đầu dúi vào tay hắn con mèo móc len nhỏ xíu rồi bỏ chạy như bị rượt, jeong jihoon cứ thẫn thờ cầm con mèo trên tay suốt cả chiều.
một con mèo ngu ngốc.
nhưng là con mèo duy nhất hắn muốn giữ.
nhỏ, mặt ngơ ngác, cái lưỡi thè ra như chọc tức. và đặc biệt… có một chiếc khăn đỏ rất ngu ngốc quấn ở cổ, với một chữ cái khâu tay C.
chữ cái tên hắn.
hắn không hỏi, nhưng hắn biết. từng mũi chỉ cong cong, từng sợi len không đều, cả cái hình thù méo mó đến đáng yêu kia . tất cả đều nói rằng em đã dành cả tối hôm qua để làm nó. không phải vì bị ép. không phải vì lịch sự.
mà là vì nhớ.
vì nhớ hắn.
lúc đặt con mèo đó vào ngăn kéo, hắn phải cố lắm mới giấu được nụ cười. hắn cũng không hiểu mình cười cái gì , chỉ là… chưa từng có ai, lén lút như vậy, vụng về như vậy, nhưng lại khiến trái tim hắn mềm đi nhiều đến thế.
hắn nhớ lúc đầu, sanghyeok giống như một bé mèo lạc đường. không nhìn thẳng vào mắt ai, không dám nói chuyện lớn tiếng, cả ngày chỉ biết ôm cặp ngồi gọn ở góc phòng họp, lọt thỏm giữa đám người lớn ồn ào.
hắn từng nghĩ em sẽ bỏ chạy.
nhưng không.
bé mèo nhỏ bám trụ được.
không những không chạy, còn bắt đầu để ý hắn. lén nhìn, lén ghi chép, lén gật đầu theo từng lời hắn nói.
và giờ, còn đan mèo tặng hắn.
jeong jihoon thấy lòng mình dịu xuống, giống như lần đầu có một ai đó thật sự nhìn thấy hắn , không phải tuyển thủ jeong jihoon, không phải mid lane lạnh lùng.
và người đó… là bé mèo nhỏ luôn ngơ ngác dính theo hắn mỗi sáng.
buổi trưa hôm sau, hắn đợi em ở sân thượng. hộp cơm đặt sẵn, nước cũng đã mua, có thêm một nhánh lavender hắn hái trộm từ bồn cây văn phòng . thứ duy nhất hắn biết em thích vì từng nghe em nói với một nhân viên khác.
hắn không phải người lãng mạn. nhưng với em, mọi thứ bỗng muốn trở nên nhẹ nhàng hơn.
khi thấy em bước tới, tay đung đưa túi vải nhỏ, má đỏ hồng vì nắng, hắn đã tự nhủ
chết rồi. nếu em mà xin thêm gì nữa… chắc hắn cho hết.
em ăn cơm bằng muỗng, vừa ăn vừa nhìn trộm hắn, rồi cúi xuống đỏ mặt. giây phút đó, jihoon tự dưng muốn rút khỏi tất cả những thứ ồn ào ngoài kia. chỉ cần ở đây, cùng một hộp cơm, cùng một bé mèo ngoan, là đủ.
rồi hắn nói ra điều khiến em run cả người.
“tôi sợ có ai đó dụ mất em.”
không phải vì hắn không tin em.
mà vì em quá dễ thương.
quá ngoan.
quá khiến người ta muốn… giữ cho riêng mình.
nhìn em hoảng loạn đến mức đánh rơi đũa, mặt đỏ như trái đào, hắn bật cười, vươn tay chạm vào má em một cách rất nhẹ, rất tự nhiên.
bé mèo này, từ bao giờ lại thành của tôi thế này…?
và đến khi em gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh như trời đêm đầy sao, jeong jihoon biết.
mai, cho dù có thua hay thắng,
chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy em nơi hàng ghế đầu tiên,
là hắn đã thắng rồi.
ʚɞ
nhớ kim hyukkyu quá huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro