chồng ơi, lần đầu mình gặp nhau

trời hôm đó có nắng nhẹ, hanh hanh như buổi đầu xuân, nhưng sanghyeok thì thấy lạnh tay. em ôm chặt tập tài liệu trong lòng, đôi giày nhỏ bước từng bước chậm rì trên hành lang lạ hoắc.

em mới được nhận vào làm trợ lý chiến lược cho đội, chưa quen ai, cũng chưa biết đường, nên cứ lẽo đẽo đi theo bảng chỉ dẫn mà tim thì đập thình thịch.

vừa tới gần cửa phòng huấn luyện, em nghe tiếng bàn phím lách cách, giọng nói trầm trầm vang lên bên trong. sanghyeok lưỡng lự, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa lại bật mở từ bên trong.

một lon nước lăn lăn ra ngoài, đụng vào chân sanghyeok đánh cạch.

em cúi xuống nhặt, đúng lúc một bàn tay khác cũng thò ra. ngón tay dài, lạnh, dứt khoát. ánh mắt đầu tiên chạm vào em là một đôi mắt sắc như cắt, có chút ngái ngủ, có chút cau mày.

"cậu là ai"

giọng người ấy thấp, hơi khàn, chẳng hề che giấu sự khó chịu xen lẫn tò mò.

sanghyeok sang giật mình, ôm chặt tài liệu, lí nhí đáp.

"em là... là trợ lý chiến lược mới..."

anh chàng kia đứng thẳng dậy, cao hơn bé cả khúc, tóc rối, áo hoodie rộng thùng thình. trên áo in tên tuyển thủ "CHOVY"

mặt jeong jihoon không biểu cảm gì, chỉ gật khẽ một cái.

"à. mid lane"

giọng hắn nhàn nhạt, như gió lướt qua tai, rồi anh bước ngang qua em, vai chạm nhẹ áo sơ mi mỏng. sanghyeok quay đầu nhìn theo, thấy hắn dừng lại cạnh tủ lạnh, mở lon nước uống một ngụm.

rồi hắn lại quay sang, mắt nhìn em, hơi cong nhẹ đuôi.

"lần sau gõ cửa. mấy người trong team không có lịch sự như tôi đâu"

sanghyeok đỏ mặt riu ríu gật đầu.

"dạ... em xin lỗi..."

jihoon không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ rồi bỏ đi vào phòng.

còn em hyeok đứng yên tại chỗ, hai má hồng hồng, mắt nhìn theo cái bóng lười biếng kia mà tim cứ như tan ra thành sữa.

có ai nói cho bé biết... mid lane vừa rồi... hình như hơi đẹp trai quá mức cho phép rồi đó.

buổi họp chiến thuật đầu tiên của đội có bé sanghyeok, ai cũng hơi tò mò. em ngồi thu mình ở đầu bàn, tập tài liệu ôm trước ngực như lá chắn, mắt to tròn đảo qua từng người rồi vội cúi xuống.

người quản lý giới thiệu sơ, nhưng mọi người còn đang bận ăn sáng, trừ jeong jihoon đang gác cằm lên mu bàn tay, mắt nửa mở nửa khép nhìn bảng phân tích mới được chiếu lên.

vài phút sau, em đứng dậy, giọng hơi run.

"em... em có chỉnh lại một số điểm trong chiến thuật khu vực sông... nếu mọi người muốn xem..."

cả phòng im vài giây.

rồi một người bật cười.

"trợ lý mới mà gan ghê nha, mới vô mà đụng thẳng mid lane luôn"

sanghyeok sang hoảng, líu ríu lùi một bước, mắt nhìn sang jeong jihoon như đang tìm đường thoát. nhưng hắn chỉ dựa người ra sau, tay khoanh trước ngực.

"cho xem đi"

giọng không lên xuống, không vui không buồn, nhưng lại khiến em run hơn. em bật laptop, chiếu bản phân tích lên màn hình lớn.

jihoon chống cằm, không nói gì trong suốt mười phút sanghyeok trình bày. chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, thỉnh thoảng liếc sang biểu cảm căng thẳng của em.

đến khi bé kết thúc, không ai nói gì cả.

rồi jihoon lên tiếng

"ý tưởng ổn. nhưng chỗ bẫy tầm nhìn phút 18 nên dời về phía trái. ở đó rừng team kia thường cắm ward giả."

hắn ngẩng đầu nhìn em, mắt thẳng thớm

"cậu tính luôn chuyện đó chưa"

sanghyeok ngớ người, rồi vội gật

"em có ghi chú trong mục phụ lục ạ... đoạn màu vàng..."

jihoon im lặng vài giây. rồi khẽ gật đầu

"ra gì đấy"

chỉ ba chữ nhẹ bâng, nhưng làm sanghyeok đỏ rực từ cổ tới tai, hai tay lúng túng đóng laptop mà còn đụng trúng cả bình nước

trong lúc em lật đật cúi xuống nhặt, không thấy ánh mắt ai đó thoáng cong nhẹ như vầng trăng non đầu tháng

tối hôm đó, khi cả đội đi ngủ, jeong jihoon nằm lười trên ghế sofa trong phòng riêng, điện thoại mở tấm ảnh chụp màn hình slide của bé trợ lý

có một note nhỏ màu vàng góc trái, nét vẽ nguệch ngoạc

"tầm nhìn là mắt, còn chiến thắng là trái tim"

jihoon bật cười khẽ khàng, đặt điện thoại lên ngực

trợ lý nhỏ gì đâu, mà meo một cái là làm lòng người ta loạn hết rồi.

từ sau buổi họp hôm đó, sanghyeok có bàn làm việc riêng trong phòng huấn luyện, sát bên cửa sổ. mỗi ngày em ngồi yên lặng gõ máy tính, dáng ngồi ngay ngắn, hai chân đung đưa khẽ dưới bàn như mèo con rảnh rỗi đếm mây.

mọi người đều thân thiện với em, hay ghé ngang trêu vài câu rồi đi, chỉ có một người khiến em không dám nhìn thẳng.

jeong jihoon , mid lane lạnh lùng, ngồi ở bàn giữa, không nói nhiều, không cười bao nhiêu... nhưng mắt thì hay lơ đãng trôi về phía hyeok

cứ mỗi lần em hyeok vô tình lỡ tay làm rơi bút, mở nhầm file hay ngồi lắc chân hơi mạnh một chút, em đều có cảm giác có ai đó đang nhìn. ngẩng lên, ánh mắt hắn vẫn đặt trên màn hình, nhưng tai lại đỏ ửng như bị bắt quả tang

em bắt đầu thấy tim mình có vấn đề. nó hay đập linh tinh mỗi lần hắn đứng dậy rót nước hay ho khẽ sau lưng em. em còn từng mơ mình... là chuột USB bị hắn cắm nhầm vào máy rồi phát nổ vì quá tải cảm xúc

và rồi, cái ngày máy chiếu bị hỏng đã làm mọi thứ bung xòe như pháo hoa

em lúi húi chui xuống gầm bàn để nối dây, tóc rũ xuống, tay loay hoay chưa tìm đúng cổng. bỗng có bàn tay khác thò vào, rất dứt khoát,giọng trầm vang sát tai

"để tôi"

em giật mình ngẩng lên thì... trán đụng ngay vào cằm hắn

bịch

em ngồi phịch xuống đất, mặt nóng như trứng luộc

"em... xin lỗi! em không cố ý đâu..."

jihoon im lặng vài giây, rồi đưa tay ra

"đứng dậy"

tay hắn lạnh, ngón dài. em đặt tay mình vào, bàn tay nhỏ xíu run run lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. vừa được kéo lên thì cả người em nghiêng tới, mũi suýt chạm vào ngực hắn, tim đập thình thịch như trống chầu

"em tự làm được mà..."

hắn không nói, chỉ cắm lại dây đúng cổng, gọn gàng như không có gì. rồi hắn nhìn em, ánh mắt nghiêng nghiêng

"em ngốc hay lơ ngơ vậy?"

em ngẩng lên, ngớ người

"dạ?"

"hồi nãy... định đụng tôi à?"

"khôngggg! em khônggggggg..."

em đỏ mặt, lắp bắp như vịt non bị gõ đầu. hắn thì khẽ nhếch môi, quay lưng đi, bóng lưng dài như vẽ

em thì đứng yên đó, hai tay nắm vào nhau, tim đập tán loạn

hình như... em dính người ta rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro