01. giận
3h sáng, cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá T1.
Tụi nhóc đã sớm đắp chăn lên giường đi ngủ, chắc chắn không thể nào biết được rằng, anh đội trưởng nổi tiếng sống healthy của chúng đang đứng sát rạt cạnh midlaner nhà bên, băn khoăn nên chọn loại bim bim nào để ăn vặt.
Vụ này thì Jihoon vẫn là rành hơn, nên là Sanghyeok chỉ cần phụ trách làm một chú mèo bông xinh đẹp, thi thoảng meo meo vài tiếng "anh thấy vị này ok đó" là xong.
Gì đây? Sao hai người này lại ở cạnh nhau, vào cái giờ này?
Có chuyện gì đâu cơ chứ. Jihoon với Sanghyeok đang "mập mờ" thôi mà.
Bọn họ quen biết được 6 năm có lẻ rồi. Ban đầu chỉ là những đường giữa tôn trọng tài năng của nhau, thi thoảng nhắn tin chúc mừng khi người kia giành cúp vô địch. Cho đến ASIAD19, cả hai lần đầu tiên trở thành đồng đội của nhau. Lúc này Sanghyeok mới nhận ra, hóa ra tuyển thủ Chovy không chỉ là một đối thủ tuyệt vời, mà còn là một người bạn tâm giao hợp nhau đến lạ kỳ. Chỉ 1 tháng ngắn ngủi đã kéo gần khoảng cách vốn xa vời vợi như giữa 2 thế giới của 2 "kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung" trong lời công chúng.
Bước đầu chỉ là những lời khen ngợi, động viên nhau sau mỗi trận đấu, bất kể là thắng hay thua. Sau là những chia sẻ về kết quả của những trận đấu rank, những phát hiện mới về vận hành tướng, về cách sử dụng các combo chiêu thức...
Còn bây giờ, cả hai đã thân thiết đến mức có thể kể cho nhau mọi chuyện từ trong game ra đến ngoài đời, từ mấy "miếng dưa" nghe được từ chỗ mấy chị stylist hay fan kể tại fmt, đến chuyện lông gà vỏ tỏi ở ký túc xá. Đơn cử như việc Park Jaehyuk hôm nay đi ẻ quên không xả nước, hay Lee Minhyung là người duy nhất dám ăn những chiếc bánh ngọt mới làm lần đầu của Ryu Minseok, để rồi phải ôm WC hơn tiếng, trễ cả giờ scrim.
Giữa bọn họ dường như không còn một bí mật nào cả, cái gì cũng có thể chia sẻ với người kia. Thế nhưng, bí mật lớn nhất của họ thì vẫn chưa ai chịu nói ra.
Tính từ lần hẹn nhau ra ngoài lần đầu tiên (sau n lần cùng nhau solo rank, TFT, Arena), thì đây đã là cuộc hẹn thứ 10 trong vòng 3 tháng, nhưng tất cả vẫn dừng lại ở việc cùng nhau chia gói bim bim, hay gặm kem giữa công viên trong cái thời tiết 3 độ C của Seoul.
Như này không giống với tưởng tượng của tuyển thủ Faker về "hẹn hò" một chút nào!
Đừng tưởng anh 29 tuổi không có người yêu là anh không biết nhé. Bạn thân anh đã cưới vợ mấy năm, tụi nhỏ nhà anh còn đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng, có gì mà anh chưa từng chứng kiến? Nhưng chuyện bản thân anh, từ lúc tìm hiểu là đã gần 2 năm, đến giờ vẫn chưa từng được trải nghiệm cảm giác nắm tay trai là như nào thì anh chưa từng thấy thật. Thậm chí anh còn phải cố gắng tạo cơ hội cho bản thân bằng cách đập tay cho tất cả các midlaner khác, chỉ để có thể đan tay với người anh thích.
Tay Jihoon to lắm, nắm thích thật luôn. Mà ẻm cứ chần chừ mãi... Không biết bao giờ anh mới có được nụ hôn đầu đây?
Sau khi Jihoon thanh toán đống đồ ăn vặt mới mua, cả hai di chuyển ra chiếc ghế gỗ quen thuộc ở công viên gần đó. Thấy "bạn trai (mãi chưa) chính thức" vừa chu miệng, phồng má uống hộp sữa chuối ngon lành, vừa không ngừng yapping về ngày hôm nay của em, Sanghyeok lại thấy không giận nổi. Làm sao có thể giận một chú mèo cam lông xù ấm áp, đang híp mắt meo meo với bạn chứ?
"A! Anh nỡ làm rơi ống hút mất tiêu rồi..."
Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu chuyện về chó - thỏ quánh nhau của Jihoon. Thấy người lớn hơn tiu nghỉu nhìn chiếc ống hút đã bóc vỏ nằm trơ trọi dưới đất, cậu bối rối không biết phải làm sao.
"Jihoon à, em cho anh mượn ống hút của em được không?"
"Nhưng mà cái này em uống rồi..."
"Không sao đâu."
Jihoon thấy anh nói thế cũng không tiện từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa chiếc ống hút đã bị mình cắn bẹp dúm qua. Sanghyeok chẳng có ý kiến gì về điều đó. Anh nhẹ nhàng chọc thủng lọ yakult trong tay, rồi bình thản uống sữa. Môi mèo cong cong, hồng hồng ngậm đúng vào vị trí ban nãy Jihoon vừa uống, khiến trái tim của chàng trai trẻ không khỏi đập thình thịch lên vì rung động.
Vậy là mình và anh ấy hôn gián tiếp rồi đúng không?
Sanghyeok cố tỏ ra bình thản thế thôi, chứ thực ra anh cũng đang ngại lắm. May nhờ ánh sáng của đèn công viên không tốt lắm, không là Jihoon sẽ thấy được sắc đỏ đã men theo cần cổ anh, nở rộ khắp gương mặt của cái người "sắp 30 tuổi mà vẫn còn zin" mất.
Thấy "bạn trai nhỏ" cứ ngại ngùng, lúng liếng liếc mắt nhìn mình, hẳn là em ấy cũng đã hiểu được cái thông điệp mà anh đang cố gắng truyền tải rồi nhỉ?
Tay trái của Sanghyeok cầm hộp sữa, cẩn thận uống từng ngụm một sao cho thật chậm, tay phải anh buông xuống mặt ghế, dè dặt tìm đến bàn tay to lớn đang đặt ở đó nãy giờ của Jihoon.
Ngay khi ngón út của Sanghyeok vừa kịp móc lấy ngón út của Jihoon, thì cậu đã như bị điện giật mà đứng phắt dậy.
"A... ơ... Ờm... Có tin nhắn đến, em để điện thoại trong túi quần nên bị giật mình, haha."
Nói dối.
Sanghyeok nhìn rõ được sự bối rối, xen lẫn cảm xúc gì đó khác mà anh không nhìn ra được, chắc là kháng cự trong đôi mắt đang hoảng loạn xoay vòng của Jihoon.
Uống một hơi hết hộp yakult vừa cố hết sức mình để nâng niu, trong miệng chỉ còn toàn thấy vị chua chua, chẳng thấy ngọt ngào.
"Ừm, Hyeonjoon cũng vừa nhắn tin hỏi anh đâu rồi. Chắc anh phải về thôi."
Jihoon hãy còn đang ngại ngùng vì anh yêu đột nhiên nắm (một ngón) tay, thì thấy anh đã đứng lên muốn đi về, làm cậu không khỏi chưng hửng.
Lịch trình dày đặc từ Busan đến Vancouver, rồi Riyadh khiến cả hai có rất ít thời gian để gặp nhau. Nay khó lắm mới được gặp mà, chưa được bao lâu đã phải về rồi. Nhưng mà cũng phải, 2 đội vừa mới hạ cánh không lâu, mình nên để anh ấy về nghỉ ngơi, thay vì ích kỷ chỉ vì nhớ anh mà lôi anh ra khỏi ổ mèo ấm áp vào cái giờ này.
"Được ạ. Vậy chúng ta về thôi."
Jihoon xách theo túi đồ ăn lỉnh kỉnh, chạy bước nhỏ theo bóng lưng gầy gò sắp dần xa của Sanghyeok.
Đến trước cổng tòa ký túc T1, Jihoon kéo áo anh lại, nhét cho anh vài gói bim bim, thêm mấy que kem để anh mang lên.
"Anh về người không, kiểu gì bọn nhóc đó cũng vặn vẹo tra khảo anh đó."
Sanghyeok mím môi nhìn đống đồ ăn trong lồng ngực.
Em không muốn nắm tay anh, cũng không muốn người khác biết về quan hệ của chúng ta sao? Tụi nhỏ đâu phải người ngoài đâu.
"Ừ, cảm ơn tuyển thủ Chovy nhé."
Chưa kịp để con mèo họ Jeong load xem câu nói này có gì kỳ lạ, thì Sanghyeok đã quay người lại, đi vào phía trong tòa nhà.
Trước khi đi, anh còn quay lại, nhìn "tuyển thủ Chovy" một cái đầy ý nhị, rồi nhẹ nhàng nói:
"Với lại, để điện thoại trong túi quần lâu ngày có thể dẫn đến vô sinh đấy. Tuyển thủ Chovy nhớ đi về cẩn thận nha."
Jeong Jihoon như một con mèo thần tài chết máy, đứng đơ người trước cổng T1 mất một lúc lâu, rồi lại như một cỗ máy hết dầu, kẽo kẹt kẽo kẹt đi về phía ký túc GenG.
Em với anh cưới nhau thì vô sinh có ảnh hưởng gì đâu chứ? Không phải là chúng ta sẽ nhận nuôi một hai con mèo con, hoặc nhận con nuôi sao?
Mà hôm nay không có chúc ngủ ngon.
Không có "về thì nhắn tin anh nhé."
Không còn "Jihoon", mà là "tuyển thủ Chovy".
Và lại có "cảm ơn".
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Công sức cưa cẩm crush 2 năm trời của Jeong Jihoon, sao mới chỉ có vài phút lại quay về vạch xuất phát rồi???
Tuyển thủ Chovy là thằng nào? Em là Jihoon ngoan ngoãn nghe lời của anh cơ mà!!!
Một đêm mất ngủ.
Từ cái chạm tay bất chợt ở công viên, đến việc Sanghyeok có thể đã ăn chung một chiếc thìa, một chiếc ống hút với không biết bao nhiêu gã đàn ông khác, rồi việc anh không về ngủ thì sao Hyeonjoon lại biết, mà lại còn hỏi? Họ ngủ chung sao? Hyeonjoon này là Hyeonjoon nào? Tất cả cứ quay cuồng trong đầu Jihoon, khiến chàng trai mới lần đầu yêu đương lo lắng đến mức dù vừa xuống máy bay không lâu cũng chẳng thể an tâm vào giấc.
Tin nhắn "Em về tới nơi rồi. Anh ngủ ngon, mơ đẹp nha (づ ̄ 3 ̄)づ" cũng không thấy dấu hiệu phản hồi.
Chắc anh ấy mệt nên ngủ rồi, phải không?
Không phải Sanghyeok giận gì Jihoon đâu mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro