09. ngoắc tay
Tối hôm ấy.
Sanghyeok vừa đặt cái thân đau nhức khắp nơi của mình xuống giường khách sạn, liền mở điện thoại ra kiểm tra.
Đập vào mắt anh là một đống thông báo dồn dập, có tin nhắn đến, có cuộc gọi nhỡ, nhiều đến mức máy anh đơ luôn. Đấy là Sanghyeok đã xử lý một ít trên đường đi rồi đấy nhé.
Nổi bật trong số đó là chiếc avatar hình con mèo đang ngủ trông vô cùng ngốc nghếch mà anh đã ghim lên đầu.
Qua dòng tin nhắn, Sanghyeok cũng cảm nhận được sự phấn khích tràn màn hình của Jihoon, xen lẫn sự lo lắng đầy đáng yêu khi anh chưa trả lời được cậu.
"Anh vừa về rồi đây."
Bên kia thấy anh hoạt động, lập tức gọi điện lại đây.
"Jihoon à."
"Anh Sanghyeok, anh về phòng chưa?"
"Anh đang nằm trong phòng đây. Em đang ở đâu thế?"
Sanghyeok nghe thấy tiếng thang máy ở phía bên kia, không biết 3 giờ sáng rồi mà Jihoon còn đi đâu ra ngoài nữa. Giờ này em ấy phải đang ở nhà chuẩn bị ngủ rồi chứ?
"Uhmmm. Nếu em nói thì anh đừng giận Jihoon nha?"
"Tại sao anh lại giận em?" Sanghyeok bật cười trước cái giọng điệu thì thầm, lén lút của Jihoon.
Cốc cốc cốc... cốc cốc.
Đúng lúc này, cửa phòng Sanghyeok đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa bí mật mà đội họ đã thỏa thuận với nhau, nhằm tránh việc mở nhầm cửa cho đối tượng kỳ lạ nào đó.
Nhưng ban nãy chính Sanghyeok đã nhìn từng đứa nhóc vào phòng rồi mới yên tâm về nghỉ mà?
"Sanghyeokie, là em, Jihoon đây."
"Jihoon?"
Sanghyeok vội vàng bật dậy, dép cũng không kịp đi, chạy ra phía cửa.
Sau khi xác nhận qua mắt mèo rằng kẻ khả nghi gõ cửa phòng mình lúc nửa đêm chính là con mèo cam mình nuôi, Sanghyeok liền nhanh chóng mở cửa.
"Sao em lại ở đây?"
"Em gặp anh Sehyeong ở dưới sảnh, anh ấy nhận ra xe của em nên đến hỏi chuyện. Sau đó thì anh ấy dẫn em lên tầng, còn chỉ cho em phòng của anh nữa."
"Ý anh là sao giờ này em còn lái xe ra đường? Lại còn đến trước khách sạn T1 nữa, nhỡ ai phát hiện thì sao? Quanh đây nhiều fan lắm đấy."
"Không ai biết đây là xe của em đâu. Em ít đi lắm, bình thường toàn cất trong gara. Anh Sehyeong từng đến nhà em nên thấy thôi. Với lại... chỉ là đột nhiên em muốn đến gặp anh thôi. Em vốn không định gọi cho anh đâu, em chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi, thấy được anh là em về liền. Nhưng mà... nhưng mà lúc anh Sehyeong ngỏ lời, chân em lại không thể khống chế được mà hút về phía có anh ấy."
Jihoon sợ Sanghyeok giận mình bồng bột, chỉ có thể níu lấy vạt áo khoác chưa kịp cởi ra của anh, cúi gằm mặt xuống mà nói.
Còn Sanghyeok ấy hả?
Anh ấy chỉ thấy buồn cười thôi, cái bộ dạng mèo con đáng thương này đáng yêu quá đi mất!
Và cả hạnh phúc nữa.
"Đồ dẻo miệng."
Ý cười tràn ngập trong giọng nói của Sanghyeok như một lời ân xá được ban cho Jihoon. Cậu vội vã ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên ý cười đằng sau lớp kính cận, rồi mỉm cười với anh.
"Em sợ anh giận em không suy nghĩ cẩn thận."
"Sao Jihoon lại nghĩ như thế? Có chuyện gì xảy ra được chứ? Mà cho dù có chuyện gì thật, thì nó cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Jihoon, cũng như chuyện thi đấu của Faker và Chovy, không phải sao?"
"Đúng vậy."
Jihoon híp mắt lại, ra sức gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Sanghyeok. Bỗng đôi chân trần khẳng khiu đạp thẳng lên sàn nhà của anh đập vào mắt cậu.
"Sao anh không đi dép, trong phòng lạnh như này, anh còn đang mệt. Nhỡ bị ốm thì sao?"
Nói rồi, cậu vội vàng cởi giày ra, sau đó vòng tay qua eo Sanghyeok, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, ôm người đi về phía giường khách sạn.
Đến tận khi Jihoon đặt anh xuống giường, Sanghyeok vẫn đang trong trạng thái chết máy vì cái ôm đột ngột của người thương.
Sao tự dưng hôm nay lại bạo dạn thế?
Sao lại cướp mất thế chủ động của anh rồi?
Jihoon quay người đi, lấy một chiếc ghế ở bàn làm việc trong phòng đến, ngồi xuống trước mặt Sanghyeok.
"Anh, chúc mừng anh tái ký nha. Vậy là em lại có thể chơi game cùng anh thêm 2 năm nữa rồi."
"Phải hơn chứ. Không phải Jihoon từng nói nếu anh không chơi nữa, em sẽ thấy buồn sao? Nên anh mới ký thêm đó. Em sau này cũng phải ký tiếp đó, không được bỏ anh lại một mình ở đường giữa đâu."
Jihoon bất ngờ nhìn người trước mặt. Cậu không ngờ anh có xem video phỏng vấn đó, lại còn ghi nhớ kỹ lời cậu nói.
"Được, Jihoon hứa với anh. Hai chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở đường giữa đến tận ngày cuối cùng của cả hai."
"Hứa nhé? Không được thất hứa nhé?"
Sanghyeok giơ ngón út ra, ngón tay nho nhỏ hồng hồng lắc qua lắc lại trước mặt Jihoon.
"Ngoắc tay. Đóng dấu."
Tay lớn tay nhỏ, bao chặt lấy nhau cho một lời hẹn ước kỳ quặc nhưng cũng đầy thiêng liêng.
*****
ước mơ nhỏ của tui, là được thấy hai ba cùng nhau ở đường giữa đến tận ngày cuối cùng trên summoner's rift của cả hai. đừng ai rời đi trước nhé, khóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro