Chuyện hợp, chuyện tan

[Đôi lời]

Hi hi, mình viết cho một ngày buồn, cho những suy nghĩ ngổn ngang mà mình không muốn trút chúng lên bất cứ ai.

Mặc dù đây là một câu chuyện buồn, nhưng mình mong mọi điều dịu dàng nhất sẽ đến với mọi người, kể cả đến với những người mà mọi người yêu thương.

---

Jeong Jihoon mở mắt tỉnh dậy, tưởng mình vừa bị một chiếc xe cán qua, vừa rã rời vừa ê ẩm.

Phải mất khá lâu sau đó, cậu mới nhận ra bản thân đang ở nhà, đang nằm trên chiếc giường rộng rãi quen thuộc, vùi trong chăn với hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu bia khó ngửi, cùng với bộ quần áo đang bó chặt lấy thân thể cao lớn đang nhớp nháp mồ hôi.

Jihoon thử cử động ngón tay, ê ẩm bóp trán và xoa xoa hai thái dương. Hình ảnh trần nhà trên đỉnh đầu nhoè đi rồi trở nên rõ ràng hơn. Cậu cố gắng ngồi dậy, cảm thấy giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, theo thói quen mà khàn giọng gọi.

"Anh ơi."

Chẳng ai đáp lời, chỉ có sự yên lặng hiện hữu.

"Anh ơi?"

Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là sự yên lặng ban nãy, đến khó chịu và gai người.

"...Anh ơi?"

Và đột nhiên, Jeong Jihoon chầm chậm nhớ tại sao mình lại trong bộ dạng khó coi thế này.

Và cậu cũng chợt nhận ra tại sao Lee Sanghyeok lại không ở đây.

Bản thân đặt chân lên sàn nhà. Những ngón chân vô tình chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh, đổ ngang đổ dọc nằm lăn lóc ngay bên chân giường. Còn có cả một vũng nước đọng lại bốc mùi cồn chưa kịp khô, và cậu chắc chắn vũng nước đó chính là bia rượu từ đống chai lọ bừa bộn kia.

Gần đây, Jihoon cần phải uống chút bia, chút rượu mới ngủ ngon được.

Cơ thể cậu đau nhức và ê ẩm, dạ dày lúc ấy cũng quặn lên vì cơn đói và cơn co thắt do nốc quá nhiều đồ uống có cồn vào đêm qua, khiến cậu khẽ cau mày, vô thức đặt tay lên bụng xoa xoa. Tuy vậy, cậu vẫn phải cố gắng thu dọn tàn cuộc do chính mình bày bừa ra, kể cả phải lau luôn vũng nước (bia và rượu trộn lẫn vào nhau?) mà mình đã quá say mà vô tình hất đổ.

Vì nơi này, chỉ còn một mình Jeong Jihoon mà thôi.

Cậu ôm bọc đựng những chai rượu và những lon bia rỗng vào lòng, lững thững mở cửa phòng ngủ rồi đóng nó lại.

Căn nhà bây giờ trở nên yên tĩnh quá mức, giống như không hề tồn tại bất cứ âm thanh nào cả, kể cả tiếng dép lê đi từ phòng ngủ đến phòng bếp, tiếng máy móc vô tình kêu rì rì, hay kể cả tiếng thở của Jihoon. Cậu thậm chí chẳng còn biết từ ngày cả hai chia tay và Lee Sanghyeok lôi vali rời khỏi đây, lồng ngực cậu đã đánh rơi bao nhiêu nhịp đập, đã đau như muốn ngừng đập bao nhiêu lần, hay bản thân đã phải tưới bao nhiêu rượu bia vào nơi đó để nó không thổn thức nữa bao nhiêu lần.

Thùng rác đã đầy từ tuần trước. Tủ lạnh chỉ còn nước lọc và ít rau củ quả sắp héo. Bàn bếp dính vài vết dơ do lần trước cậu nấu ăn nhưng lại làm chúng cháy đen và cuối cùng phải vứt đi hết rồi gọi đồ ăn ngoài. Hoa để ở phòng khách cũng rũ xuống, gần như chết khô vì đã lâu không được tưới nước. Sọt đựng quần áo bẩn trống trải hơn hẳn, vì nó chỉ có quần áo bẩn của cậu mà thôi.

Và rồi, có lẽ do cơn đau đầu vẫn còn đang hành hạ, có lẽ do cơn đau ở dạ dày đang càng lúc kêu gào mỗi lúc thật mãnh liệt, có lẽ thế, nên Jeong Jihoon trượt tay, đánh rơi bọc chứa những chai rượu và những lon bia rỗng xuống sàn nhà.

Âm thanh rơi vỡ chói tai đến điếng người.

Cậu không hề giật mình, không hề tỏ ra chút hốt hoảng nào, chỉ chầm chậm cúi đầu xuống, đảo đôi mắt quan sát các mảnh thủy tinh vương vãi khiến phòng khách thêm bừa bộn, cũng quan sát bàn tay trống không có vài vết chai sạn nhỏ của mình. Hành động này chẳng vì mục đích nào cả, hoàn toàn vô thức, hoàn toàn vô định.

Giống như Jihoon đột ngột bước vào một không gian nào khác thật xa lạ, chẳng chút liên kết nào với thực tại cũ. Nơi đó rỗng tuếch, có vẻ như đang từng chút một trở nên mục nát, rồi bị nhấn chìm vào một không gian rộng lớn hơn, càng lúc càng rỗng tuếch, càng lúc càng mục nát. Một nơi mà cậu nhận ra chỉ còn lại vài tàn tích đau đớn nhỏ nhặt gộp thành nỗi nhớ không ra hình dạng, bật thốt thành những âm thanh đáng thương nhất.

Bản thân từ từ cúi xuống, chạm vào một mảnh thủy tinh, vô tình khiến thứ sắc nhọn đó cứa vào da thịt, chảy máu.

Và rồi, cậu khóc thật.

---

Rằng, mọi thứ dường như rất thích đi ngược lại với mong đợi của chúng ta.

Đêm xuống, lạnh đến điên, Jeong Jihoon lết xác trở về nhà. Trong trí nhớ kẻ say, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên sofa phòng khách. Có lẽ đối phương đã ngồi ở đấy từ rất lâu, rất lâu rồi, đến nỗi tay chân anh trở nên lạnh cóng, đôi môi xinh đẹp ấy cũng trở nên tím tái phần nào.

Còn cậu suýt nữa ngã ra sàn nhà vì cơn say chẳng khác nào cây búa lớn liên tục gõ vào sau đầu.

Người kia vội vàng chạy đến đỡ cậu.

Hơi lạnh chạm lên làn da một cách đột ngột, khiến bản thân theo bản năng rụt về, đồng thời cũng vô tình đẩy anh ra.

Jihoon không nhớ Sanghyeok đã nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

"...Sao anh còn chưa ngủ?"

Đối phương yên lặng trong chốc lát, sau đó vẫn như cũ, vươn tay lần nữa để đỡ cậu. Anh trầy trật mãi mới đưa con sâu rượu ấy nằm lên sofa, từng chút một cởi giày, cởi cà vạt, cởi cả cúc áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi trắng bị ám thứ mùi hương mà anh ghét nhất.

"Em hỏi anh đấy, sao anh còn chưa ngủ?"

"...Em say rồi." Người kia nhẹ giọng nói.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại nặng nề sự đau lòng và những vết nứt chực chờ bị xé toạc.

Lee Sanghyeok không đếm được đây là thứ bao nhiêu Jeong Jihoon trở về nhà trong tình trạng say khướt, cũng không biết từ khi nào cuộc sống của cả hai lại đi đến bước đường này. Cậu và anh thậm chí còn chẳng ăn nổi với nhau bữa cơm đàng hoàng tử tế, thậm chí còn chẳng nói với nhau quá mười câu trong suốt mấy tuần. Căn nhà này nếu không phảng phất mùi rượu, thì cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt và thờ ơ, chẳng có chút hơi ấm nào.

"...Anh định pha chút trà nóng cho em nữa à?"

Jeong Jihoon ngồi dậy với đầu óc nửa tỉnh nửa say, cười khẩy một tiếng.

"Anh định làm chuyện này đến bao giờ vậy, Lee Sanghyeok?"

Cậu vò rối mái tóc của mình, lẩm nhẩm vài lời tục tĩu trong miệng, cố ý để cho người còn lại nghe thấy. Tuy rằng bản thân không nhìn rõ, nhưng cậu biết anh đang rất sốc, và thái độ đó khiến cậu vừa thỏa mãn vừa thấy chán ghét.

Men rượu len lỏi trong từng ngóc ngách, lôi toàn bộ những áp lực từ công việc ra, biến chúng thành một cơn thịnh nộ, đổi lại thành những từ ngữ sắc nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực người nghe.

"Mẹ kiếp, anh còn định sống thế này đến bao giờ? Chúng ta phải sống thế này đến bao giờ hả Lee Sanghyeok?"

Jihoon nhớ mình đã gào lên như vậy.

Lọ hoa trên bàn thủy tinh ở phòng khách bị cậu gạt đi, rơi xuống sàn nhà mà vỡ nát. Bản thân quên mất đó là lọ hoa mà anh đã chăm chút rất tỉ mỉ, tưới nước rất đều đặn, đã từng nói với cậu rằng sớm thôi, nó sẽ nở thêm một bông hoa nữa. Cậu quên mất, cũng chẳng nhận ra hành động vừa rồi đã khiến người kia sợ hãi thế nào.

"Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có bấy nhiêu đây...cũng chỉ có người này."

Sanghyeok nhắm chặt mắt, nghiêng đầu tránh né theo bản năng, cảm nhận được những vết nứt ban nãy ở giữa lồng ngực từng chút một rách ra, chảy đầy máu.

"Ngột ngạt chết đi được!"

---

Jihoon ngẩng đầu lên, để mặc gương mặt của ai đó nhòe đi, rồi lại trở nên rõ ràng khi dòng nước ấm nóng ấy rơi xuống.

Bàn tay run rẩy, đau rát và bỏng xót được sự dịu dàng bọc lấy, kéo cậu đứng dậy.

"Em sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"

Bản thân mím môi, vừa muốn lắc đầu, vừa muốn gật đầu, nhưng không thể nào làm được. Chỉ một hành động nhỏ thế thôi mà cậu lại không thể nào làm được. Cậu chỉ đứng ở đó, ở trước mặt đối phương mà bật khóc. Tiếng nức nở ấy cực kỳ hèn hạ và đáng thương. Có điều, ngoài việc khóc ra, cậu thật sự chẳng biết nên làm gì cả.

Sanghyeok nở nụ cười bất đắc dĩ, lau nước mắt cho người cao hơn mình nửa cái đầu.

"Khóc đến thế này, thì hẳn vết thương phải đau lắm nhỉ!"

Đối phương tiếp lời: "Ngồi yên đi, để anh dọn dẹp rồi thoa thuốc cho em!"

Thứ đang đập ở ngực trái theo câu nói ấy bất chợt nảy lên, thôi thúc chủ nhân nó mau mau làm gì đó.

Jihoon vội vàng ôm lấy Sanghyeok, lần nữa để nước mắt mạnh mẽ rơi xuống.

"Em không sao..." Cái ôm của cậu chặt thêm chút nữa. "Anh đừng đi!"

Khác với ngày hôm đó, sự đau đớn này không hề bộc lộ qua những từ ngữ đầy giận dữ và ngập tràn đay nghiến. Bản thân nghe đáy lòng liên tục nhói lên, liên tục vỡ ra, liên tục bị đập nát, lặp đi lặp lại, không hề ngưng một giây, một phút nào. Nỗi đau do chính cậu tạo nên, đẩy cả hai đến ngày hôm nay, đẩy tình cảm giữa cậu và anh đến bước đường cùng.

Jihoon lại nghe người kia cười.

"Em ôm chặt thế này thì anh có thể đi đâu chứ!"

Lee Sanghyeok đặt cậu ngồi lên sofa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn vững chãi mà mình đã tựa lên rất nhiều lần, hay ôm từ phía sau rất nhiều lần. Có điều, hành động này lại càng khiến cậu sợ hãi hơn nữa, càng muốn khóc nhiều hơn nữa.

"...Em sai rồi." Jihoon nức nở nói, cố gắng cho từng lời đều thật rõ ràng. "Em sai rồi...Anh đừng đi!"

Hẳn vì bản thân biết rằng, chỉ với cái ôm này thôi, sẽ không thể nào giữ được Lee Sanghyeok ở lại.

Và rồi, người kia từ từ tách khỏi vòng tay cậu, lau đi những giọt nước mắt đọng lên trên đôi gò má đã ốm xuống. Thay vì tức giận, thay vì thù ghét, đối phương lại dùng cách này để trả lại những tổn thương mà cậu đã gây ra, theo một cách chậm rãi nhất, một cách dịu dàng nhất.

"Đừng uống rượu nữa, Jihoon à." Anh nói. "Em xem, em sốt rồi này."

"...Em sai rồi." Cậu đáp. "Làm ơn...Đừng đi!"

Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon có cảm giác như toàn bộ thế giới của mình lại nhòe đi, lại vỡ ra, lại đau đến không thể thở nổi thêm một lần, rồi thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa.

"Jihoon à, sẽ không sao đâu mà."

Rằng điều sắp xảy ra thật sự quá tàn nhẫn đối với cậu, đối với trái tim cậu, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những tổn thương mà Sanghyeok phải chịu đựng, phải ôm lấy chúng, phải chữa lành chúng.

"Mọi chuyện thật ra không lớn đến thế đâu!" Anh lại cười, với hốc mắt bắt đầu đỏ lên. "Em không có lỗi gì cả."

---

Jihoon à.

Em biết, tại sao một ngày lại trôi qua nhanh như vậy không?

Em biết, tại sao một tháng lại trôi qua nhanh như vậy không?

Em biết, tại sao một năm lại trôi qua nhanh như vậy không?

"Xin anh...Hãy tha thứ cho em!"

Mọi chuyện, thật ra không lớn đến thế đâu.

Chúng ta, thật ra cũng không cần phải khóc nhiều đến vậy.

"...Không phải vì anh không thể tha thứ cho em."

Cả em, cả anh, cho dù là buộc mình phải quên đi nỗi đau của ngày hôm nay, hay tự huyễn hoặc rằng thời gian sẽ khiến đôi ta quen với vết thương rất lâu mới lành này, thì tất cả cũng sẽ trôi qua thôi mà.

"Anh chỉ nghĩ, một ngày nào đó chúng ta lại cãi nhau, nếu anh vô tình nói với em những lời đó thì sẽ thế nào."

Bản thân nghe thanh âm đã từng thuộc về một tình yêu dịu dàng nhất lại bị xé toạc một cách không khoan nhượng.

Rằng điều sắp xảy ra thật sự quá tàn nhẫn đối với anh, đối với trái tim anh, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những ngột ngạt mà Jihoon phải chịu đựng, phải ôm lấy chúng, phải dằn vặt với chúng.

Và đến chính Lee Sanghyeok, cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt.

"Jihoon của anh quý giá như thế, sao anh có thể đành lòng tổn thương em chứ!"

Đúng không, Jihoon à?

---

Cánh cửa kia lần nữa đóng chặt, trả về một không gian yên tĩnh như lúc đầu.

Các mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà được dọn sạch, thuốc hạ sốt được chuẩn bị sẵn, bàn tay Jeong Jihoon cũng được bôi thuốc và băng bó thật gọn gàng.

Trong tủ ít đi hơn vài bộ quần áo, vài đồ đạc trong nhà theo chân người kia biến mất, để lại một khoảng trống vừa đủ chẳng thể lấp đầy. Nơi đây bỗng chốc lại khuyết đi hình dáng của ai đó rất thân thuộc, khiến cậu nhất thời chưa thích ứng được.

Jeong Jihoon đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tự lẩm nhẩm chỉ để chính mình nghe thấy.

Lee Sanghyeok đi rồi nhỉ.

Anh đi rồi.

Lee Sanghyeok bỏ Jeong Jihoon ở lại với đống ngổn ngang này thật rồi.

---

Có lỗi ở đâu thì báo mình biết nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro