#10.2





jeong jihoon nhanh chóng tận dụng đôi chân dài của mình phóng như bay xuống mở cửa, đập vào lại mắt là hình ảnh lee sanghyeok trong tình trạng say khướt, người nhão ra như cọng bún đang ôm lấy cổ joo minkyu dụi dụi.
mặt mày tên nhân thú thấy thế thì nhăn nhó, hai nửa lông mày tỏ rõ vẻ không can tâm, trong một giây liền gỡ họ lee ra khỏi con titan ngựa to đùng. còn xấu tính đến độ sờ lên chỗ ban nãy joo minkyu để tay trên eo người kia, phủi phủi đi rồi mới đặt lên ôm người anh vào lòng. con mèo nhỏ người nồng nặc mùi rượu, bỗng nhiên sờ được một thân thể mát lạnh khác, không còn đủ ý thức liền ra sức rúc vào thân thể to lớn của jeong jihoon, miệng ngân nga vài tiếng dễ chịu.
họ joo khoé môi giật giật, muốn trốn trước khi bị ăn đánh nên chào tạm biệt thằng anh trẻ trâu rồi té về, đương nhiên trước khi đi không quên giơ ngón giữa bày tỏ sự yêu thương.
đặt người kia xuống giường, thấy anh ngủ ngoan không quấy họ jeong mới thong thả đi lấy khăn ấm, ngồi bên ân cần lau mặt, lau người cho anh. lee sanghyeok cựa quậy nấc nhẹ lên vài tiếng, nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, lúc ấy jihoon mới biết hoá ra bé ngoan kia nãy giờ vẫn chưa hề ngủ.
nước mắt tuôn đến đâu, chiếc khăn ấm lau đến đó, không để bất kì một giọt nào rơi xuống gối hay đọng lại trên khoé mi. nằm thút thít một hồi lâu, đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu sưng nhẹ, jeong jihoon xót người thương, cúi xuống nhẹ hôn lên hai bên khoé mi ươn ướt.
lee sanghyeok chầm chậm mở mắt, vì tầng nước ầng ậng bên trong mà không thể nhìn rõ được mặt người đang ngồi kế bên. nhưng anh biết, đây là người lần trước anh đã gặp, trong giấc mơ, anh nghĩ vậy.
"là cậu à..."
mặt tên nhân thú lộ ra vẻ bối rối, một phần vì không nghĩ anh lại biết mình trong bộ dạng này, phần còn lại là vì con mèo cam nghĩ có vẻ anh đã say đến mức nhận nhầm mình sang một gã nào khác rồi.
"cảm ơn nhé"
"vì đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vòng tay của cậu ấm lắm."
thanh âm dịu dàng tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều trong màn đêm tĩnh mịch. đâu đó jeong jihoon còn nghe rõ được cả tiếng con tim mình đập.
lần mò từng bước nhỏ lên giường, cậu thành công nằm sang chỗ trống bên cạnh lee sanghyeok, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, má phúng phính vì nằm nghiêng mà nom mềm mại như đôi bột mềm trắng xinh.
anh khen vòng tay của cậu ấm, vậy chắc anh sẽ muốn được bao bọc trong đó một lần nữa mà đúng không?
jeong jihoon đã thật sự làm như vậy, và quả nhiên suy đoán ấy là không sai. sự ấm áp đó, đã ru lee sanghyeok vào một giấc ngủ rất yên.










tại một đoạn chat khác...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro