14. mèo con
Lee Sanghyeok tìm được một con mèo hoang trong cái bụi ở phía sau chung cư.
Lúc bắt được mèo thì mặt mũi anh lấm lem, chân tay chẳng biết cọ vào đâu mà xước xát hết, Jihoon xót vợ vô cùng.
Mèo con đen nhẻm, giãy giụa trong vòng tay Sanghyeok không những vậy còn cào móng vào tay anh, chảy máu một vệt dài.
Mèo lì một thì Sanghyeok lì một trăm, bây có cào nữa cào mãi anh đây cũng không có thả mày ra đâu. Sau một hồi vật lộn, mèo con chịu thua, ngoan ngoãn theo gia đình mới của nó đi thú y.
"Bị rận, viêm da, tiêu chảy, viêm tai, suy dinh dưỡng. Hai bạn cố gắng với bé được lúc nào thì được nhé!"
Bác sỹ thú y sau khi kiểm tra cho mèo xong thì lắc đầu ngao ngán, chữa bệnh cho nhỏ này thì có mà cả núi tiền, mà chẳng biết bé có sống được đến tuần sau không.
Nghe vậy thì mặt Sanghyeok buồn xo, tay kéo kéo vạt áo Jihoon mắt long lanh cầu cứu chồng yêu.
Nước mắt vợ rơi, chồng ơi anh thắng!
"Bác sĩ cố gắng cứu mèo giúp em ạ!"
Yeh, mèo con được cứu, bác sĩ nhiệt tình, Sanghyeok thì vui, Jihoon tốn tiền.
Theo chỉ định, bé mèo sẽ phải lưu lại thú y một thời gian để chữa rận và theo dõi thêm bệnh tình.
Jihoon trên đường chở vợ mình về nhà thì tiện tạt qua bệnh viện để tiêm phòng dại luôn, bị cào cho vài phát mà không tiêm mai từ Sanghyeok xinh yêu thành Sanghyeok dại khờ là Jihoon chịu không nổi.
Hihihaha một hồi trên xe máy, Sanghyeok còn đòi chồng tấp vô mấy tiệm đồ thú cưng mua nào là cát, xuồng, bla bla ... Như chăm em Bánh Dày.
Nhắc đến em bé Bánh Dày, bé chắc vẫn đang ngủ khì khì ở nhà nhỉ? Vì hai vợ chồng máu liều này dám để em bé ở nhà một mình cơ mà. Ông bà nội ngoại mà biết thì chỉ có nước ăn chửi thôi nhé. Trước khi đi là ba lớn đã setup camera, chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi, em bé cứ yên tâm mà ngủ ngoan để hai ba đi bắt mèo. Thật may khi về tới nhà, Bánh Dày vẫn còn say giấc trên giường, hai ba vẫn có thời gian tắm rửa, dọn dẹp.
Vì đã tiếp xúc trực tiếp với mèo, Jihoon một hai nhất quyết không cho vợ ngủ cùng con, thực hiện lệnh cách ly ngắn ngày ngay và luôn. Ba nhỏ cứ ngủ ở trong phòng, Jihoon sẽ bế Bánh Dày sang phòng khác ngủ.
Ba nhỏ không được ôm em Dày ngủ buồn thiu, ngồi im một chỗ vắt sữa cho em. Thôi thì sức khỏe của con là trên hết, ba nhỏ chịu khó chút nha.
Mèo con tưởng chừng như không qua khỏi vì bạo bệnh thế mà khỏe lại một cách thần kỳ. Sau một tháng ròng rã nằm viện thú y, với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ và cực kỳ nhiều tiền của gia đình (cụ thể là trụ cột gia đình Jeong Jihoon), mèo đã được xuất viện về với gia đình mới.
Mèo bị cách ly một tuần trời, kêu meo meo inh ỏi ngoài hiên nhà. Bánh Dày lần đầu thấy con mèo nom lạ lẫm lắm, cứ nhìn mèo suốt thôi. Mèo nhỏ chảnh chọe, thấy em Dày nhìn mình thì quay đi, chui vào ổ nằm ngủ, mặc kệ em bé đập đập tay nhỏ xíu vào cửa kính gọi mèo.
Bánh Dày thích mèo lắm, mèo thì cũng cũng. Từ ngày mèo được đi tự do trong nhà, Bánh Dày lúc nào cũng canh mèo từ trong gầm bàn, đợi mèo đi qua là lao ra ôm lấy.
Cứu mèo với, nhỏ này ôm mèo chặt quá, meo meo!
Dày và mèo là đôi bạn thân, mèo dỗ Dày khi em khóc, Dày giành ăn pate trong bát của Bánh Dày, ba lớn Jihoon la em lớn lắm.
"Ba dặn Dày không được giành ăn với mèo nghe chưa!"
Em Dày không hiểu ba nói gì hết, nhưng ba lớn tiếng lắm, em sợ, em khóc. Ba nhỏ chẳng bênh em, ba còn lấy thêm pate cho mèo ăn, Dày không chịu, ghét hai ba, ghét cả mèo. Ăn vạ chán chê, cuối cùng cũng chỉ có mèo ra an ủi Dày.
Meo meo (Sau đừng có giành ăn với tui nha bà nội)
Sau này, Dày với mèo vẫn là đôi bạn thân. Dày biết bò, mèo có chim. Hai ba gọi mèo là Bi. Mèo lớn hơn em Bánh Dày, mèo Bi là anh, Bánh Dày là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro