3
Năm ấy, khi Jihoon mới mười chín tuổi, lần đầu bước vào LCK trong màu áo Griffin, cậu vẫn còn quá trẻ. Dáng người mảnh, gương mặt non, tóc đầu nấm khiến cậu trông như một học sinh vừa trốn tiết để đi đánh giải. Mỗi lần đi ngang hành lang nhà thi đấu, cậu luôn cúi đầu, tránh ánh đèn flash lẫn những lời bàn tán.
Bây giờ người ta gọi cậu là “thiên tài mới”, là “đối thủ của Faker”. Nhưng Jihoon không muốn là cái bóng của ai cả. Cậu chỉ muốn đứng gần người đó hơn một chút. Dù chỉ là ở hai phía đối diện sân khấu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok ngoài đời thật là vào vòng bảng LCK mùa xuân 2019. Sanghyeok mặc đồng phục đội, ngồi cuối bàn, dáng thoải mái nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng lạ kỳ. Lúc anh đưa chai nước lên uống, ánh đèn chiếu lên khóe mắt cong cong.
Mỗi lần Sanghyeok khẽ cười, trái tim Jihoon lại đập sai nhịp. Nhịp nào cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Và điều đó, theo cách nào đó, trở thành thói quen.
Từ hôm ấy, ngoài việc xem lại những trận đấu mà cậu từng và đang tham gia, Jihoon luôn xem toàn bộ trận của T1. Cậu lưu lại từng góc camera có mặt của Sanghyeok: camera trong game, camera khán đài, camera hậu trường.
Yêu anh là vậy, nhưng cậu không được lại gần.
Khác màu áo, khác đội, khác khoảng cách thế hệ. Tất cả những gì cậu đạt được trong những lần tình cờ gặp nhau chỉ là cái gật đầu xã giao. Sanghyeok luôn gọi cậu bằng giọng trầm ấm:
“Chovy-ssi.”
Năm 2021, khi chuyển sang HLE, Cậu tự nhủ mình sẽ quen với việc đó. Nhưng hóa ra khoảng cách lại còn xa hơn. Sanghyeok bắt đầu ít cười trên sóng. Mắt anh lúc nào cũng đỏ. Những đêm T1 thua trận, anh cúi đầu bước ra khỏi khu thi đấu mà chẳng ai dám đến gần hỏi han.
Cậu nhìn anh qua màn hình. Mỗi lần như vậy đều cảm thấy như có cái gì đó cào vào lồng ngực.
Cậu muốn nói anh đừng tự ép mình như thế. Muốn nói rằng nếu thế giới nặng quá, cậu có thể gánh thay anh một phần.
Chỉ cần anh nhìn cậu một lần cho thật lâu.
Nhưng anh không bao giờ nhìn.
Năm 2022, Cậu về Gen.G. Cậu nghĩ mình đã chai lì rồi. Chỉ cần đối đầu Sanghyeok là đủ. Cậu luyện tập đến mức cổ tay đau rát, lấy băng quấn lại rồi tiếp tục. Mọi nỗ lực chỉ để mỗi lần solo-kill Faker, cậu có thêm vài giây đứng trước anh trong cảnh bắt tay cuối trận.
Cậu luôn siết tay anh lâu hơn mức lịch sự. Sanghyeok hẳn nghĩ cậu chỉ vô tình.
Nhưng với Jihoon, đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu được chạm vào anh.
Rồi đến tuần vừa rồi.
Đêm trước trận T1 – Gen.G, Jihoon nằm trong phòng khách sạn, mở X lên cho đỡ trống rỗng. Đang lướt mạng chill chill thì va vào mắt là một video.
Trong video, Hyeonjoon lớn và Sanghyeok có cử chỉ khá thân mật, lại còn cười với nhau nữa chứ? Nụ cười mà Jihoon mong thấy cả năm trời cũng không được, thế mà Choi Hyeonjoon, một đồng đội cũ của cậu giờ đã chung màu áo với anh, lại được hưởng thứ mà cậu luôn khao khát như vậy.
Jihoon xem đoạn đó hơn trăm lần.
Cậu không nhớ mình đập vỡ cái gì. Chỉ nhớ khi nhận ra, màn hình điện thoại đã nứt, tay rớm máu.
Cậu ngồi bệt xuống sàn phòng tắm. Nước xối xuống hai bàn tay run rẩy. Mùi kim loại nhè nhẹ khiến cậu muốn nôn.
Vì sao lại là Doran?
Vì sao không phải mình?
Không phải cậu không đủ giỏi. Không phải cậu không đủ nổi bật. Nhưng anh lại chưa bao giờ ôm cậu như thế.
Cậu thừa biết, điểm chí tử duy nhất khiến cậu và anh không thể chung một đường là vì cả hai cùng một lane trong game.
Vì một rừng không thể có hai hổ.
Nhưng cảm giác ghen tuông chảy trong người như axit loãng, ăn mòn từng mảng lý trí.
Đêm đó, Jihoon không ngủ được, cậu ngồi trước laptop mở ánh sáng xanh nhạt, ánh mắt đỏ ngầu, không còn tỉnh táo hay lý trí, chỉ còn mỗi ý nghĩ duy nhất: Cậu cần một cơ hội, chỉ cần một thôi.
Cậu không cần một kế hoạch hoàn hảo. Không cần thông tin chính xác. Cậu chỉ cần sự cố nào đó khiến hai người ở cùng một không gian, đủ gần để cậu có thể đưa tay ra.
Vũ trụ hay số phận dường như đã đáp lại.
Đêm thua trận, Gen.G kéo nhau vào Haidilao “giải sầu”.
Jihoon bước vào, chán nản ngồi xuống thì ánh mắt vô thức liếc về phía bên phải.
Bàn T1.
Chỉ cách một vách tường mỏng.
Sanghyeok đang ngồi ở đó, mặt hơi cúi xuống vì mệt, tay chống má, đèn vàng của Haidilao chiếu lên tóc anh khiến anh trông mềm mại hơn thường ngày.
Cả người Jihoon đông cứng lại.
Đây là định mệnh, không thể là gì khác.
Khi Sanghyeok rời bàn bước ra ban công đón gió.
Cậu biết: Đã đến lúc.
Cậu đứng dậy.
Mỗi bước chân đều như dẫm lên chính trái tim mình. Tay cậu đặt lên túi áo, nơi có hộp kẹo bạc hà mà suốt một tuần nay cậu chuẩn bị chỉ vì đợi đúng khoảnh khắc này.
Thứ không đủ để gây hại, nhưng đủ để khiến một người ngủ thật sâu, không nhớ nổi một vài giờ.
Jihoon bước ra ban công.
Gió đêm Seoul lùa qua mái tóc Sanghyeok. Nói chuyện phiếm vài câu rồi cậu đưa hộp kẹo ra.
Anh nhận lấy rất tự nhiên, không nghi ngờ cũng chẳng cảnh giác.
Câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người kết thúc khi viên kẹo đó tan trên lưỡi anh.
Giờ đây, trong căn hộ lớn tối om, Jihoon nằm bên cạnh Sanghyeok đang ngủ. Giấc ngủ sâu đến mức hàng mi không hề rung.
Jihoon nắm tay anh, ngón tay anh lạnh, mềm và quá đẹp. Tay cậu mân mê lấy đôi tay ấy một hồi lâu.
Cậu cúi đầu, thì thầm lên tóc anh:
“Năm năm rồi, em chờ ngày này năm năm rồi, hyung.”
Sanghyeok không đáp. Chỉ vô thức dịch người, nép sát vào ngực cậu hơn như thể đó là vị trí tự nhiên của anh.
Jihoon mỉm cười.
Ổn rồi.
Ổn hết rồi.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gối.
Không phải vì tội lỗi.
Mà vì hạnh phúc thuần túy, méo mó, bị dồn nén quá lâu.
Cậu siết nhẹ vai anh, đôi mắt dịu lại đến lạ lùng.
“Giờ thì không ai ôm được anh ngoài em nữa.”
Đừng hỏi vì sao Jihoon không chọn cách thổ lộ như bình thường, bởi vì cậu sợ.
Cậu sợ sau khi tỏ lòng anh sẽ không còn thích cậu.
Cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu.
Sợ mối quan hệ đối thủ giữa hai người thậm chí sẽ chẳng còn.
Vậy thì chẳng bằng bắt người lại, kể cả anh có ghét cậu tới mức nào thì cũng sẽ chỉ có một mình cậu được ở cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro