Defiko: Đổi thay

Meiko và Deft từng là cặp đôi đường dưới được nhiều người yêu thích bậc nhất giới tuyển thủ. Từng cùng nhau trải qua bao nhiêu lần chiến thắng, cũng từng ở bên cạnh nhau mỗi lần thất bại. Thế nhưng tất cả chỉ là đã từng...

Meiko nhìn bên ngoài có vẻ khá cứng cỏi, dù ngoại hình nhỏ nhắn trắng trẻo khiến người ta không khỏi suýt xoa trước nhan sắc trời ban ấy. Nhưng thực chất, bên trong chứa đựng 1 tâm hồn mong manh và nhạy cảm đến vô cùng. Deft-người đồng đội năm ấy cùng em thi đấu ở EDG, là người hiếm hoi xoa dịu được những vết trầy xước trong trái tim nhỏ bé ấy, dần nắm lấy tay em bước ra khỏi bóng tối, đưa em đến nơi khác để đón nắng bình minh. Từ lúc nào đấy, em và anh bỗng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của kẻ còn lại, nhưng tuyệt nhiên, không ai trong cả 2 xác nhận mối quan hệ..cứ vậy êm đềm ở bên nhau.

Người đời nói

Hạnh phúc thường chẳng được bao lâu

Và nó vận vào người em thật rồi

Một đêm muộn, anh cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc, lối cũ mà anh vẫn thường cùng em trở về sau khi đi dạo. Về kí túc xá để nghỉ ngơi.

Anh khẽ bảo" Iko, anh có chuyện muốn nói."

Em gật đầu, quay sang chăm chú lắng nghe. Em chẳng biết em đang mong chờ điều gì nữa, chỉ là rất muốn nghe điều anh sắp kể mà thôi.

Lời nói ngay sau đó của Deft khiến em chết lặng

" Anh sẽ trở về Đại Hàn, quê hương anh"

Em lại gật đầu, nhưng lần này, là gật trong vô thức. Môi em mím chặt, dường như trong tâm khảm, em có rất nhiều điều để nói, chỉ là ngay lúc này đây, em lại chẳng biết phải nói ra thế nào.

Tháng ngày sau đó, em và anh vẫn ở bên cạnh nhau như thường, thi đấu nốt mấy trận cuối cùng, cùng nhau đi ăn, đi chơi, rồi tâm sự đủ thứ, chỉ là

Một lời níu kéo

Em chưa từng nói ra giữa trăm ngàn câu kể chuyện

Rồi ngày anh rời đi cũng tới gần, mọi người hỏi em sao không giữ anh ấy lại

Em biết lấy gì để giữ anh ấy lại đây ?

Thà rằng anh thực lòng muốn ở lại. Nếu anh đã muốn về, em cũng không có gì để ngăn cản hay níu kéo. Để anh ấy đi, đi về Đại Hàn của anh, để anh ấy báo đáp tổ quốc.

Người ta bảo rồi, " Người đã thực lòng muốn rời đi. Dù đôi chân có chùn bước, trái tim cũng sớm không còn ở lại nơi này "

Nên em cũng chỉ biết nhìn anh ấy rời đi, lòng quặn thắt lại như bị bóp nghẹt.

Mọi người đừng bảo anh ấy không thể sống thiếu em. Hàn Quốc có rất nhiều người chơi hỗ trợ giỏi, em không dám so với họ. Hi vọng một ngày được thấy anh nâng cúp bên người anh chọn để thực hiện ước mơ

Lời nói " em yêu anh " sẽ mãi mãi được chôn sâu dưới 2 cái tên " EDG Deft " và " EDG Meiko". Quá khứ mà, đào lên có ý nghĩa gì.

Và anh đến, làm cuộc sống em tan đi muộn phiền. Rồi bước đi, chẳng thấy đâu...

Năm đó em cứ nghĩ, em và Hyukkyu rời xa là vì lo cho sự nghiệp, vì những dự định riêng, về ước mơ đã từng là của chung nhưng nay không còn muốn bước tiếp với nhau nữa...

Em còn nhớ như in, như khắc sâu vào tâm khảm, ngày em tiễn anh ra sân bay về lại Đại Hàn, trở về để phụng sự quê hương

Em khóc, thực sự đã khóc rất lớn. Em bỏ ăn uống, nhốt mình trong phòng, hàng ngày đều tự cấu vào tay chân để cố tỉnh táo lại. Sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất càng lúc càng tệ đi. Nhưng em biết, lần này, sẽ không còn ai khẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé run lên từng đợt của em, sẽ không còn tiếng gọi " Iko" trầm ấm an tâm, sẽ không còn ai nuông chiều, vuốt ve em như đứa nhỏ nữa.

Đã hơn 10 năm, hơn 1 thập kỉ, cái tên Deft và Meiko không còn ở bên cạnh nhau trên khung ván đấu rồi anh à.

Chúng ta vẫn có lúc gặp gỡ, nhưng với tư cách là đối thủ, 2 người, 2 chiến tuyến

Anh chẳng bao giờ biết được em đã phải quằn quại bao lâu mới thoát ra được cảm giác đau nhói ăn mòn đi lí trí khi anh cất bước ra đi đâu. Anh chẳng bao giờ biết được tất cả những điều đó !

Ngày anh đi nghĩa vụ, có 1 bóng người nhỏ đứng rất xa, có khi cách anh mấy chục mét, khẩu trang đeo kín mặt, kính mắt quen thuộc dõi theo nhất cử nhất động của anh ở phía xa

Em đã đến, nhìn anh nhập ngũ

Em thuộc hết lịch nhập ngũ, ngày nhập ngũ của anh từ trước khi có người bảo với em rằng xạ thủ cũ của em sắp nhập ngũ rồi. Em đứng đó cho đến tận khi bóng lưng em yêu trọn vẹn 1 thập kỉ đang khuất dần, mới rảo bước rời đi

Vâng, cái gì về anh, em đều nhớ như in, như khắc sâu vào tiềm thức này

Em đã 1 mình bay đến Hàn Quốc, lần thứ 2 em đặt chân đến nơi đây, vì anh

Lần đầu tiên là cách đây vỏn vẹn 10 năm, khi em nhớ anh da diết, không thể cầm cự nổi, em mua vé bay sang Hàn, rồi cuối cùng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Nhìn anh cười nói vui vẻ bên những người anh em khác, có lẽ là đồng đội mới. Em mừng cho anh, nhưng xót cho chuyện chúng mình.

Chẳng sao đâu, anh vui là được

Em lặng lẽ trở về, cảm thấy có chút giận dỗi, sao lại chỉ có mình em nhớ anh. Anh chẳng buồn hay nhung nhớ gì em cả.

Nhưng em không biết, giây phút em quay lưng rời đi, có 1 đôi mắt đang híp cười, đang dõi theo em, nước mắt trào ra nơi khoé mắt

Anh nhận ra em mà

Làm sao có thể không nhận ra bóng dáng nhỏ từng khiến anh lưu luyến không muốn trở về Hàn Quốc cho được

Nhưng anh không chạy theo níu em lại, cũng không nhắn gì cho em qua Wechat, ừm, anh không muốn mình lại khiến em thao thức thêm

Anh biết em đã quằn quại đau đớn thế nào sau khi anh rời đi

Biết em đã bỏ bữa, sụt cân, gặp vấn đề về thể chất lẫn tinh thần

Biết em chật vật bước ra khỏi quá khứ

Nhưng anh không còn cách nào khác, anh xin lỗi, Iko đã từng là của anh

...

Hôm nay là anh xuất ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự.  Rất nhiều người đến đón anh, người được anh ôm chầm lấy, là Ryu Minseok, người em hỗ trợ được anh chăm sóc và yêu thương như em ruột. Em rất quý nhóc con ấy, em bé đó thực sự rất thân thiện, em đã làm quen được và thực lòng 2 người rất hợp tính nhau. Em không thắc mắc tại sao chỉ có 1 mình Deft xuất ngũ, em nhớ rằng cậu em đang vắng mặt của "gia đình 3 anh em" này, Kim Kwanghee vẫn còn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ở xa, anh nhìn thấy em, em cũng thu hết mọi tập trung về đôi mắt em từng mơ thấy mỗi đêm ấy.

Anh mỉm cười, em cũng mỉm cười

2 người làm kí hiệu tay, kí hiệu mà cả 2 đã tự sáng tạo hồi còn ở EDG, ngụ ý là "cố lên"

Sau đó em rời đi, rời khỏi Đại Hàn, rời khỏi quá khứ có anh. Em nghĩ kĩ rồi

"Thay đổi là chuyện tốt"

...

Lại thêm 6 năm sau nữa, lần này, thứ em nhận được không phải tin tức báo đài đăng tin anh nâng cúp hay gì cả. Là tin báo hỷ của anh

Cùng lúc vừa lướt thấy bài đăng, em cũng nhận được cuộc gọi đến từ số quen thuộc được lưu trong danh bạ

" Iko à, tháng sau anh cưới rồi..mời em đến chung vui cùng vợ chồng anh nhé "

" Được. Chúc mừng hạnh phúc của anh, em nhất định sẽ tới "

Tim em vụn vỡ, em không biết tại sao, rõ ràng em đã biết chuyện anh có bạn gái từ lâu và chuẩn bị sẵn tinh thần rồi kia mà.

...

Ngày cưới của anh, em đến rồi. Còn bay đến Hàn Quốc trước 2 ngày để đi lựa quần áo đấy nhé. Em mặc 1 bộ quần áo màu trắng be nhã nhặn, đúng yêu cầu của bữa tiệc.

Em vừa vào đại sảnh đã gặp Kwanghee và em bé Minseok, em nhỏ rất nhiệt tình trò chuyện với em, còn Kwanghee kề cạnh sát bên, lâu lâu đỡ lời tránh em nói nhiều sẽ nói nhầm

Em chọn ngồi trong góc phòng, dù Kwanghee và Minseok bảo em hãy ngồi lên dãy bàn phía trên vì em thuộc hàng khách mời đặc biệt của chú rể. Em khẽ từ chối rồi lặng yên chờ bữa tiệc

Cô Dâu bước ra sân khấu, khoác tay chú rể nom rất đẹp đôi và tình cảm.

Cô ấy xinh lắm, nhìn cũng rất hiền lành, là kiểu sẽ chăm sóc gia đình rất tốt, em an tâm rồi

Khi bước ra đến cuối sân khấu để xuống phía dưới mời rượu các bàn khách. Deft đã nhìn em, em chỉ khẽ nâng ly, rồi mỉm cười, khẩu hình miệng nói 1 câu tiếng Trung, em không nói tiếng Hàn dù tử ngày anh đi, em đã học tiếng điên cuồng để hi vọng 1 ngày được gặp anh để nói.

" Em chúc phúc cho anh !"

Deft cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến tim em đau nhói.

Bất ngờ là anh đáp lời em bằng  1 câu tiếng Trung với khẩu hình miệng

" Sau này phải sống tốt "

Em cũng cười. Và em chỉ mong trái tim của người em thương, sẽ không còn bất cứ cảm xúc gì với 1 kẻ vì yêu mà mù quáng như thế nữa.

Lúc ngồi máy bay trở về Trung, lòng em lại nhẹ bẫng đi nhiều phần.

Người em thương cuối cùng cũng có bến đỗ, em an tâm rồi.

Không phải em hết thương cạn nhớ, chỉ là em đã thương nhiều đến mức có thể chúc phúc cho anh, cùng người khác mà thôi.

Nếu mai này người ta có nhắc đến quá khứ của 2 ta, em sẽ thay tất cả, đáp rằng đó là chuyện cũ.

Mảnh tình này riêng em cất giấu lại
Nguyện cầu cho anh một đời này an nhiên

Dẫu cho bước chân hai ta không còn chung lối
Em vẫn mong anh chân cứng đá mềm

Gặp nhau là cái duyên, ở lại bên nhau vì cái nợ. Tiếc là chúng ta có duyên, nhưng không có nợ. Như em có tâm tư muốn anh ở lại, nhưng chẳng có gì để giữ lấy...
Em yêu anh, đời này, hãy hạnh phúc nhé !
  _End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: