Chương 11: Có mơ thấy em không?

Lee Sanghyeok vào đến nhà thì lấy ra thêm một đôi dép cho Jeong Jihoon. Anh cũng ân cần đi vào bếp lấy ra một ly nước ấm cho cậu.

Sắp tới là tết nên trường của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã cho nghỉ. Thời gian nghỉ là 10 ngày nên Jeong Jihoon cũng không ngại ở nhà Sanghyeok ké một hôm vì dù sao mai cũng chẳng phải đi học.

"Nước đây em uống đi cho ấm người" Lee Sanghyeok ân cần đưa cho cậu ly nước ấm. Đợi cậu đón lấy anh nhanh chóng lên phòng lấy thêm chăn gối cho cậu ngủ. Anh sắp xếp gọn một bộ chăn gối trên sàn. Còn người sẽ ngủ ở dưới thì tính sau. Anh là chủ phòng không thể để cậu ngủ dưới được, nhưng mà ngủ chung một giường lại càng không được, giường nhỏ quá không thể ngủ chung được. Với lại vậy thì cũng kì quá nên bỏ qua phương án này.

Lee Sanghyeok trở lại phòng khách thấy Jeong Jihoon đã cởi áo khoát cùng với khăn choàng ra đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhỏ, tay thì ôm lấy ly nước ấm anh đưa.

"Em có muốn tắm một chút không" Lee Sanghyeok mở lời với cậu, Jeong Jihoon cũng đồng ý. Đi đường khá xa làm cậu có chút lạnh khiến cậu muốn tắm nước ấm một chút.

Lee Sanghyeok đưa đồ cho cậu, anh phải lục tủ đồ một lúc mới tìm được bộ đồ có phần vừa với cậu. Bộ này lúc trước anh định mua để mặc nhưng không ngờ nó lớn hơn anh nghĩ nên là anh cất nó sang một góc trong tủ đồ. Giờ thì có lúc tận dụng được rồi. Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon để cậu vào phòng tắm xong có cái mà thay vào.

Lee Sanghyeok vào phòng trước, anh đã dặn nào tắm xong cậu vào phòng anh rồi. Vào phòng anh sắp xếp lại bàn học của anh một chút vì nó khá bừa bộn. Sách chất thành đống trên bàn, mấy tờ đề cương dày như núi cũng ở trên đấy nốt.

Lúc anh dọn dẹp xong cũng là lúc Jeong Jihoon mở cửa bước vào. Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh sọc caro mà anh đã đưa. Trên tóc cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau kỹ lưỡng.

"Để anh lấy máy sấy tóc cho em nhé"

Nói xong Lee Sanghyeok bước về phía chiếc tủ nhỏ trong phòng. Anh mở ngăn kéo ra lấy máy sấy ra đưa cho cậu. Jeong Jihoon không cầm lấy nó mà lại nhìn anh.

"Anh sấy tóc cho em đi"

Jeong Jihoon như có ý nũng nịu đòi hỏi anh sấy tóc cho mình. Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng từ chối bảo cậu ngồi xuống ghế rồi anh sấy cho. Anh rất từ tốn sấy từng lọn tóc của cậu. Cảm giác chạm vào tóc Jeong Jihoon khiến anh cảm thấy như được sờ bộ lông mềm mại của những con méo ú vậy.

Sấy tóc xong Sanghyeok đi cất lại vào tủ. Anh quay lại nói với cậu:

"Em cứ ngủ trên giường đi tối nay anh ngủ dưới sàn được rồi" Lee Sanghyeok nói xong cũng ngồi xuống tấm nệm mỏng được anh đem ra lúc nãy.

Jeong Jihoon nhìn anh cậu cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Biểu hiện rằng mình đã rõ.

"Anh ngủ ngon, mơ thấy em nha"

Jeong Jihoon lên giường đắp chăn lại quay qua nhìn anh bên dưới mà cười tươi chúc anh ngủ ngon kèm them một phần kì lạ phía sau của câu nói.

Lee Sanghyeok nghe xong cũng chỉ biết phì cười với cậu người yêu nhỏ này thôi. Nhưng anh vẫn mỉm cười chúc lại cậu:

"Em cũng ngủ ngon, mơ đẹp"

Nói xong anh cũng kéo chăn kín lại rồi nhắm mắt ngủ. Jeong Jihoon phía trên thì vui vẻ vùi mình vào chăn gối của anh. Xung quanh cậu toàn là mùi hoa hồng thoang thoảng của anh. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, giống như con người anh vậy. Jeong Jihoon vui vẻ kéo chăn lên tận mũi, cậu cũng bắt đầu nhắm mắt lại để mọi thứ chìm vào bóng tối.

Sau một lúc thì tiếng thở đều đều của Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này. Jeong Jihoon nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống chỗ anh. Cậu nhẹ tay bế Sanghyeok lên giường, cậu để anh nằm một bên cẩn thân kê gối cho anh sau đó cậu cũng nhanh chóng lên giường lại. Jeong Jihoon vui vẻ ôm anh ngủ, cậu để lại một nụ hôm nhẹ lên trán anh rồi mới nhắm mắt ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ Jeong Jihoon cảm nhận được Lee Sanghyeok đang đáp lại cái ôm của cậu, anh cũng đang vòng tay qua eo cậu, rúc đầu vào lòng cậu mà ngủ ngon lành. Lát sau Jeong Jihoon cũng đã ngủ, cậu ngủ rất ngon, mơ cũng rất đẹp. Có lẽ vì cảm nhận được có hơi ấm trong lòng khiến cho cậu cảm thấy sự ấm áp rất ít khi có được nên đã ngủ rất ngon tới tận sáng. Nhưng có lẽ Jeong Jihoon không biết là Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ, hoặc cũng có thể anh đã giật mình từ lúc cậu bế anh lên rồi. Anh cũng chẳng nói gì chỉ đáp lại cái hôn của cậu bằng cái ôm của mình. Muốn ôm cậu thật chặc cho cậu cảm nhận hơi ấm của anh.

Sáng sớm hôm sau, chỉ mới 5 giờ mấy thôi Jeong Jihoon đã giật mình thức rồi. Có thể do sự ngọ nguậy của người lớn hơn trong lòng khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Jeong Jihoon cũng chẳng phàn nàn vì giật mình thức sớm mà ngược lại cậu rất tận hưởng việc ngắm nhìn đàn anh nhỏ khi đang ngủ này. Cậu ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của anh rất dễ thương, cũng rất đỗi dịu dàng. Jeong Jihoon không cầm lòng được lại lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Khoảng nữa tiếng sau Lee Sanghyeok cũng thức dậy. Thứ hiện ra trước mắt anh là lòng ngực của bạn trai nhỏ Jihoon. Cậu đang ôm anh rất chắc, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lưng cậu, anh không biết rằng cậu thức chưa anh làm vậy để dỗ dành cho cậu dần buông lỏng ra thôi.

"Anh thức rồi sao?"

"Có mơ thấy em không? Hửm?"

Nói xong Jeong Jihoon mỉm cười vùi đầu vào hõm cổ anh để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp từ cái ôm và sự vỗ về từ anh. Cậu cứ muốn ôm Sanghyeok thế này mãi thôi, sẽ rất ấm áp và yên bình. Cậu thích được ôm lắm, khi ôm người mình thương, người mình yêu sẽ không còn thấy cô đơn nữa.

-----

Thật ra do mình thích được ôm nhưng mà không có ai để ôm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro