Chương 22: Theo đuổi lại

"Mới chỉ 2 năm 7 tháng thôi"

"Còn tận 5 tháng nữa mới tròn 3 năm"

Lee Sanghyeok tiếp tục cụp mắt xuống đàn một bản nhạc khác 'Hug me' giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn màn nét buồn bã thoáng qua.

Jeong Jihoon đứng đó nhìn anh đàn bản nhạc không nói gì. Cậu chỉ muốn nhìn anh lâu chút vì không biết sắp tới anh có bỏ mặc cậu lại đây, hay phớt lờ đi sự xuất hiện của cậu không.

Cậu đứng đó nghe anh đàn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Cậu muốn ngắm nhìn anh thật lâu, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

"Đã lâu không gặp rồi anh Sanghyeok"

Nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, tóc tai được chải chuốt kỹ lưỡng. Cậu muốn xuất hiện trước mặt anh là hình dáng cậu có chút nét trưởng thành và chút nét còn ngây ngô, khờ dại của thời đại học. Những nét ấy anh đều thích cả, thích sự ngây ngô trước kia và cũng thích cả sự trưởng thành của bây giờ. Nhưng tiếc tất cả đều không thuộc về anh.

"Ừm" Sanghyeok mỉm cười nhẹ với cậu.

"Có chuyện gì sao?" Lee Sanghyeok thấy cậu không mở lời trước nên anh cũng mở lời trước cứ như thế này không biết bao giờ anh mới rời đi được khỏi chỗ này.

"Em xin lỗi"

"Vì điều gì cơ?" Sanghyeok vốn biết cậu đang nói đến điều gì nhưng anh vẫn muốn hỏi. Muốn xem cậu sẽ trả lời như nào, là sự thật hay lại là những lời nói dối lấp liếm cho qua mọi chuyện.

"Vì tất cả mọi chuyện"

"Chuyện em cá cược sẽ tỏ tình thành công với anh, chuyện em nói dối và cả còn một chuyện nữa em"

Chưa nói được hết câu Jeong Jihoon đã bị Lee Sanghyeok ngắt lời ngang. Có thể anh cũng không muốn nghe tiếp hoặc có thể chỉ là anh không muốn nghe cậu giải thích. Ai biết có phải sự thật không cơ chứ.

"Được rồi mọi chuyện qua rồi"

"Anh cũng chẳng muốn trách em nữa"

"Vậy nên dừng ở đây thôi Jeong Jihoon"

Nói ra được những lời trong lòng khiến Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh định đứng dậy thì đã bị cái ôm chầm của cậu bao bọc không đứng lên được. Chỉ mới gần 3 năm mà Jeong Jihoon đã cao lớn hơn, những thớ cơ của cậu đang căng cứng bao bọc lấy cơ thể có phần gầy gò như những năm về trước của anh. Những hành động này đều cho thấy cậu dang căng thẳng, à không rất căng thẳng mới đúng. Nếu là anh của khoảng 3 năm trước anh sẽ choàng tay ôm lấy cậu vỗ về nhưng đó à của chuyện lúc trước.

"Anh đừng như vậy mà"

"Em thật sự biết lỗi rồi, xin anh đấy"

Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi trước những lời nói của cậu. Đợi cậu thả lỏng một chút rồi mới đáp lại cậu.

"Jeong Jihoon à, thật sự đến giờ anh chẳng biết đâu là lời nói thật của em và đâu là lời nói dối nữa"

Jeong Jihoon nghe được câu nói này của anh thì cậu cũng dần buông tay ra, sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm túc hơn để chuẩn bị cho câu nói tiếp theo của mình.

"Mọi thứ anh có thể xem là lời nói dỗi. Nhưng em xin anh hãy tin em một lần"

"Em thương anh là thật, yêu anh cũng là thật"

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của anh mân mê từng ngón tay miệng vẫn không ngừng nói.

"Được rồi anh còn có việc, anh biết em cũng bận nên về đi"

Jeong Jihoon không muốn, cậu không muốn về ngay lúc này. Nếu phải về cậu muốn nắm tay anh cùng về.

"Nếu anh nói chúng ta đã dừng lại rồi thì em sẽ lần nữa theo đuổi anh. Lần này là quan minh chính đại không có bất kì chuyện nào ở đằng sau cả"

Jeong Jihoon đưa bó hoa nhỏ cho anh sau đó cũng để anh rời đi. Sanghyeok cũng nhận những bông hoa nhỏ này như một lời ngầm chấp thuận việc cậu có thể theo đuổi lại mình.

.

Chiều đến anh đang trên đường về khu ký túc xá cách trường một khoảng thì bắt gặp Jeong Jihoon. Cậu đứng trước cổng như đợi ai đó, xung quanh cậu có một vài cô bạn đến xin thông tin liên lạc nhưng cậu lắc đầu từ chối. Trong ánh mắt cậu luôn tìm kiếm một bóng người đang ở đằng xa.

"Anh Sanghyeok anh biết cậu bạn đó không?"

"Em thấy cậu ta quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải"

Giọng nói đó là của Lucy, cô bé đi cạnh anh trên đường về. Hôm nay bạn trai cô phải đi làm thêm ở công ty thức tập nên đã nhờ Sanghyeok đi về cùng. Lucy cũng không buồn gì bạn trai mình, cô biết cậu đang cố gắng cho tương lai của cậu, cậu muốn rằng tương lai tươi đẹp của cậu sẽ có cô cùng xuất hiện.

"Ừm, đàn em của anh ở trường cũ thôi"

"Oa, không ngờ chỗ anh sống ai cũng đẹp nhue vậy đấy"

Sanghyeok nghe xong thì phì cười trước độ dễ thương của cô. Lucy là người có suy nghĩ khá đơn giản nên thường nghĩ gì cô sẽ nói đấy.

Anh bất lực xoa đầu Lucy một cái rồi thôi. Lucy bị anh xoa đầu đến nổi những lọn tóc của cô xù lên hết. Cô hậm hực nhìn người gây ra chuyện này mà không làm được gì anh.

Những hành động anh vừa làm đều bị Jeong Jihoon nhìn thấy được. Trong lòng cậu nhộn nhạo, tức giận có, ghen tuông có, bất lực cũng có. Nhưng cậu phải làm gì đây, bây giờ 2 người có là gì của nhau đâu mà cậu được phép xen vào.

Jeong Jihoon tiến đến chỗ anh và Lucy. Cô bé có chút sững người vì khi Jeong Jihoon lại gần cậu rất cao cao hơn cả Sanghyeok nữa.

"Anh tan học rồi sao"

"Mình cùng về nhé"

Lucy thấy tình hình này thì định chuồn đi trước. Không khí ở đây hơi nói sao ta có chút lạnh lẽo và ngột ngạt. Cô là người sợ nhất cái không khí này luôn.

"Anh Sanghyeok em đi về trước nhe, anh cứ tự nhiên"

Nói rồi Lucy chạy vù đi không thèm nhìn lại. Sanghyeok cũng chỉ bất lực lắc đầu vì đây chẳng phải lần đầu cô chạy như vậy.

"Tới nơi nhắn anh" tiếng Lee Sanghyeok vọng lại chỗ cô, dù sao anh cũng được bạn nhờ dẫn Lucy về nên không thể không quan tâm chút nào được.

Jeong Jihoon trong lòng có thêm phần tức giận, cậu muốn giữ anh là của riêng mình. Cậu không muốn san sẻ tình cảm của anh cho ai khác. Những lời nói quan tâm đó cậu muốn lần nữa anh sẽ nói với mình chứ không phải một người lạ.

"Anh cùng về nhé"

Jeong Jihoon tiến đến che đi những tia nắng gắt của buổi ban chiều cho anh. Sanghyeok không từ chối cũng chẳng đồng ý. Anh bước đi trên con đường quen thuộc gần 3 năm nay đi về phía ký túc xá cách trường một khoảng. Lần này khác là không phải Ethan hay Lucy đi cùng anh mà là Jeong Jihoon đang đi cùng anh. Cậu đi ngang anh che đi những cái nắng gắt, tay cả hai chỉ cách nhau vài centimet nhưng lần này Jeong Jihoon không còn vội vã nữa. Cậu đợi đến khi nào anh đồng ý cậu mới nắm lấy bàn tay ấy lần nữa, đợi anh lần nữa chấp nhận cậu.

Anh nhất định phải bên cậu, cùng nhau một đời, một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro