Chương 24: Em về với anh nhé

Ngày mưa những cánh hoa khẽ nở rộ.

Sự e ấp của những tán hoa sao dịu con tim.

_

"Anh ơi chụp với em một tấm nhé"

Jeong Jihoon nắm vạt áo anh lắc lắc mãi. Jeong Jihoon bắt đầu nói bằng tiếng anh nên Lucy cũng hiểu cậu muốn gì.

Cô nhìn chàng trai bằng tuổi mình trước mặt mà đánh giá cậu. Cô nhìn cậu rất quen như thấy qua ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ đước. Đang cố vắt óc suy nghĩ thì cô thấy khó qua thôi bỏ qua nào nhớ tính sau.

"Mau mau mau, để em chụp cho 2 người"

"Anh mau đưa bó hướng dương trả em để em đây chụp cho 2 người một tấm"

Lee Sanghyeok chỉ kịp ù ù cạc cạc đưa bó hướng dương cho Lucy rồi sau đó được Jeong Jihoon kéo đến sát bên chụp hình. Cậu quàng tay qua bên eo anh kéo anh lại gần rồi cười tươi cho Lucy chụp.

Bức ảnh được chụp xong thì Lucy vội đem đến cho Lee Sanghyeok xem. Cô bé vui vẻ nhìn 2 người trong tấm ảnh, cô cảm thấy cả 2 đẹp dôi quá trời, còn khoát eo nhau nữa tim cô sắp tan chảy rồi.

"Anh xem, anh xem đẹp thật đó nha"

"Ừm cũng được" Lee Sanghyeok chỉ bình tĩnh đáp lời cô bé, anh không quá để tâm dù sao cũng là tấm ảnh thôi. Khuâng nh không biết Jeong Jihoon lại rất trân quý tấm ảnh này từ lúc chụp đến mãi sau này khiến anh có phần hối hận khi chẳng chịu nở nụ cười với cậu.

"Bao giờ anh về anh Sanghyeok?" Lucy đưa lại bó hướng dương cho anh rồi hỏi thăm xem bao giờ anh sẽ về Hàn Quốc.

"Tầm 2 hôm nữa, anh cũng nhớ nhà lắm rồi, vé máy bay anh cũng đặt sẵn sàng hết rồi"

"Sắp chia tay rồi buồn ghê"

Cả hai đứng nói chuyện đến mức mém quên sự hiện diện của Jeong Jihoon phía sau.

Jeong Jihoon đứng đó nhìn 2 người cười nói rôm rả, tim cậu có chút đau, lòng có nhiều cảm xúc khó tả hết bằng lời.

"Lucy ơi đi ăn thôi" tiếng nói của một chàng trai khác vang lên, giọng có chút âm trầm. Người đó đang chạy đến bên hướng cả 3 vừa đi vừa vẫy vẫy tay.

"Anh ấy đến rồi em đi nhé"

"Ừm đi ăn vui vẻ"

"Em cảm mơn"

Đợi 2 người kia đi khá xa rồi Lee Sanghyeok mới quay về sau nhìn Jeong Jihoon, anh nhìn cậu rất lâu như đang đợi cậu tiến đến. Anh đã quay lại rồi vấn đề là cậu có muốn tiến lên hay không, nếu chỉ cần trong một khoảng khắc anh nhìn vào mắt Jeong Jihoon có tỏa ra lạnh lùng, u ám anh sẽ chẳng chần chừ một lần nữa quay lưng lại với cậu. Anh không muốn mình lại đau, lại lạnh lẽo trong mối quan hệ này.

Tuy nhiên Jeong Jihoon đã bước đến bên anh, Jihoon đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu xuống gương mặt trắng hồng của anh, cậu sợ anh sẽ bị ánh sáng làm chói mắt. Cậu cũng sợ nếu mình không bước lên thì lần này cậu sẽ hối hận vạn lần. Anh đã chịu nhìn cậu thì cậu sẽ không phụ lòng mà tiến bước về phía anh, về phía ánh sáng của mình. Cậu không muốn lần nữa sẽ đi ngược về phía ánh sáng của bản thân.

"Anh phải thật thành công đấy Sanghyeok, em muốn cùng anh đi đến hướng ánh sáng"

Lee Sanghyeok không trả lời cậu anh chỉ đứng đó nhìn cậu che đi ánh sáng gay gắt của mặt trời, đôi má anh lại thêm phần ửng hồng.

"Hai hôm nữa em cũng sẽ về với anh nhé"

Câu này của cậu thật ra không phải hỏi ý kiến mà là thông báo cho anh biết. Cậu muốn cùng anh trở về, chỉ đơn giản muốn bên anh.

"Tùy em Jihoon"

.

Hai hôm sau Jeong Jihoon gọi taxi đến chỗ ký túc xá của anh đứng đợi. Cậu vẫn không có cách thức liên lạc với anh nên chỉ biết đứng đợi từ sớm ở ký túc xá của anh.

Tám giờ sáng hơn chút cậu mới thấy anh kéo vali đến cổng ký túc xá. Lee Sanghyeok thấy cậu có chút giật mình, anh chỉ nghĩ cậu chỉ về cùng ngày thôi chứ không phải tình cảnh cậu đứng đây đợi anh cùng đi.

"Lên xe thôi anh"

"Cảm mơn em" Lee Sanghyeok lịch sự gật đầu cảm mơn. Dù gì cũng đi miễn phí anh cũng không ngại gì từ chối cả.

Đến sân bay vẫn là khung cảnh quen thuộc của vài năm về trước. Anh kéo vali đến quầy làm thủ tục bay đầy đủ rồi quay lại hàng ghế chờ đến lúc thông báo.

Jeong Jihoon thì đang đi mua một chút cà phê để uống cho tỉnh táo rồi. Theo anh đoán cậu đã gấp rút làm việc cả ngày hôm qua để hôm nay mới có thể về cùng anh. Bằng chứng là dưới mắt cậu có quầng thâm khá rõ ràng.

.

Lee Sanghyeok đi lên máy bay xem giấy ghi số ghế, anh tìm một lúc cũng thấy. Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi xuống ổn định chỗ ngồi thì người ngồi kế bên anh đã xuất hiện. Không ai khác ngoài Jeong Jihoon, anh tưởng cậu sẽ ngồi khoang thương gia. Vì dù dao cậu cũng là công tử con nhà giàu mà sao phải chen lấn với mọi người ở đây.

"Trùng hợp quá nhỉ anh Sanghyeok"

Mắt Lee Sanghyeok giật giật nhẹ, cái này chẳng phải trùng hợp mà là do cậu sắp đặt thì có.

"Trùng hợp nhỉ" anh cũng cười gượng đáp lại lời cậu thôi chứ biết làm gì được.

Máy bay cất cánh được một lúc thì anh lấy cuốn sách mình đang đọc dang dở ra mà đọc tiếp. Jeong Jihoon bên cạnh thì lấy laptop ra làm việc, cậu cũng không làm phiền anh đọc sách chỉ im lặng quan sát anh rồi làm công việc của mình.

Đọc được một lúc Lee Sanghyeok có chút buồn ngủ nên anh đã đem cất vào balo rồi nhắm mắt lại ngủ một chút. Jeong Jihoon mãi lo làm việc không chú ý rằng anh đã ngủ đến khi đầu anh nhẹ tựa lên vai cậu thì cậu mới biết anh đã ngủ.

Cậu từ tốn điều chình tư thế lại cho anh một chút để khi tỉnh lại anh không cảm thấy mỏi cổ.

Cậu nhìn gương mặt anh một lúc lâu, nhìn đôi mắt nhắm chặt của anh, nhìn đôi môi mèo cong cong của anh làm cậu nhớ lại lúc 2 người còn quen nhau. Nhớ cả nụ hôn của họ nữa, chỉ là những cái đụng chạm nhẹ nhàng nhưng lại hết sức ngọt ngào.

Làm xong Jeong Jihoon cũng nhẹ nhàng dẹp đồ cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu mình về hướng anh chợp mắt một lúc, tay cậu năm lấy tay anh không quá chặt cũng không quá lỏng, chỉ cần bao nhiêu đó cũng khiến Jeong Jihoon có ý chí tiến về phía ánh sáng của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro