Chap 4

Nhưng Jisang lại lắc đầu-"Khi mẹ không có nhà chú hàng xóm kế bên nhà sẽ qua chăm con, chú ấy rấơ thích con với mẹ, mà chú ấy hong có nhiều tiền"

Con trai Sanghyeok mặt i chang ba Jihoon của nó nhưng cái tính mê tiền thì giống Sanghyeok i như đúc hàng xóm tên Bdd thực ra chỉ giúp em chăm Jisang khi em bận quá không thể giữ Jisang nổi, những lúc khác thì chẳng có giao tình gì.

Nghe thấy câu đó của Jisang, ánh mắt của Jihoon đang hiền hòa, lập tức anh nhìn em với ánh mắt có lưỡi dao lướt qua mặt em, Sanghyeok vội vàng giải thích.

"Anh ấy chỉ giúp em lúc em bận không thể chăm con được thôi mà"

Thằng nhóc Jisang chỉ vì Bdd hay mua đồ ăn vặt cho nó nên nó mới nói vậy.

"Chủ tịch Jeong anh đừng hiẻu lầm"

Mặt Jeong Jihoon vẫn cười , nhưng Lee Sanghyeok không cảm nhận một chút vui vẻ nào.

"Thu dọn đồ đạc theo anh về nước kết hôn!"

Kết hôn?Jeong Jihoon bị điên rồi à? Sanghyeok nghĩ thầm.

Sanghyeok do dự một chút rồi nói-"Chủ tịch Jeong hợp đồng của chúng ta hết hiệu lực rồi em không còn nghĩa vụ để nghe theo anh nữa"

Hợp đồng chỉ có thời hạn 5 năm , sau 5 năm thì tự động kết thúc giờ đây giữa em và hắn là quan hệ ngang hàng , Jisang nhận ra không khí căng thẳng, nhảy xuống người hắn ,chạy lon ton thẳng vào phòng đồ chơi rồi đóng cửa một cái rầm.

Chỉ để lại em và hắn nhìn nhau đối mắt ở phòng khách , rồi em đảo mắt qua phòng đồ chơi của Jisang, thầm nghĩ đúng là con em có chuyện gì là vắt chân lên cổ mà chạy trước, Jihoon đứng dậy khỏi sofa , rồi đi lại đứng trước mặt em.

"Vậy bây giờ
Một là kết hôn với anh
Hai là bồi thường hợp đồng"

Sanghyeok tức rung người.Thấy Sanghyeok im lặng, Jihoon bắt đầu chơi con bài tình cảm , ôm chặt Sanghyeok vào lòng.

"Sanghyeokie suốt 5 năm qua anh chưa từng một ngày không nhớ tới em, em không nhớ anh sao?"

Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi đáp-"Có.Nhớ tiền của anh"

Lời nói thiệt lòng của Sanghyeok , suốt 5 năm qua còng lưng ở Anh đi làm Sanghyeok thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và cảm thấy rất nhớ tiền của Jihoon.

Nghe được những lời đó nhưng Jihoon vẫn không buông em ra.

Sự quan tâm của Jihoon dành cho Sanghyeok em vẫn giữ trong lòng, bảo không rung động là nói dối, nhưng dù sao thì em cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình.

Jihoon ôm em một lúc thì ngủ thiếp đi, Sanghyeok có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ở người hắn, trợ lý tiền tới phụ em đỡ Jihoon qua sofa , tay hắn nắm chặt tay em mà không buông , em đành phải ngồi bên cạnh.5 năm không gặp em cảm thấy Jihoon có vẻ mệt mỏi hơn trước quầng thăm dưới mắt rất đậm , ngủ một giấc tới 9h tối.

Jisang bước ra khỏi phòng đồ chơi tiến lại sofa rồi hỏi-"Mẹ ơi! không lẽ ba ngủ đến nổi chết luôn rồi chứ?!"

Thằng nhóc nó không mong ba nó sống nổi luôn mà.

Jisang hí hửng-" Tốt quá rồi! mình về nước thừa kế tài sản của ba luônnn"

Jisang thấy Sanghyeok im lặng liền cầm lấy tay mẹ nó mà đung đưa-" Nếu mẹ không thích ba thì con cũng hong cần ba"

"Con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ"

Jihoon tỉnh dậy mở mắt he hé

"Dám tranh dành mẹ với ba hả?"

"Mẹ con thích ba thì ba mới là ba con, nếu mẹ không thích ba thì con sẽ hong nhận ba đâuuuu"

Sanghyeok đang định nghĩ xem phải nói gì để xoa dịu bầu không khí thì Jeong Jihoon xoa đầu Jisang nói-"Đúng là có khí chất của ba lúc nhỏ , theo ba về nước ông bà nội có nhiều đồ chơi dành cho con"

Jisang sáng mắt liền nhìn qua em , Sanghyeok gật đầu.

"Dạaaaaaaa baba"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro