Chap 14
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Chưa gì đã đến ngày kỉ niệm 6 năm cưới nhau của anh và cậu. Jeong Jihoon thì đang phải bù đầu bù cổ ở công ty để sắp xếp thời gian về nhà sớm với bầu xinh, tuy là mắt đọc giấy tờ nhưng trong đầu toàn lo cho bầu nhỏ thôi.
-"Bầu xinh giờ đang làm gì nhỉ? Anh ấy ăn gì chưa.. Bầu xinh có chán khi không có mình nhỉ? Hay có khó chịu khi thiếu pheremone của mình không."
Vừa ngồi ghế được 15 phút chưa ấm mông thì cậu lại chán nản muốn về nhà với anh rồi. Nhưng vừa nhắc bầu xinh thì bầu xinh đến công ty.
-"Chồng ơi!" Lee Sanghyeok mở toang cửa phòng, Jeong Jihoon thấy anh thì mắt sáng cả lên như được nạp thêm năng lượng.
-"Bầu xinh nhớ em sao?" Cậu đi tới đỡ bầu xinh của mình, Lee Sanghyeok mang thai tháng này là tháng thứ 8 đủ mười ngày rồi. Còn một tháng nữa là bé con trong bụng anh sẽ được chào đời rồi.
-"Đúng vậy! Với cả ở nhà anh chán lắm... Jihoonie thì đi làm còn Jangseok thì đi học mất rồi.. Anh ở nhà chỉ có ăn nằm ngủ thôi." Jeong Jihoon đỡ anh xuống ghế sopha trong phòng ngồi cho thoải mái, Lee Sanghyeok chớp mắt xinh nhìn xung quanh căn phòng.
-"Sao phòng làm việc của em để nhiều ảnh của anh vậy Jihoonie."
-"Vì làm việc về giấy tờ thật sự rất mệt mỏi nhưng mỗi khi như thế thì em chỉ cần nhìn lên ảnh của bầu thôi thì mệt mỏi gần như xua tan đi rồi." Jeong Jihoon hôn một cái chóc lên môi xinh, Lee Sanghyeok xoa xoa bụng bầu, đôi mày có hơi nhíu lại. Cậu liền cúi xuống áp sát tai vào bụng bầu của anh.
-"Bé con không được phá ba nhỏ đâu nhé! Nếu con còn phá ba nhỏ nữa khi ra ngoài ba lớn sẽ đánh mông con đấy."
Đứa bé trong bụng như hiểu được nên không đạp bụng Lee Sanghyeok nữa, anh xoa xoa bụng nhỏ bỉu môi nhìn cậu.
-"Chồng ơi.. Anh đói!"
-"Bầu nhỏ đợi em một chút." Jeong Jihoon liền đi vào một căn phòng bí mật, một lúc sau đi ra với vài món ăn trên tay. Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn cậu, Jeong Jihoon thủ sẵn đồ ăn khi nào thế.
-"Em... Biết anh tới nên chuẩn bị đồ ăn cho anh sao?"
-"Chồng để sẵn phòng hờ bầu xinh tới, nếu đói thì sẽ có đồ ăn ngay không cần phải đợi." Jeong Jihoon miệng nói tay thì làm, cậu ân cần đút từng muỗng đồ ăn cho anh. Cả hai đang ăn cùng nhau thì cánh cửa một lần nữa mở toang ra.
-"Ú oà... Cảnh sát đây mau giơ tay lên đầu hàng ngay!" Lee Minhyung và Ryu Minseok định trêu một chút, mà thấy hai người đang tình cảm quá nên sượng trân. Cậu thì mặt nhăn mày nhó nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, phá hỏng không khí lãng mạn của anh và cậu.
-"Sao hai bây biết phá người khác đúng lúc quá vậy? Lại còn cùng nhau phá mới hay đấy."
-"Anh không nghe câu đồng vợ đồng chồng à."
-"Thôi nha, hai bây qua đây làm gì."
-"Thì.. Qua thăm anh Sanghyeokie chứ làm gì, ông già này hỏi ngộ." Ryu Minseok nhanh miệng nói tiếp.
-"Mà không phải có hai đứa em thôi đâu.." Ryu Minseok liền kéo thêm hai người núp sau cánh cửa ra. Jeong Jihoon quay sang nhìn bầu xinh của mình.
-"Mấy con báo con của anh kéo đàn tới rồi kìa vợ." Choi Wooje liếc xéo Jeong Jihoon.
-"Ăn nói cho đàng hoàng nha... Ông đừng tưởng ông là chồng của anh tui thì tui không dám làm gì." Cậu liền giơ vuốt mèo ra khè Choi Wooje.
-"Này nha.. Em mới là người ăn nói cho đàng hoàng đấy! Anh lớn tuổi hơn em đấy nhé, không có chuyện cỏ lúa bằng nhau ở đây à."
-"Tui thích vậy đó... Anh định làm gì tui?"
-"Anh mày vặt lông mày bây giờ." Choi Wooje liền nắm tay Moon Hyeonjun mách lẽo.
-"Hyeonjunie.. Anh xem... Jeong Jihoon đòi vặt lông bé." Moon Hyeonjun tay xoa nhẹ đầu vuông của bé cưng mắt lườm liếc Jeong Jihoon muốn cháy cả mặt.
-"Anh cụp cái pha của anh xuống đi nhé."
Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn Jeong Jihoon, cậu đang nhe nanh giơ vuốt bị con hổ giấy kia dọa cho cụp pha, Jeong Jihoon liền ôm chầm lấy Lee Sanghyeok làm nũng với anh.
-"Vợ... Bọn nhỏ ức hiếp em!" Lee Sanghyeok bật cười khúc khích nhìn cậu và tụi nhỏ, anh dịu dàng xoa đầu Jeong Jihoon.
-"Được rồi... Hyeonjun và Wooje đừng ăn hiếp Jeong Jihoon nữa mà." Choi Wooje bỉu môi lên tiếng.
-"Tại anh ta đòi vặt lông bé.. Anh Sanghyeokie hết thương em rồi." Cậu liền nhếch mép cười nói với Choi Wooje.
-"Giờ anh Sanghyeokie bận thương anh mày với con của anh mày rồi. Mày bị đá đít rồi cưng, đi mà kêu Moon Hyeonjun thương thương mày ấy."
-"Hừ... Ông chờ đấy đồ mèo già." Choi Wooje lườm xéo Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok nãy giờ chỉ ngồi ăn và nhìn tụi nhỏ chí choé với nhau thôi, Ryu Minseok mặt lại hớn hở nhìn anh.
-"Khi nào anh sinh vậy Sanghyeokie? Em hóng cháu em lắm rồi đấy."
-"Hả... Bác sĩ bảo 4 tuần nữa...." Ryu Minseok vui vẻ lôi đầu ra một túi đồ, đưa ra trước mặt anh. Lee Sanghyeok mò tay vào trong lấy thử thì thấy là đồ cho trẻ sơ sinh, anh nhìn qua Ryu Minseok.
-"Đây là gì vậy Minseok?"
-"Thì... Tụi em mua cho cháu mặc. Vì tụi em không biết cháu là con trai hay con gái nên mua màu trắng cho dễ." Lee Sanghyeok cười tủm tỉm.
-"Ôi trời... Mấy đứa không cần mất công như thế đâu mà." Anh cầm chiếc áo nhỏ dành cho trẻ sơ sinh lên ngắm nghía. Mấy đứa nhỏ này thật biết cách lựa nha, nhìn dễ thương chết đi được.
-"Anh xem như đây là quà dành cho cháu đi! Tụi em mua nhiều thứ lắm.. Khăn cho bé nè, bình sữa.... Tới lúc anh mắc sinh thì chỉ cần xách cái này đi thôi không cần phải loay hoay tìm đồ." Choi Wooje miệng nói nhưng tay lần mò thó đồ ăn của Lee Sanghyeok, định ăn thì bị Jeong Jihoon giật lại.
-"Này nhé.. Anh biết mày có lòng nhưng mà đừng có thó đồ ăn anh mà anh dành cho Sanghyeokie ăn..." Jeong Jihoon liền quay sang trách móc Moon Hyeonjun
-"Mày chăm người yêu mày kiểu gì để thằng nhóc này nó thó đồ ăn vợ tao thế!?" Moon Hyeonjun cũng chẳng vừa mà cãi lại.
-"Wooje lấy có một miếng thôi anh làm gì mà xoắn lên thế.. Mình lớn mình nhường Wooje xíu không được sao."
-"Hừ.. Ai chứ riêng Wooje thì không nhé! Mày lo đi mua cho người yêu mày đi."
-"Đã già mà còn keo kiệt." Choi Wooje lườm nguýt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok với Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi nhìn 3 người kia cãi nhau. Anh thở dài đầy bất lực đành nhét bánh vào miệng Jeong Jihoon.
-"Mấy đứa đừng có cãi nhau nữa! Anh nhức hết cả đầu đây này."
Ba người nọ nghe vậy mới chịu ngưng, chơi một lúc thì bốn người kéo nhau về. Lee Sanghyeok cũng đi về để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, Jeong Jihoon luyến tiếc nhìn anh.
-"Vợ... Ở lại đây đi tối em đưa anh về."
-"Không được! Anh phải chuẩn bị một món quà bí mật tặng cho em chứ. Em không muốn sao." Jeong Jihoon nũng nịu bấu víu tay bầu xinh.
-"Em thích.. Nhưng để bầu xinh đi một mình như vậy em không an tâm." Anh nở nụ cười xoa dịu nổi lo lắng của cậu, nhón chân lên hôn một cái lên môi Jeong Jihoon.
-"Anh đi cẩn thận lắm.. Em cứ yên tâm nhé, tối chúng ta sẽ gặp lại."
Lee Sanghyeok đi ra khỏi phòng làm việc của Jeong Jihoon, cậu thấy anh đi khuất bóng dần mới ngồi vào chỗ làm việc. Lee Sanghyeok thay vì về nhà thì anh lại rẽ vào trung tâm thương mại. Anh đi qua một cửa hàng bán cà vạt, Lee Sanghyeok nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ chú ý mỗi chiếc cà vạt Thom Browne.
Anh hí hửng mua chiếc cà vạt ấy mong tối này cậu sẽ thích, trên đường về Lee Sanghyeok quan sát rất kĩ. Thấy đèn xanh dành cho người đi bộ anh mới dám đi qua, trong khi đang có rất nhiều người qua đường thì có một chiếc xe hơi do người tài xế mới hút ma túy điều khiển với tốc độ nhanh. Nhiều người nhìn thấy thì bắt đầu sợ hãi đua nhau xô đẩy để né tránh khỏi chiếc xe ấy.
Không may thì anh bị một người nào đấy đẩy ngã xuống đất để nhanh qua đường. Anh định đứng dậy thì thấy chiếc xe hơi ấy đang lao nhanh về phía mình, Lee Sanghyeok cố đứng dậy để tránh né đi.
*Rầm*
Tiếng xe chạm vang khắp khu vực. Một người liền mau chóng gọi xe cấp cứu.
-"Mau gọi xe cấp cứu đi! Có người mang thai bị anh ta đụng trúng rồi kìa.. Mau đưa vô lề đường trước đi."
Lúc này mọi người mới nhanh chóng ra đỡ anh dậy. Người anh bê bết máu, trên tay vẫn nắm chặt chiếc hộp cà vạt mà anh định tặng cho cậu, Lee Sanghyeok mơ màng môi nhỏ mấp máy nói cho người gần nhất nghe thấy.
-"Jeon... Jeong Jihoon....."
Vừa nói được tên của cậu thì anh mất đi ý thức, người đó vừa mới nghe tên là biết Jeong Jihoon, xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi. Y tá liền gọi vô số điện thoại Jeong Jihoon, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì tưởng anh về đến nhà nên gọi cho cậu.
-"Alo... Sao anh lại gọi em vậy?"
-"À thưa cậu Jeong.. Hiện tại chủ nhân của số máy này đã bị tai nạn với tình trạng nguy kịch. Mong cậu hay nhang chóng đến bệnh viện xxx..." Tai cậu như ù đi, chiếc bánh kem cầm trên tay cũng rớt xuống đất. Cậu không màn đến chiếc bánh kem nữa mà nhanh chóng chạy đến bệnh viện, tay cậu vừa cầm vô lăng lái xe vừa run rẩy.
Bầu xinh của cậu... Nếu biết như vậy thì cậu đã nhất quyết đưa anh về rồi. Cả em bé nữa phải làm sao đây.
__________________
Kết cho fic này vẫn chưa được bật mí( ╹▽╹ ).
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ😽.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro