Chap 15
Jeong Jihoon chạy vụt thật nhanh đến bệnh viện, khi dừng lại đèn đỏ. Jeong Jihoon nhìn từng giây trôi qua, 30 giây hiện tại đối với cậu nó như một khoảng thời gian dài vậy. Cậu sợ chỉ tới trễ một chút thôi thì anh và con sẽ bỏ cậu mất.
Sau mười phút thì Jeong Jihoon cũng đã đến được bệnh viện, cậu loạng choạng chạy đến nơi đang cấp cứu bầu nhỏ của mình. Đôi mắt của cậu nhìn lên bảng cấp cứu đèn vẫn đang sáng, Jeong Jihoon ngồi gục xuống ghế. Hai tay nắm chặt vào nhau, lần đầu tiên cậu phải cầu xin trời phật để bảo vệ người mình thương. Trong lòng cậu bây giờ nhốn nháo lo sợ rất nhiều, nhưng vẫn không quên cầu mong anh sẽ bình an.
-"Mong ông hãy bảo vệ lấy người con thương và con của con... Xin người đừng cướp họ khỏi cuộc đời con! Xin người..."
Jeong Jihoon ngồi đợi ở ghế, mắt thấy bác sĩ lẫn y tá cứ ra vô khiến cậu càng lo lắng cho anh hơn. Sau 6 tiếng cấp cứu thì đèn cũng đã tắt, bác sĩ đi ra với ánh mắt đượm buồn. Jeong Jihoon liền đi tới nắm lấy bả vai ông hỏi.
-"Vợ tôi... Vợ tôi sao rồi!?"
-"Ca phẫu thuật rất thành công.. Nhưng đứa bé sinh non nên phải được để trong lòng kính. Còn bệnh nhân thì.... Tai nạn có ảnh hưởng đến đầu nên có khả năng cao sẽ hôn mê sâu dẫn đến sống thực vật.. Mong người nhà hãy chuẩn bị... Tôi xin phép đi trước."
Jeong Jihoon nghe như sét đánh ngang tai. Cậu liền chạy vụt vào phòng cấp cứu để nhìn anh, bầu xinh của cậu giờ đây lại ngủ rất ngon. Đôi mắt xinh luôn hướng về cậu giờ đây lại nhắm nghiền. Jeong Jihoon run rẩy chạm vào anh, miệng lắp bắp nói nhỏ.
-"V... Vợ ơi....."
Lee Sanghyeok được chuyển vào phòng hồi sức vip, Jeong Jihoon thấy anh được đưa vào phòng hồi sức rồi mới đi đến phòng lòng kính dành cho trẻ sinh non. Cậu đứng bên ngoài áp tay lên kính, nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong lòng kính. Tuy cậu đau lòng vì con sinh non thiếu tháng nhưng sao nó xấu quá, đã đỏ mà mặt lại còn nhăn nhăn. Không dễ thương như bầu xinh của cậu tí nào cả.
Jeong Jihoon nhìn một lúc rồi mới về phòng, nơi anh đang nằm. Cậu ngồi xuống cạnh giường anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok áp lên má.
-"Sanghyeokie.... Anh phải tỉnh lại nhé... Nếu anh bỏ em đi thì làm sao em sống được nữa. Anh cũng không muốn con chúng ta sống thiếu ba nhỏ mà phải không...?"
Giọng của Jeong Jihoon lạc đi hẳn, người trên giường vẫn không đáp lại cậu. Jeong Jihoon chỉ ngồi nhìn anh, căn phòng chẳng còn phát ra tiếng gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim. Cậu ngồi như vậy cho đến tối mới gọi cho bà Jeong và ông bà Lee hay tin, khi ông bà Lee tới. Bà Lee liền kêu cậu về với Jangseok, nhưng Jeong Jihoon làm sao nỡ bỏ anh mà về kia chứ.
Cậu vẫn cố chấp ở lại với anh, bà Lee đành ở lại chăm sóc anh cùng cậu. Còn ông Lee thì đi rước Jangseok. Jeong Jihoon đem hết công việc đến bệnh viện làm, cậu ở cạnh anh 24/24. Khi ngủ thì lấy ghế ngồi cạnh giường anh mà ngủ.
Con của Lee Sanghyeok và cậu nhờ được chăm sóc tận tình nên bé ngày càng khoẻ hơn, nó cũng bắt đầu xinh xắn hơn lúc mới sinh. Jeong Jihoon lúc này mới chịu bế nó đến cạnh giường anh đang nằm. Khi cậu bế thì đứa bé rất quấy nhưng khi đặt ngay cạnh anh nó lại nín khóc. Có lẽ nó nghe được mùi pheremone quen thuộc nên mới chịu yên.
Jeong Jihoon đau lòng nhìn anh và con, cậu lại bắt đầu khóc. Lần thứ nhất cậu khóc là khi vừa chào đời, còn lần thứ hai Jeong Jihoon khóc chính là vì anh, cậu khóc vì người mình thương. Jeong Jihoon hôn lên trán anh một cái.
-"Sanghyeokie.... Con chúng ta xinh xắn lắm.. Anh mau tỉnh lại nhé.. Con của chúng ta cần anh lắm..."
Lee Sanghyeok vẫn không đáp lại, Jeong Jihoon nói với anh rất nhiều điều. Nhưng chỉ có cậu nói rồi cũng chỉ có cậu nghe, Lee Sanghyeok làm sao nghe được chứ. Jeong Jihoon hôm nay đành phải để bà Jeong và bà Lee chăm cho anh, cậu đi đến trung tâm thương mại để làm gì đó.
Khi đến bệnh viện thì tay cậu xách một túi có 3,4 gấu bông chim cánh cụt. Cậu đặt những con gấu bông chim cánh cụt ấy trên giường anh, cậu nắm lấy bàn tay ấm của xoa xoa nói:
-"Vợ ơi... Anh ngủ lâu quá rồi... Anh tỉnh lại đi được không...? Khi anh tỉnh lại em sẽ đưa anh đi đến Thượng Hải, chúng ta cùng nhau đi xem chim cánh cụt nhé."
Jeong Jihoon một mình chăm sóc đứa bé thật sự rất mệt, không có sữa thì em bé khóc rất nhiều vì đói. Jeong Jihoon xót con nhưng chẳng biết làm gì vì anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, cậu đành phải nhờ bác sĩ xin sữa cho con uống. Đứa bé khi nhận được sữa liền hì hục uống, khi được no bụng nó liền nhìn cậu cười khanh khách. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, cậu vẫn chưa đặt tên cho nó. Vì cậu muốn đợi anh tỉnh lại, khi đó cậu sẽ cùng anh đặt tên cho đứa bé.
Jeong Jihoon một mình chăm sóc đứa bé, vừa phải tập thay tả cho nó rồi đến cách tắm em bé, cách bế như nào. Cậu đều học từ bà Jeong và bà Lee, 4 tụi nhỏ thì vẫn thường xuyên lui tới để cùng cậu trông anh. Jeong Jihoon rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng mạnh mẽ đến khi anh tỉnh lại.
Nhưng có lẽ ông trời lại muốn trừng phạt cậu, khi cậu đang cho đứa bé uống sữa thì máy đo nhịp tim của Lee Sanghyeok bắt đầu kêu lớn, nhịp tim của anh đập rất nhanh. Jeong Jihoon hoảng loạn tay bế đứa bé hét lớn kêu bác sĩ.
-"Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu!?!?"
Đội ngũ bác sĩ cùng y tá liền chạy vào phòng anh, Jeong Jihoon thì bị họ đuổi ra ngoài để bác sĩ cấp cứu cho anh. Trong lòng cậu bắt đầu quặn thắt lại, Jeong Jihoon sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi mất. Nhìn xuống đứa bé đang còn ngây thơ chưa biết chuyện gì, đôi tay bé xíu giơ ra không trung quơ qua quơ lại. Sau một tiếng thì bác sĩ lẫn y tá đi ra, Jeong Jihoon nhìn nét mặt của họ.
-"Vợ tôi... Vợ tôi không sao chứ...?"
-"Chúng tôi.... Đã cố gắng nhưng không được. Xin chia buồn cùng cậu."
Tai cậu như ù đi không còn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Cả người Jeong Jihoon run rẩy bước từng bước vào trong phòng, nhìn thấy khăn trắng đã đắp che qua mặt anh. Tim cậu đau đớn như bị ai bóp nát dẫm đạp, cậu đi tới bên cạnh giường anh quỳ rạp xuống đất, tay nhẹ nhàng kéo miếng khăn trắng khỏi mặt anh. Lee Sanghyeok vẫn vậy, vẫn là hình dáng ấy vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng giờ anh lại bỏ cậu và con mất rồi.
-"Sanghyeokie... Anh mau tỉnh lại đi... Đừng... Đừng bỏ hai ba con em mà.... Lee Sanghyeok!!!!!!" Cậu thét lên đầy đau đớn, tiếng thét vang vọng khắp dãy bệnh viện.
Jeong Jihoon liền bật dậy sau giấc mơ, người cậu chảy mồ hôi đầm đìa mặc dù trong phòng đã bật điều hoà, Lee Sanghyeok cũng tỉnh dậy sau khi nghe cậu hét tên mình. Anh lo lắng sờ mặt cậu rồi lại sờ lên trán xem cậu có bị sốt không.
-"Jihoonie... Em sao vậy hả? Gặp ác mộng sao?" Jeong Jihoon quay sang nhìn anh, cậu liền ôm lấy anh. Jeong Jihoon liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khoé mắt. Lee Sanghyeok thấy cậu khóc lại càng lo lắng hơn, tay xoa rồi vuốt lưng cậu dỗ dành.
-"Chồng sao vậy hả? Nói anh nghe..." Jeong Jihoon lúc này mới buông anh ra, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Lee Sanghyeok liền bật cười, tay lau nước mắt cho cậu.
-"Em... Em mơ thấy anh... Anh bỏ một mình em và con ở lại.." Anh nghe vậy thì cũng xót cho cậu nên dỗ dành, hôn lên má của cậu một cái.
-"Anh không bỏ em đâu mà... Đừng lo lắng như vậy chứ." Jeong Jihoon lúc này mới chịu nín khóc, cậu nhìn anh thật kỹ. May đó chỉ là mơ, Jeong Jihoon sợ chết mất thôi. Lee Sanghyeok bây giờ vẫn chưa sinh con, cũng chưa đến kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu. Jeong Jihoon liền thở phào nhẹ nhõm, người dụi vào cổ anh.
-"Chúng ta ngủ tiếp nhé... Enigma mít ướt của anh." Lee Sanghyeok hôn một cái lên môi cậu, Jeong Jihoon giờ mới ổn định tinh thần lại. Cậu gật đầu nằm xuống ôm bầu xinh của mình.
_________________
Bất ngờ chưa(ʘᴗʘ✿), đọc xong để lại cmt cho tui đọc được không mấy sốp. Có gì góp ý cho tui nữa
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc😽.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro