Chap 18

Cuối cùng cũng đến ngày em bé chào đời. Hôm đó anh vẫn đang ôm Jeong Jihoon ngủ rất ngon nhưng đột nhiên bụng lại quặn đau. Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở xoa xoa bụng mình, nhưng càng xoa lại càng đau. Anh nhìn qua Jeong Jihoon vẫn đang ngủ lại không nỡ đánh thức.

Nên đành nhẹ nhàng đi xuống giường đi vào nhà vệ sinh, anh nghĩ là đau bụng do mắc vệ sinh cơ. Nhưng không phải, nó là đau đẻ. Lee Sanghyeok mặt nhăn mày nhó trán lấm tấm mồ hôi đi ra ngoài lay người Jeong Jihoon.

-"Chồng ơi... Anh đau bụng.." Jeong Jihoon nghe bầu xinh đau bụng liền bật dậy, đầu tóc xuề xòa mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn anh.

-"Anh đau chỗ nào? Hay là em bé muốn ra ngoài rồi." Không đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon nhanh chân xuống giường nhấc bổng anh lên bế ra xe. Không kịp thay đồ hay chải đầu tóc. Jeong Jihoon nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, khi bước vô bệnh viện thì có kẻ nhìn người chỉ trỏ vì Jeong Jihoon đang mặc đồ ngủ, tóc thì rối tung. Các bác sĩ liền nhanh chóng ra tiếp hai vợ chồng nhà này.

-"Hai vị muốn sinh thường hay sinh mổ?" Lee Sanghyeok khó khăn nói từng chữ.

-"Sinh.. Sinh thường." Jeong Jihoon liền chen vào nói.

-"Sinh mổ cho tôi! Mau đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu ngay." Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon lắc đầu. Nhưng lần này cậu không hề thuận theo ý anh.

-"Không được Sanghyeokie. Chuyện gì anh nói em cũng nghe theo nhưng chuyện này thì không! Em không muốn vợ mình chịu cảm giác đau đớn như chết đi sống lại.. Nhỡ đâu sinh thường xong anh lại bị băng huyết thì em biết làm sao?" Lee Sanghyeok mím môi đành nghe theo tên Enigma này, anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Mắt thấy anh được đưa vào phòng cấp cứu rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm gọi điện cho ông bà Lee, khi ông bà Lee đến Jeong Jihoon mới về nhà thay đồ và lấy những đồ dùng cần thiết cho em bé và anh. Hôm nay trời lại chẳng đẹp, mây đen kéo tới rồi lại mưa. Còn có cả sấm sét, Jeong Jihoon ở bên ngoài phòng cấp cứu tay xách nách mang rất nhiều thứ.

Cậu đặt chúng hết lên ghế, Jeong Jihoon cứ đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, bên ngoài thì vẫn mưa. Trong phòng cấp cứu của Lee Sanghyeok, sau 30 phút thì em bé cũng đã được chào đời. Tiếng khóc oe oe vang to đến nổi ở quầy đăng ký còn nghe thấy. Jeong Jihoon nghe được tiếng khóc của đứa nhóc thì như sắp khóc đến nơi, con của cậu chào đời rồi.

Khi đèn cấp cứu tắt thì y tá bế đứa trẻ ra nhưng cậu lại không để ý đến. Chỉ lo rướn người lên xem anh ở bên trong như nào, vị y tá mỉm cười nói.

-"Chúc mừng cậu nhé.. Là một bé trai rất kháu khỉnh." Jeong Jihoon lại chẳng để tâm nhìn vị y tá hỏi.

-"Vợ tôi sao rồi? Anh ấy ổn chứ?"

-"Cậu ấy đang được bác sĩ may miệng vết thương. Cậu mau bế con của cậu đi." Vị y tá đưa đứa trẻ ra trước mặt Jeong Jihoon, cậu liếc nhìn nó rồi lại nhìn vào trong phòng cấp cứu, trong lòng thầm chê.

-"Tại sao con mình xấu thế? Chẳng xinh đẹp như Sanghyeokie tí nào" Mắt cậu nhìn vào phòng cấp cứu miệng thì kêu bà Lee bế.

-"Mẹ.. Mẹ mau bế thằng nhóc này đi. Con bận xem vợ con như nào rồi." Bà Lee bất lực đành bế đứa nhóc, bà nhìn nó rồi lại hết lời khen ngợi. Ông Lee cũng đứng gần lại xem đứa cháu ngoại của mình, Jeong Jihoon thì vẫn nhìn mãi phòng cấp cứu. Một lúc sau thì Lee Sanghyeok cũng được đưa đến phòng hồi sức, cậu lẽo đẽo theo sau mấy vị y tá.

Vì có thuốc gây mê nên chờ một tiếng thì anh mới tỉnh lại. Cậu thấy anh tỉnh lại thì mặt mày hớn hở nắm lấy tay Lee Sanghyeok.

-"Vợ.. Anh làm tốt lắm." Lee Sanghyeok nở nụ cười nhìn cậu. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm đứa nhóc.

-"Con.. Con đâu Jihoonie?"

-"Thằng bé đang được mẹ anh bế ở ngoài đấy." Lee Sanghyeok gật đầu nhìn cậu, Jeong Jihoon ngồi cạnh anh miệng cười không ngừng. Cậu nhanh chóng lấy nước cho Lee Sanghyeok uống, một lúc sau thì bà Lee bế đứa bé vào. Anh dang tay nhận đứa bé từ tay bà, đứan nhóc này rất dễ thương. Vậy mà người nào đấy lại chê nó xấu, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào người em bé như đang ru ngủ.

Jeong Jihoon thấy cảnh này thì lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc đáng yêu này, Lee Sanghyeok ngước mặt lên cười một cái thật tươi nhìn Jeong Jihoon.
________________
Cả hai cứ ngồi nói chuyện như vậy cho đến khi ông bà Lee về thì bác sĩ đi vào khám. Cứ tưởng khám bình thường nào ngờ bác sĩ lại kêu Jeong Jihoon hút sữa cho Lee Sanghyeok, khiến anh ngượng đến chín mặt còn cậu thì sướng như lên mây.

Đợi bác sĩ rời khỏi phòng cậu chốt khoá cửa phòng bệnh lại đi đến chỗ anh, Jeong Jihoon nở một nụ cười hết sức bình thường với Lee Sanghyeok. Anh ngại ngùng chẳng dám đối mặt với cậu, Jeong Jihoon đưa tay kéo áo bệnh nhân của anh lên. Cúi xuống ngậm lấy đầu ngực mà mút, vừa mút một cái sữa liền trào ra trong khoang miệng Jeong Jihoon.

Anh ngửa cổ bật ra những tiếng rên như rót mật vào tai Jeong Jihoon, may là phòng này là phòng vip nếu là phòng thường thì ngại ngùng chết rồi. Cậu chăm chú mút như một đứa trẻ, sữa của người mang bầu là như này sao? Jeong Jihoon nghe người ta nói bảo tanh khó uống vậy mà Lee Sanghyeok lại khác.

Một lúc sau thì Jeong Jihoon mới chịu nhả ra, kéo áo bệnh nhân của anh xuống. Cậu hôn lên trán anh một cái, Lee Sanghyeok thì mặt vẫn đỏ ửng nhìn Jeong Jihoon. Cậu cảm thấy bên dưới bắt đầu rục rịch nên nói với anh trước rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.

-"Vợ đợi em một chút!"

Jeong Jihoon chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa, bỏ lại anh đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Jeong Jihoon bên trong nhà vệ sinh thì đang chật vật với dương vật của mình. Cậu vừa tuốt vừa tưởng tượng đến cảnh miệng huyệt của anh đang nuốt lấy dương vật đầy thèm khát, hông cậu thì cật lực cày cuốc trên người Lee Sanghyeok. Càng tưởng tượng cậu càng dùng tay tuốt nhang hơn, cuối cùng Jeong Jihoon bắn tinh dịch đặc sệt lên vách tường trắng. Cậu nhanh chóng rửa tay và dùng nước xối đống tinh dịch ấy đi. Thoả mãn xong Jeong Jihoon mới mò ra chỗ Lee Sanghyeok.
_________________
Giờ mới là bắt đầu làm bố bỉm sữa, Jeong Jihoon đang bế thằng nhóc mới chào đời kia thì lại nghe mùi hôi hôi. Đặt thằng nhóc con xuống bàn mở tả ra mới biết, cậu nhăn mặt gọi tên Lee Sanghyeok.

-"Sanghyeokie!!!! Thằng nhãi này nó.. nó..." Anh đang nằm ở giường bệnh nghe Jeong Jihoon la hét thì ngóc đầu dậy, thấy cậu đang chật vật với cá tả thì buồn cười. Nhưng vết khâu chưa lành, anh chỉ cố nén cười lại chỉ cậu cách thay tả. Jeong Jihoon nhằn một lúc thì cũng thay tả xong, cậu đặt đứa bé xuống nôi rồi đi đến chỗ anh.

-"Sanghyeokie.. Anh định đặt tên cho đứa bé là gì?" Lee Sanghyeok nhìn cậu.

-"Em muốn đặt tên gì? Anh theo em."

-"Em muốn vợ đặt cơ." Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok hôn lên mu bàn tay của anh đầy yêu chiều sủng nịnh.

-"Vậy... Sungwon nhé? Con sẽ theo họ của em... Vậy Jihoonie muốn đặt tên ở nhà là gì?" Cậu trầm ngâm suy nghĩ, tay thì mân mê ngón áp út đang đeo nhẫn của anh.

-"Hmm.. Poby nhé?" Lee Sanghyeok gật gù đồng ý. Cậu hôn lên trán anh một cái, Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok này quá.

Jangseok thì ở nhà ông bà Lee 1,2 hôm thì cũng được đến thăm ba nhỏ và gặp mặt em bé. Poby thấy Jangseok thì cười khanh khách, tay quơ quào muốn bế. Jangseok thì lại chẳng dám, em đưa ngón tay nhỏ xinh chạm nhẹ vào má Poby. Má Poby mềm mại khiến Jangseok thích thú.

-"Ba lớn ơi.. Em bé tên gì vậy ạ?" Jangseok ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jeong Jihoon.

-"Ở nhà tên của em bé sẽ là Poby còn tên thật là Sungwon." Jangseok nghe xong thì gật đầu, quay lại nhìn Poby tiếp.

Lee Sanghyeok ở viện vài ngày thì cũng đã được xuất viện, về nhà thì anh cũng chỉ ngồi không và cho Poby uống sữa thôi. Việc thay tả thì Jeong Jihoon và Jangseok thay nhau làm nhưng lần nào hai người đó cũng hoảng loạn la hét.

-"Ba nhỏ ơi!! Em bé ị đùn nữa rồi."

-"Sanghyeokie! Poby lại như thế nữa rồi anh ơi!!!!" Đến tối thì anh mới hết nhức đầu, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đến ông tướng so đo dành sữa với đứa nhóc chưa được 2 tháng tuổi.

-"Vợ.. Cho Poby uống sữa bột đi.. Sữa của anh là dành cho em chứ không phải thằng nhãi đó!!!!"

Jeong Jihoon nhìn Poby đến đỏ cả mắt khi thấy con trai đang bú sữa, cậu muốn nhào vào nhét nó lại vào chỗ cũ cho bỏ ghét.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

Bình luận cho tui biết đi mấy sốp, đừng im lặng như thế tui rầu á chèn(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chovy#faker