Chap 10
Lee SangHyeok nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi ngồi dậy chuẩn bị đồ để đi thi. Cậu kiểm tra lại thật kĩ rồi mới vào thang máy xuống sảnh chính. Còn hơn nữa 30p mới đến giờ thi nhưng Lee JaeHan bảo muốn đến sớm để ôn từ vựng tiếng anh nên cả hai cùng lên xa đến trường.
Trên xe thấy Lee JaeHan đang dò từ vựng trong cuốn từ điển tiếng anh dày cộm thì Lee SangHyeok cũng chột dạ mà tắt videos mèo dễ thương đi rồi mở ứng dụng Duolingo lên để ôn tiếng anh. Con cú xanh lè hài hước này làm tâm trạng Lee Sanghyeok thêm phần phấn chấn.
Cả hai chia tay nhau ở sảnh chính của trường rồi mạnh ai nấy đi về phòng thi của mình. Lee SangHyeok bước vào phòng thi thì thấy mọi người đã ngồi kín gần hết bàn. Mặc dù mỗi phòng thi lớn đều chỉ có tầm 10-15 học sinh nhưng hình như còn thêm có bạn bè của bọn họ tù họp lại cùng nhau ôn bài.
Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi lấy airport ra để luyện nghe tiếng anh. Bỗng có một chàng trai cao lớn với khuôn mặt vô cùng vô cùng điển trai cùng mái tóc mullet tiến đến phía cậu muốn ngồi cùng bàn với lý do hết chỗ. Lee SangHyeok cũng gật đầu rồi dọn đồ đạc sang một bên rồi nhường chỗ cho cậu ấy ngồi.
Người đó ngồi xuống rồi gật đầu cảm ơn cậu. Lee SangHyeok cũng gật đầu lại với hắn rồi tiếp tục phần nghe của mình. Lee SangHyeok khá để ý người bên cạnh khi cậu ta có một chiều cao khá vượt trội và toát lên một ánh hào quang chói loá như có thể bóp chết người khác. Cả hai mặc dù ngồi cùng bàn nhưng có vẻ như mỗi người một việc nên không ai lên tiếng bắt chuyện.
Bỗng có tiếng chuông vang lên báo hiệu cho các học sinh đã đến giờ tập trung tại phòng thi của mình. Giám thị phòng thi của Lee SangHyeok bước vào rồi viết một loạt các con số trên bảng. Đó là chỗ ngồi của mỗi người trong lớp tương ứng với số thứ tự đứng trước tên của mỗi người trong danh sách.
Ban sáng Lee SangHyeok đi trễ tận một tiếng nên chỉ vội lên nhận đề rồi xuống ngồi đại vào chỗ trống rồi làm bài mà không kịp quan sát xung quanh. Trùng hợp là Lee SangHyeok được xếp ngồi cùng khá gần cậu bạn đẹp trai. Hồi chuông thứ hai vang lên khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Lee SangHyeok cũng không phải ngoại lệ khi tiếng Anh là môn cậu không giỏi nhất trong ba môn chính. Giám thị đi xung quanh lớp học rồi dừng lại trên bục giảng nhắc nhở mọi người về quy tắc thông thường của mỗi cuộc thi.
Nói xong cô liền phát tờ giấy điền đáp án rồi chờ hồi chuông tiếp theo để phát đề cho họ. Trong khi chờ thì loa trường vang lên đoạn hội thoại nghe thử để test loa xem có vấn đề gì hay không.
Sau khoảng 5p test loa âm thanh dừng lại nhường chỗ cho tiếng chuông thông báo phát đề thi. Giám thị không chần chừ mà liền chia các tờ đề thành nhiều xấp để lên đầu bàn cho học sinh tự truyền xuống cho nhau.
Lee SangHyeok ngồi bàn hai và phía bên tay trái cậu là tên đẹp trai kia. Cậu được nhận đề khá sớm nên liền mở lên đọc sơ bài nghe rồi nhanh chóng làm vài câu trắc nghiệm phía dưới. Bài thi tiếng Anh gồm 3 phần, đầu tiên là phần nghe chiếm 30đ gồm có 15 câu mỗi câu 2đ. Tiếp đến là phần trắc nghiệm tổng hợp gồm ngữ pháp, phát âm, từ vựng và sửa lỗi câu, chiếm 90đ và có 30 câu, mỗi câu 3đ. Cuối cùng là đọc hiểu với một đoạn văn dài viết về một chủ đề nào đó, học sinh phải chọn câu có cấu trúc và ngữ pháp hợp lý với ngữ cảnh diễn ra trong tình huống được đặt ra. Nó chiếm 20đ và có 10 câu, mỗi câu 2đ.
Lee SangHyeok làm được khoảng 8 câu đầu của phần trắc nghiệm thì loa trường có thông báo sẽ bắt đầu phần thi nghe. Cậu liền quay trở lại với phần nghe rồi chuẩn bị lắng tai nghe. Mặc dù các nhân vật trong đoạn hội thoại nói chuyện khá vòng vo và khá đánh lừa nhưng Lee SangHyeok vẫn có thể nghe và hiểu được ngụ ý chính.
Kết thúc phần nghe thì Lee SangHyeok liền lao đầu vào việc tập trung làm hai phần còn lại. Thời gian của môn tiếng anh cũng là hai tiếng nên cậu có rất nhiều thời gian để làm. Sau khi làm xong bài và kiểm tra lại một lượt thì Lee SangHyeok liền ngước lên nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ trôi qua gần 50p. Cậu liền thả lỏng vươn vai rồi lên nộp bài.
Trong bài thi có hai câu Lee SangHyeok không chắc chắn vì nó là dạng bài Lee SangHyeok chưa ôn tập bao giờ nên cậu chỉ có thể đánh lụi rồi cầu mong ơn trên phù hộ. Cậu dường như là người bước ra khỏi phòng thi sớm nhất nên cậu muốn tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.
Nhà vệ sinh của Omega được tách riêng với Beta và Alpha. Lee SangHyeok có ngoại hình rất xinh đẹp cộng thêm chiều cao trung bình nên không ít lần bị nhẫm lẫn thành một Omega. Vậy nên cậu thường sẽ đi vệ sinh ở nhà vệ sinh dành cho Omega hơn là beta.
Nhưng do Lee SangHyeok là người xuyên không nên không quá để ý đến tình tiết ấy mà hình như kí ức của Lee SangHyeok cũng quên nói cho cậu. Lee SangHyeok đang mãi rửa mặt thì bỗng tên đẹp trai kia bước vào đứng cạnh cậu rửa mặt.
Cậu đoán tên này cũng có một học lực rất khủng bố khi hoàn thành bài thi rất sớm mà còn thong thả đi rửa mặt. Lee SangHyeok nghĩ đơn giản với học lực và nhan sắc này chắc chắn là một nam thần học bá trong truyền thuyết nên liền lên tiếng muốn bắt chuyện với người kia.
" Cậu thi được chứ?"
" Cũng tạm." Tên kia không thèm nhìn cậu lấy một cái rồi cất chất giọng trầm đáp.
" Hẹn gặp cậu ở lớp A." Tên kia dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
Hắn nói xong thì quay lưng bỏ đi, để lại Lee SangHyeok ngơ ngác với câu nói đó. Cậu không hiểu ý hắn là gì, lớp A là sao, cậu còn chưa hiểu được cách thức phân điểm của trường nữa. Lee SangHyeok chỉ biết nếu muốn vào lớp chọn phải có số điểm vô cùng cao huống chi đó còn là lớp A.
Lee SangHyeok không nhớ lắm về cách thức phân lớp của trường, cậu đọc lướt khúc đó nên chịu rồi. Chắc đợi mốt được giải thích lại.
Do là thời gian làm bài còn khá nhiều nên Lee SangHyeok đã gọi tài xế của nhà đến đón mình về trước rồi lát nữa sẽ vòng lại đón Lee JaeHan. Sau khi về nhà thì Lee SangHyeok vội lên tầng tắm rửa rồi ngâm bồn.
Lee SangHyeok tắm rửa xong thì cảm thấy khá lười mà không lao vào học liền. Cậu ôm laptop rồi nằm ngã ra giường, lên mạng tìm kiếm thông tin về trường.
Sau một hồi đọc cũng như thống kê thì cậu biết được rằng là các lớp được gọi là A sẽ có tổng cộng là giao động khoảng 20 học sinh có tổng điểm cao nhất bảng xếp hạng. Tiếp đến là lớp B sẽ có khoảng 25 học sinh từ trong khoảng top 20 đến top 45.
Các học sinh từ top 50 trở xuống được xếp random vào 3 lớp thường của trường là C, D và E mỗi lớp thường sẽ có 30 học sinh. Còn hai lớp cuối cùng sẽ có 30 học sinh và tất cả phải đạt từ hạng 200 trở lên.
Lee SangHyeok càng tìm tòi thì càng cảm thấy môi trường này khác nghiệt như thế nào. Tất cả đều phải tranh đấu để dành xuất vào học chính thức ở trường. Nếu tính theo xác suất tổng những học sinh đến trường để thi thì có hơn tận 5000 học sinh mỗi trên toàn quốc đổ sô về đây để thi cử. Mà trường chỉ lấy vỏn vẹn khoảng 200 học sinh mỗi khối.
Với tỉ lệ chọi vô cùng cao như vậy khiến Lee SangHyeok càng tò mò về top9 Jeong JiHoon đã làm cách nào mà có thể giữ vững phong độ top 1 liên tiếp trong vòng ba năm liền. Lee SangHyeok nghĩ ngợi linh tinh một hồi thì cũng quyết định lao đầu vào học.
Miệt mài giải đề đến tận 9h tối thì Lee SangHyeok mới dừng lại dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhiều hơn. Cậu nằm trên sofa lướt điện thoại tìm videos mèo con đáng yêu để giảm stress. Lướt được một lúc thì cậu thấy vài món đồ hiệu đắt đỏ mà kiếp trước bản thân rất thích mà chưa bao giờ mơ tưởng được một lần chạm đến.
Cậu quyết định bửa đi xem phim cậu sẽ vòng qua vài cửa hàng hiệu để mua sắm. Lee SangHyeok nằm lướt điện thoại thêm một lúc rồi đứng đậy di vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì tiến về phòng ngủ rồi cậu liền cài một đống báo thức từ điện thoại đến đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Đảm bảo ngày mai chuông điện thoại sẽ reng thì cậu đã bật max volume trước khi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Lee SangHyeok dậy khá sớm. Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân, đi thay đồ rồi ngồi vào bàn học đọc lại một lượt các dàn ý làm bài mà bản thân đã soạn trước. Bài thi văn học bao gồm 2 phần, đầu tiên là phần đọc hiểu văn bản chiếm 50đ, có 10 câu hỏi từ khó đến rất khó yêu cầu học sinh phải thật tập trung và cảnh giác khi làm bài. Phần còn lại là phần viết chiếm 100đ trên tổng điểm của đề thi. Khi chỉ còn cách giờ thi khoảng hơn 20p thì Lee SangHyeok soạn đồ vào balo chuẩn bị đi thi.
__________________________
Môn văn có tổng cộng là 3 tiếng để làm bài, nhiều thời gian hơn hai môn kia nên Lee SangHyeok rất thong thả đặt bút nắn nót viết từng con chữ trên bài làm rồi hoà mình vào đề thi. Cậu cảm thấy như bản thân được sống lại những ngày tháng thanh xuân mà hầu như tất cả bài thi văn đều đặt điểm tối đa. Lee SangHyeok biết đề thi khó cộng kèm với ban giám khảo chấm điểm cũng sẽ rất gắt gao nên cậu không muốn bản thân có một sai sót nào trong lúc làm phần viết.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ nhảy múa cùng các con chữ thì Lee SangHyeok cũng đã hoàn thành bài làm với một tờ bài làm và 3 tờ giấy đôi xin thêm. Cậu dò và đọc lại bài một lần nữa rồi ngước mặt lên nhìn xung quanh phòng. Đề năm nay có vẻ khó hơn rất nhiều nên cả căn phòng rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn mỗi mình cậu và cậu bạn đẹp trai kia. Những người khác đã làm bài xong hoặc bỏ cuộc từ lúc cầm đề thi trên tay.
Lee SangHyeok cầm bài thi của mình lên nộp, vừa bước ra khỏi phòng thi thì đột nhiên có tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng.
" Lee SangHyeok." Người kia cất chất giộng khàn khàn của mình gọi tên cậu.
Cậu quay đầu lại thì thấy cậu bạn đẹp trai kia đã đứng sát bên mình. Tên đẹp trai này có chiều cao vượt trội nên khi đứng cạnh Lee SangHyeok với khoảng cách gần như vậy thì lộ rõ việc cậu chỉ đứng ngang vai hắn.
" C-Cậu sao lại biết tên của tôi?" Lee SangHyeok hơi hoang mang mặc dù lúc trước là cậu chủ động hỏi hắn có làm bài được hay không nhưng chưa bao giờ hỏi tên hay nói tên của mình cho ai. Tên và số thứ tự của mỗi người cũng được nhà trường gửi riêng qua mail cho từng thí sinh để bảo mật danh tính.
" Cậu thật sự không biết tôi?" Cậu bạn kia nhíu mày rồi nhìn cậu một cách khó hiểu.
" T-Thật sự không biết." Sát khí trên người tên này quả thực rất mạnh làm một beta như cậu phải run sợ thì nhìn sơ và đoán vội hắn là Alpha trội.
Tên kia nhíu mày định nói thêm gì đó thì tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên khiến hắn ta phân tâm. Thừa thời cơ đó Lee SangHyeok lách nhẹ qua người hắn rồi chạy thẳng về phía cầu thang. Hắn đứng chết trân tại đó rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy vọt ra khỏi mình. Mặt hắn nhăn như đít khỉ rồi chợt có luồng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu hắn.
/Thật sự là chỉ có một mình mình trọng sinh quay trở về quá khứ thôi sao?/
_________________________________
mai lên thêm chap nựa tặng các nàng quà 8/3 nhennn ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro