Chap 21

Jeong JiHoon định với tay nắm lấy tay cậu rồi dẫn đi nhưng Lee SangHyeok cứ dấu tay phía sau lưng rồi nhăn mặt nhìn hắn.

" Đưa tay đây. Hứa sẽ không nắm quá chặt như khi nãy nữa."

" Mắc gì? Đi thì đi thôi cần gì phải nắm tay nắm chân."

" Nhưng cậu lùn quá tôi lo cậu đi lạc."

" Aish cái tên chết tiệt này." Lee SangHyeok liền tung một cước vào chân hắn.

" Đau ghê á. Vậy nắm tay được chưa?" Hắn kêu lên thật giả trân rồi xoè tay ra trước mặt cậu.

" Mơ hả? Tôi sẽ đi trước cậu đi sau đi." Cậu nói xong thì liền quay lưng bỏ đi.

" Ây ây đừng dận mà. Vậy để tôi cầm quai balo cậu là được chứ gì." Hắn nắm lất balo cậu rồi chạy theo.

Lee SangHyeok lười tranh cãi với hắn nên chỉ bước tiếp mà không nói gì. Hắn thấy vậy thì cũng không đùa nữa lủi thủi đi sau lưng cậu rồi giới thiệu cho cậu về các phòng phục vụ cho việc học cũng như thí nghiệm trong trường. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống tầng thì thấy một đoàn học sinh lớp 10 đang được giáo viên dẫn đi tham quan. Nhìn sang bên cạnh thì thấy tên đáng ghét kia đang mải mê lải nhải./ Sao Lee SangHyeok có thể thích tên này được vậy?/

Bây giờ đang là cuối tháng 2 và cũng vừa kết thúc kì đông đầu năm, vậy nên trời cũng khá thoáng mát và không có nắng là mấy. Jeong JiHoon đưa Lee SangHyeok ra sân sau xem khu vực thể thao của trường. Ở đây có một sân bóng rổ lớn, một sân bóng chuyền, một sân chạy điền kinh vô cùng dài và một nhà kho đựng dụng cụ. Ngôi trường rộng lớn không những có thế mạnh về mặt trí tuệ mà còn khá nổi trội về các môn thể thao. Vậy nên nhà trường đã tăng cường diện tích xây thêm nhiều sân chơi giúp học sinh phát triển từ trí não đến thể lực.

Giờ này đáng ra học sinh phải về hết rồi nhưng một số học sinh lớp 11, 12 vẫn còn ở lại tập bóng rổ. Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là đội bóng rổ của trường sẽ được cử đi tham gia cuộc thi thể thao được tổ chức hằng năm. Bọn họ đã luyện tập mấy tháng trời để chuẩn bị cho cuộc thi ấy nhưng thứ hạng học tập vẫn không hề bị giảm sút. Lee SangHyeok mãi mê nhìn chuyển động của quả bóng từ tay người này sang tay người khác. Jeong JiHoon thấy vậy thì cúi thấp xuống nói với cậu.

" Muốn ra đó coi không?"

" Không cần đâu." Lee SangHyeok giật mình rồi lắc đầu nói.

" Aish ngại ngùng cái gì chứ cứ lại xem thôi." Jeong JiHoon dùng lực vừa đủ rồi kéo cậu lại gần sân bóng rổ.

Cả hai đến gần băng ghế gần đó, Jeong JiHoon bảo cậu ngồi xuống trước còn mình thì đi mua nước cho cả hai. Lee SangHyeok cũng gật gật rồi ngồi xuống tiếp tục theo dõi trận đấu. Hình như sự xuất hiện của cậu làm mọi người trên sân bóng mất tặp trung, đôi lúc cậu va phải ánh nhìn của một trong số họ. Lee SangHyeok thấy điện thoại có tin nhắn thì liền cầm lên xem thử. Bỗng có tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình ngước đầu lên.

Một thân hình to lớn chắn trước mặt cậu, tay hắn ôm lấy đầu cậu dí sát vào người hắn. Mùi hương xả vải trên người hắn rất thơm làn Lee SangHyeok cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn hơn thì tên kia mới buông cậu ra rồi dùng tay nâng mặt cậu lên kiểm tra. Khi thấy không có vấn đề gì thay quay lại trách móc mấy người kia.

" Nè chơi kiểu gì mà để bóng bay ra tận đây vậy? Bộ thấy sân bóng này còn quá nhỏ hả? Có cần tôi đập đi xây lại cho không?" Jeong JiHoon sấy bọn họ không thương tiếc.

" Ah anh Jeong bớt nóng do bọn em bất cẩn làm bóng rơi đến chỗ anh dâu." Một tên trong bọn họ lên tiếng.

" Xin lỗi anh dâu nhiều nhé." Tên khác chen qua người Jeong JiHoon muốn xin lỗi cậu.

" Anh dâu xinh đẹp thật đó nãy giờ em chơi mà không tập trung nỗi luôn."

" Anh dâu xinh đẹp như thế này hèn gì anh Jeong cứ dấu mãi bây giờ mới được diện kiến." Đám người bọn họ vây quanh hai người rồi thay nhau nói.

Lee SangHyeok hơi nhăn mặt vì cậu không thích mùi mồ hôi của người khác. Mặc dù không thể ngửi thấy mùi pheromone nhưng Lee SangHyeok vẫn cảm thấy rất khó chịu. Jeong JiHoon thấy cậu hơi nhíu mày rồi nhận ra ở đây toàn là Alpha thì hắn mới tá hoả đuổi bọn chúng đi ra xa.

" Tránh ra đi các cậu chắn hết không khí của người khác rồi."

" Ah bọn em xin lỗi."

" Đây đây tránh ngay."

" Anh Jeong giữ anh dâu chắc thật đấy."

" Ưm tôi không phải anh dâu của mấy người..." Lee SangHyeok lúc này mới lên tiếng.

" H-Hả?" Cả đám kêu lên một tiếng lớn.

" Đúng rồi cậu ấy là bạn học mới của lớp tôi. Tên Lee SangHyeok, tôi đang dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng trường."

" Aish ngại quá xin lỗi hai người."

" Hai người đẹp đôi quá làm chúng tôi cứ tưởng..."

" Thật sự nhan sắc rất tương xứng suýt nữa thì đã vạ miệng rồi."

" Nhưng mà khi nãy tôi cảm nhận được mùi pheromone của anh Jeong trên người cậu bạn này nên mới hiểu lầm xin lỗi nhá."

" Đúng đúng, tôi cũng ngửi thấy. Cứ tưởng anh Jeong chiếm hữu nên mới thả pheromone để bảo vệ người yêu."

" Các cậu bớt nghĩ linh tinh đi cho tôi nhờ. Chúng tôi là bạn cùng lớp thôi."

" Với lại tôi không thích beta." Jeong JiHoon vừa nói dứt câu thì cả đám như bật ngửa vì thông tin chấn động ấy.

" Beta cũng có thể đẹp được như thế này sao?"

" Lừa người đúng không?"

" Anh Jeong đùa vui thật đó."

" Anh Jeong định giữ người cho riêng mình hả?"

" Tôi là beta thật. Mọi người đừng làm khó JiHoon nữa." Lee SangHyeok sau khi thở thông thoáng thì lên tiếng. Đám người đang xôn xao nghe thấy cậu nói thì liền im bặt. Bỗng một trong số họ dơ điện thoại ra muốn kết bạn Kakao Talk với cậu.

" Beta hay không cũng không quan trọng. Có thể cho tớ xin kết bạn Kakao Talk với cậu được không." Vừa dứt câu thì đám người kia cũng xôn xao lấy điện thoại ra.

" Không có xin gì hết. Bọn tôi còn có việc đi trước đây." Jeong JiHoon che chắn cho cậu đi ra khỏi đám đông.

Cả hai vội chạy ra khỏi sân bóng rổ, Jeong JiHoon đưa cho cậu một chai nước ép dưa hấu. Lee SangHyeok gật đầu cảm ơn rồi mở nắp uống một ngụm. Làn nước mát mang theo hương dưa hấu ngọt nhẹ khiến Lee SangHyeok cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee SangHyeok vội trả lời cuộc gọi khi thấy người gọi là Lee JaeHan.

__________________________

Cậu đang ở đâu vậy?
Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời?

Ah xin lỗi nhé
Vừa có chút chuyện không tiện nhắn lại

Không sao nhưng tớ với bác tài xế về nhà trước rồi lát cậu bắt taxi về được không?

Ưm cũng được dù sao tớ cũng không muốn bác đi đi về về nhiều lần

Vậy thôi nhé

Bai

______________________________

Lee SangHyeok vừa cúp điện thoại thì Jeong JiHoon cất tiếng hỏi.

" Khi nãy hơi đông người xin lỗi khiến cậu khó chịu rồi."

" Không sao đâu tôi chỉ là không thích mùi mồ hôi của người khác thôi."

" Khi nãy tôi không biết. Họ có chạm vào người cậu không?"

" Không sao tôi vẫn ổn."

" Cậu yếu ớt như này mà bị bóng va phải thì không xong đâu. Từ giờ cứ đứng sau lưng anh Jeong, anh sẽ che chở cho cậu."

" Nói nhiều quá thôi đi."

" Phía trước là nhà ăn đó cậu có muốn qua nhìn một chút không?" Jeong JiHoon nói không ngớt.

" Đi thì đi."

Nhà ăn có diện tích khá lớn cùng rất nhiều bàn ghế được xếp chồng ngay ngắn. Vì sắp tới sẽ hoạt động lại nên đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một vệt bụi. Bên trong còn có 3 4 máy bán hàng tự động nhưng vẫn chưa có thức ăn bên trong. Sau khi ngó một vòng nhà ăn thì Jeong JiHoon liền dẫn cậu đến tham quan một vòng thư viện lớn của trường. Đây là nơi Lee SangHyeok mong chờ từ nãy đến giờ.

Quả là không làm cậu thất vọng, thư viện trường như một kho tàng kiến thức to lớn. Thư viện được xây với diện tích lớn nhất trong tất cả các khu vực trong trường vì sẽ có rất nhiều học sinh lui tới. Nơi đây có tận ba tầng lầu với vô số bàn học trên mỗi tầng, những tủ sách khổng lồ với nhiều loại sách khác nhau. Từng thể loại được nhà trường chia ra thành nhiều khu vực rất ngăn nắp và dễ dàng tìm kiếm. Lee SangHyeok không kìm được vẻ mặt thích thú khi chứng kiến khung cảnh này.

Sau khi ghé qua thư viện một lúc thì cuộc tham quan do hướng dẫn viên Jeong JiHoon chỉ dẫn cũng đá kết thúc. Bây giờ đã là gần giữa trưa, nắng cũng trở nên gay gắt hơn nên cả hai quyết định đi về. Lee SangHyeok rút kinh nghiệm chờ hắn đi ra ngoài cổng trường rồi mới mở app lên để book taxi. Vừa điền địa chỉ nhà xong định nhấn nút tìm kiếm taxi gần nhất thì Jeong JiHoon đã nhanh tay che nút ấy lại.

" Book taxi giờ này sẽ đắt lắm về cùng tôi đi."

" Tôi có tiền." Lee SangHyeok trả lời ngắn gọn rồi đẩy tay hắn ra.

" Biết cậu giàu rồi. Về với tôi sẽ đỡ tốn tiền hơn đó. Số tiền đó cậu có thể mua được mấy hộp dâu lận đó. Suy nghĩ thật kĩ đi bạn học Lee à." Hắn ra sức thuyết phục cậu bằng đủ thứ lý do.

" Nhưng mà đi chung xe với cậu mãi tôi cũng ngại. Nên cứ để tôi tự bắt taxi về là tốt nhất."

" Thôi mà. Cậu không sợ sáng mai tỉnh dậy ở biên giới Campuchia hay sao?"

" Đây là Hàn Quốc Jeong JiHoon à."

" Nhưng cậu xinh đẹp như này người xấu sẽ làm hại cậu đó."

" Cậu cũng có tốt đẹp gì đâu?"

" Tôi không những rất tốt mà còn rất rất rất đẹp nữa là đằng khác."

" Đẹp vậy thì về một mình đi tôi bắt taxi rồi."

" Thôi mà tôi chở cậu đi ăn dâu nha. Nhà tôi có nhiều trang trại dâu lắm."

" Nhà tôi cũng có dâu. Không cần."

" Vậy tôi bao cậu đến chỗ tôi ăn Haidilao nha nha." Jeong JiHoon vừa nói xong thì thấy Lee SangHyeok khựng lại một chút. Cậu suy nghĩ một hồi thì thấy đề nghị của Jeong JiHoon cũng khá lời. Vừa được ăn Haidilao vừa được đi ké xe về miễn phí. Nhưng mà đi ké nhiều vậy Lee SangHyeok cũng tự ái chứ bộ. Thôi kệ vì Haidilao Lee SangHyeok sẽ nhượng bộ nốt lần này.

" Quá tam ba bận lần sau tôi sẽ không đi về xe của cậu nữa." Lee SangHyeok cầm điện thoại rồi hủy xe. Jeong JiHoon thấy vậy thì mặt hắn vui thấy rõ.

" Được được vậy thì ta đi thôi. Xe tôi đến rồi."

Lee SangHyeok đang định bước ra khỏi mái che thì liền bị Jeong JiHoon kéo lại.

" Đi sát người tôi đi. Nắng đen da không đẹp, tôi che cho."

Jeong JiHoon có dàng người cao lớn hơn cậu nhiều nên bóng của hắn như bao trùm lấy cơ thể cậu. Hắn không để một ánh nắng nào xuyên qua lớp khiên chắn vững chắc bằng thịt của mình. Đến khi Lee SangHyeok vào xe một cách an toàn thì hắn mới thả lỏng cơ thể rồi cũng lên xe.

" Quản gia Choi à. Phiền anh chở bọn em đến trung tâm thương mại nhé."

" Vâng thưa cậu chủ."

" Tôi tưởng sẽ về nhà cậu ăn chứ?"

" Khu trung tâm thương mại đó tôi có cổ phần cũng kha khá mà ăn ở đâu chẳng là nhà."

_______________________________

Jeong JiHoon: /Nhóc này mới đó mà muốn về nhà anh đây rồi. Thật sự là rất tâm cơ đó./
______________________________

hngoc chiều mọi người nốt lần này rồi trap mọi người vào tuần sau -⁠ᄒ⁠ᴥ⁠ᄒ⁠-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro