chap 24
Đọc xong chữ " Dạ" của Jeong JiHoon thì cậu liền rùng mình nổi da gà. Lee SangHyeok nhìn lại đống trái cây hắn mua mà chỉ biết thở dài. Cậu lấy mỗi loại trái cây một hộp rồi bỏ vào tủ lạnh, thấy còn chỗ trống thì cậu liền nhét thêm vài hộp dâu tươi và dưa hấu. Thấy còn khá nhiều trái cây thì Lee SangHyeok liền gói lại rồi nhấn chuông gọi người làm đến lấy đồ xuống nhà bếp. Túi trái cây được để gọn trước cửa thang máy chờ người tới mang mình đi.
Bây giờ đã gần 5h chiều, Lee SangHyeok vội trãi thảm yoga rồi mở tv tập những bài tập mới. Cơ thể của cậu đã dần làm quen với những động tác cần sự dẻo dai và tỉ mỉ này nên việc tập luyện đối với cậu cũng đã trở trên nên dễ dàng hơn. Sau khi luyện tập miệt mài hơn 1 giờ đồng hồ thì Lee SangHyeok cảm thấy đã đủ nên liền dừng lại rồi gọi vào số điện thoại dưới nhà. Cậu nhờ người làm nấu cho mình một phần cơm cuộn cùng canh kim chi rồi mang lên tầng 5 giúp mình.
Vì hôm nay cậu tập những bài khá nhẹ nhàng nên hầu như không có giọt mồ hôi nào được tiết ra, cũng do một phần cậu tập trong phòng máy lạnh. Lee SangHyeok cầm điện thoại mở bài phát biểu của Jeong JiHoon đã soạn, cậu thấy không ưng ý lắm nên đã sửa lại rất nhiều chỗ nhưng vẫn dựa theo khuôn mẫu bài của hắn, rồi mới chép ra giấy để học sơ. Bửa tối được mang lên khi canh và cơm còn nghi ngút khói. Cậu vừa ăn vừa học rất tập trung, chỉ 15p hơn thì cậu đã ăn xong cũng như là học thuộc 2/3 tờ giấy. Tranh thủ lúc dọn dẹp bát đữa thì Lee SangHyeok nhẩm nhẩm những từ khoá quan trọng rồi tự dò lại một lần nữa.
Sau khi cảm thấy đã ổn thì cậu liền lấy một cuốn sổ để tổng hợp các sự kiện sắp diễn ra và sự kiện đã diễn ra. Mặt trước cậu sẽ viết những chuyện chưa xảy ra còn mặt sau kà những chuyện đã xảy ra để dễ dàng nắm bắt được mặt truyện đã bị thay đổi đến mức nào.
Lee SangHyeok sau khi tổng hợp rồi cùng so sánh thì cậu lại càng thêm cấn nhiều chỗ hơn vì cốt truyện không được nhìn ở góc nhìn của Lee SangHyeok nên cậu chỉ có thể dựa theo góc nhìn của Lee JaeHan. Mặc dù cậu và Jeong JiHoon đã trở nên thân thiết hơn kiếp trước rất nhiều lần. Nhưng Lee SangHyeok vẫn chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần cả hai không có tình cảm với nhau thì bot9 và top9 vẫn sẽ có một cái kết đẹp.
Sự kiện lớn gần nhất là về lần gặp mặt đầu tiên của Jeong JiHoon và Lee JaeHan và ngày mai chính là ngày bọn họ gặp nhau ngày 1/3, ngày khai giảng. Theo lời kể của tác giả, Jeong JiHoon đang chơi với lũ mèo hoang phía sau trường thì bỗng nhiên Lee JaeHan đi ngang qua rồi chợt nhìn thấy hắn. Jeong JiHoon lúc này không còn mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần như trước mà lại có thể nhẹ nhàng vuốt ve lũ mèo hoang còn cho chúng ăn nữa.
Lee JaeHan đang đứng đơ người ngắm nhìn Alpha trội trước mặt thì bỗng hắn đứng dậy quay đầu nhìn về phía cậu. Lee JaeHan bỗng choàng tỉnh thì liền xoay đầu vội bước đi ra khỏi đó. Jeong JiHoon thấy cậu vội bước đi thì liền đuổi theo nắm tay giữ cậu lại rồi nhấn cậu vào tường rồi cảnh cáo không được nói chuyện này ra ngoài. Vì hắn nghĩ một người ngầu lòi và lạnh lùng như hắn thì không thể bị rò rỉ tin hắn thích mấy con mèo hoang sau trường được. Lee JaeHan sợ hãi gật gật đầu, lúc này hắn mới buông cậu ra rồi quay lưng đi mất.
Lee SangHyeok nhớ lại tình tiết này mà nhăn mặt. Vừa ghi chép cậu vừa căng não nhớ lại từng tình tiết. Lần gặp đầu tiên không để lại nhiều ấn tượng lắm với cả hai người nhưng lại là một tình tiết khá quan trọng về sau này nên Lee SangHyeok cũng phải ghi chép lại.
Cậu nhớ rằng ngày 3/3 là sinh nhật của Jeong JiHoon nhưng tiệc sinh nhật này xảy ra khi bot9 và top9 vẫn chưa biết đến nhau. Nên chỉ được tác giả nhắc đến là bửa tiệc được tổ chức trên du thuyền với sự tham gia của rất nhiều anh em bạn bè của hắn. Do đây là tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của hắn nhưng ông bà Jeong lại bận rộn không thể sắp xếp về với con trai nên hắn được bù đắp bằng một số tiền lớn cũng như rất nhiều quà cáp từ họ hàng Jeong gia.
Mặc dù có nhiều anh em bạn bè là thế nhưng Jeong JiHoon cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Đây cũng là bước đà giúp Lee JaeHan có thể tiếp cận cũng như thân thiết hơn với Jeong JiHoon. Nhưng với cái đà thân thiết của cậu và hắn thì có lẽ Lee SangHyeok sẽ xuất hiện trong bửa tiệc trên du thuyền đó. Lúc đó cậu có thể mang theo Lee JaeHan rồi giúp cả hai có không gian riêng ở cùng mhau để trở nên thân thiết hơn.
Cậu hài lòng rồi note lại bằng bút đỏ vào sự kiện ngày 3/3. Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 8h tối, cậu ưỡn người rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lee SangHyeok cầm điện thoại của mình vào phòng ngủ để soạn bài. Sáng mai sẽ tổ chức buổi khai giảng rồi chính thức bắt đầu những tiết học đầu tiên của năm. Buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 4 tiết và được bắt đầu khá sớm. Do là tuần học đầu tiên nên nhà trường vẫn xếp lịch học thêm vào ban đêm. Lăn qua lăn lại thêm một lúc thì cậu cài báo thức thật sớm rồi mới sạc pin đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lee SangHyeok được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi từ đồng hồ và điện thoại. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt mèo rồi đứng dậy tắt chuông báo thức.
Vệ sinh cá nhân xong thì Lee SangHyeok vẫn theo thói quen cũ tập yoga mỗi sáng thức dậy. Tập xong thì cậu lại ghé vào bếp lấy vài loại trái cây ra muốn xay sinh tố uống. Lee SangHyeok xem hướng dẫn trên mạng rồi niệm trong lòng uống xong cậu sẽ không bị đau bụng.
Đồng phục đã được cậu ủi từ tối hôm qua nên chỉ cần mặc vào và xuống tầng chuẩn bị đi học. Do hôm nay Lee SangHyeok nghĩ sẽ có thể khá lạnh nên cậu đã mặc thêm một chiếc sweater màu xanh đen với logo mèo đen nho nhỏ bên ngực trái. Lee SangHyeok cầm tờ giấy ghi chi chít chữ vừa chờ thang máy vừa đọc lại một lần nữa. Lee JaeHan dưới này đã có mặt trong xe từ lâu chỉ còn chờ cậu xuống nữa là có thể đi đến trường.
Hôm nay là ngày khai giảng khóa học mới nên cả hai đã đến trường sớm hơn 30p để tập hợp cùng mọi người trong lớp. Lee SangHyeok và Lee JaeHan tạm biệt nhau tại sảnh của trường. Cậu thì lên tầng trên còn JaeHan thì đi thẳng về lớp của mình. Vừa định đóng cửa thang máy thì bỗng có cánh tay của ai đó chắn giữa cửa thang máy. Ngước lên nhìn thì cậu thấy người ấy là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn với cậu.
" Có thể cho tớ đi nhờ được không?"
" Được chứ. Cậu cứ vào đi." Lee SangHyeok đứng dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu đứng.
" Cậu đã chuẩn bị cho bài phát biểu chưa?"
" Ah tớ chuẩn bị rồi. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu."
" Đúng là khí chất của hạng hai toàn trường mà. Xin vía xin vía."
" Xin vía gì chứ. Cậu cũng rất giỏi mà. Chắc do lần này tớ ăn may thôi."
" Ăn may gì chứ toán cậu đạt điểm tuyệt đối làm tớ loá cả mặt rồi."
" Cậu mà khen nữa lổ mũi tớ sẽ phát nổ mất."
" Hehe tớ chỉ đang nói sự thật thôi."
Cả hai cứ trò chuyện xuyên suốt từ trong thang máy đến khi vào chỗ ngồi của mình. Jeong JiHoon được bửa hôm nay đến sớm để lấy le với cậu nhưng lại nhìn thấy cảnh này thì thấy không vui chút nào. Hắn tiến đến chỗ của hai người rồi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
" Lee SangHyeok, hôm qua tôi quên chưa dẫn cậu đi xem hội trường. Lát nữa cậu cũng phải lên phát biểu trước toàn trường nên cần đến sớm để thử mic. Tôi dẫn cậu đi."
" Lớp trưởng cậu cùng đi luôn chứ?" Lee SangHyeok quay sang nhìn Park HyoMin rồi hỏi.
Jeong JiHoon nhìn chằm chằm hắn với ánh nhìn chết chóc như kiểu chỉ cần hắn gật đầu đồng ý thì sẽ liền bị Jeong JiHoon bay vào cấu xé. Park HyoMin vẫn còn yêu đời lắm nên hắn đã lắc đầu từ chối.
" Tớ sẽ đợi mọi người trong lớp đến đông đủ rồi mới đến hội trường sau. Hai cậu đi trước đi."
" Ưm vậy hẹn nhau ở hội trường." Lee SangHyeok theo Jeong JiHoon ra ngoài rồi quay người tạm biệt hắn. Park HyoMin thấy hai người kia đi xa thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đang ở trường nên tên Jeong JiHoon kia mới không dám thả pherpmone bừa bãi. Nếu không có khi Park HyoMin đã bị nhấn chìm trong lượng tin tức tố áp đảo ấy.
Lee SangHyeok cùng Jeong JiHoon tiến ra hội trường, cả hai vai kề vai đi cạnh nhau trông mang vibe thanh xuân vườn trường vô cùng. Ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn lên bọn họ, hai người đi đến đâu là lại thu hút sự chú ý đến đó. Cậu cảm thấy hơi khó chịu với những ánh nhìn kia nên đã cố tình đi tách ra khỏi Jeong JiHoon một chút.
Thấy người nhỏ hơn đang bị tụt dần ra đằng sau thì Jeong JiHoon liền giảm tốc độ rồi vòng tay qua người cậu, cúi xuống hỏi.
" Chưa ăn sáng nên tuột đường hả?"
" Ăn nói linh tinh cái gì vậy?"
" Chứ sao tự nhiên lại giảm tốc độ? Hay lạnh hả? Tôi cơi áo ra đưa cậu nha." Nói là làm Jeong JiHoon vội kéo khoá áo xuống.
" Bớt bớt đi tôi không yếu đuôi đến mức đó." Lee SangHyeok kéo khoá áo lên lại cho hắn rồi nói.
" Hay mọi người nhìn nhiều quá nên cậu ngại hả?"
" Ừm sợ mọi người hiểu lầm chuyện giữa tôi và cậu."
" Vậy thì cứ cho họ hiểu lầm đi."
" Hả? Gì?"
" Tôi thì đang muốn họ hiểu lầm xong đồn ầm lên đây."
______________________________
Jeong JiHoon: /Ai đó đồn tui với Lee SangHyeok đi./
Lee SangHyeok: /???/
___________________________
truyện có lượt bình chọn flop quá nên hngoc phải dùng acc clone để vô bình chọn lun... mng bình chọn giúp hngoc có động lực viết thêm nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro