Chap 28

Lee JeaHan từ xa thấy Lee SangHyeok cùng một người nữa đang đi đến phía nhà ăn. Cậu định hôm nay cùng ăn với Lee SangHyeok rồi làm thân để sau này tiếp cận Jeong JiHoon sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ khi cậu định tiến đến gần hai người thì người cao hơn quay về phía Lee SangHyeok làm lộ nửa gương mặt mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Jeong JiHoon đang đi cùng Lee SangHyeok?

Cậu dụi dụi mắt như không tin những gì trước mắt mình. Không phải kiếp trước Jeong JiHoon rất ghét Lee SangHyeok hay sao? Sao bây giờ lại đi ăn chung với nhau thế này. Lee JeaHan chưa kịp ổn định lại tinh thần thì thấy hai người họ đang dần tiến đến gần. Cậu liền núp sau cánh cửa rồi nhờ trí nhớ kiếp trước, luồn ra phía sau nhà ăn bằng cửa thoát hiểm.

Kiếp trước cậu không hề biết mối quan hệ của Lee SangHyeok và Jeong JiHoon thật sự là gì. Cậu chỉ nghe một số tin đồn từ bạn bè cùng lớp về sự đeo bám của Lee SangHyeok dành cho Jeong JiHoon và sự ghét bỏ của hắn đối với người kia. Và hình như lời đồn này xuất hiện vào khoảng thời gian vào học được vài tháng chứ không phải bây giờ. Nên Lee JaeHan chỉ có thể suy đoán rằng lúc đầu cả hai có mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng vì Lee SangHyeok đã nảy sinh tình cảm với Jeong JiHoon nên mới bị hắn ghét bỏ.

Hiện tại, nếu Lee SangHyeok dần trở nên thân thiết với Jeong JiHoon hơn thì cũng có thể giúp cậu có thêm nhiều cơ hội tiếp cận Jeong JiHoon. Lee JeaHan mặc dù rất ghét Lee SangHyeok nhưng lần này cậu bắt buộc phải lợi dụng cậu ta để đạt được mục đích của mình. Mặc dù bây giờ là thời điểm vàng để tiếp cận Jeong JiHoon nhưng Lee JaeHan không muốn có biến số nào giữa cả hai nên cậu phải tạm lánh mặt bữa trưa nay. Cậu phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ chiều nay, lúc đó cậu phải trông thật ngây thơ trong sáng, toát ra vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt khiến cho Jeong JiHoon chú ý.

Suy tính một lúc thì Lee JaeHan liền lấy điện ra nhắn với Lee SangHyeok rằng mình lỡ có hẹn trước mà quên mất rồi xin lỗi cậu  ta ríu rít. Gửi tin nhắn xong thì cậu liền rời khỏi đó rồi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn lót dạ.

Bên này Lee SangHyeok vừa nhận được tin nhắn của Lee JaeHan thì quay sang nói với Jeong JiHoon.

" Bạn tôi bận rồi. Chỉ có hai chúng ta ăn thôi."

" Vậy đi ăn sushi nha." Mắt Jeong JiHoon sáng lên rồi đưa ra đề nghị.

" Thôi mất công đi lại lắm. Đang ở nhà ăn rồi còn đi ra ngoài ăn nữa."

" Nhưng mà JiHoon muốn ăn sushi. SangHyeok hong thưn JiHoon hỏ." Jeong JiHoon mếu mặt rồi sáp sáp lại cậu nũng nịu.

" Gớm quá đi ra, muốn ăn thì tự đi đi. Tôi vào trong ăn đây." Lee SangHyeok đẩy hắn ra rồi bước vào nhà ăn.

" Đi một mình thì còn gì là vui nữa. Muốn đi ăn với cậu cơ." Jeong JiHoon cũng quay bước, lẻo đẻo theo sau Lee SangHyeok.

Sự xuất hiện của hai con người xuất sắc nhất trường ấy dường như làm thống nhất cả nhà ăn. Những bạn đang ăn thì cũng phải ngước đầu lên nhìn, những bạn học đang trò chuyện vui vẻ cũng phải dừng miệng ngoái lại nhìn, đôi chim cu ríu rít vừa bước vào. Các cô đầu bếp của trường đang múc đồ ăn cũng phải dừng lại trước hai người họ. Lee SangHyeok không phải không để ý những ánh mắt xung quanh mình nhưng Jeong JiHoon cứ lẻo đẻo theo cậu xong lãi nhãi mãi cậu không tài nào bình yên nỗi.

Cả hai lấy khay đựng thức ăn rồi đến phía quầy lấy thức ăn. Cậu chọn ăn một ít cơm cuộn cùng một ít thịt chiên xù và cuối cùng là một chén canh kim chi. Mấy dì ở đây rất thân thiện và vui tính nên luôn miệng khen cả hai rồi còn cho thêm phần ăn nhưng Lee SangHyeok không nhận vì sợ sẽ ăn không hết. Nhưng dì lại bảo: " Không ăn hết có bạn trai con ăn hộ cho mà. JiHoon mất tích cả năm mới đến đây ăn hoá ra là có người thương hả con?" Chưa kịp lên tiếng đính chính thì Lee SangHyeok đã được dì đưa thêm cho một chén dâu để bịt miệng cậu.

Jeong JiHoon nghe dì nói vậy thì chỉ cười trừ rồi kéo cậu đi tìm chỗ ngồi. Do đến không quá sớm nên hầu như các chỗ ngồi đẹp đã bị người khác chiếm chỗ. Bỗng một đôi bạn nữ đến gần hai người chủ động nhường chỗ cho cả hai. Jeong JiHoon gật đầu cảm ơn rồi kéo theo cậu đến chỗ ngồi. Đúng là chỗ này có views khá ổn khi hướng ra ngoài trời nhưng không bị nắng, còn khá thoáng mát khi có sẵn máy lạnh trên đầu.

Lee SangHyeok cởi áo khoác của hắn ra khoác lên ghế, ngồi đối diện với Jeong JiHoon rồi bắt đầu dùng bữa của mình. Cậu cắn một miếng cơm cuộn lớn rồi phống má nhai thật chậm, thật kĩ rồi húp một thìa canh cho dễ nuốt. Lee SangHyeok cứ lặp đi lặp lại hành động trên một lúc thì mới ăn xong. Jeong JiHoon bên này ăn là 9 nhìn cậu ăn là 10. Lần trước đi ăn Haidilao do mãi chú tâm nhúng bò rồi gắp đồ ăn cho cậu nên Jeong JiHoon đã không quan sát kĩ dáng vẻ ăn uống có phần giống sóc nhỏ của cậu.

Mặc dù lấy cũng khá ít món nhưng mãi nhìn cậu mà Jeong JiHoon vẫn chưa thể ăn hết được một nửa khay thức ăn mặc dù sức ăn của một dân gym như hắn là rất lớn. Lee SangHyeok nhai miếng thịt cuối cùng rồi muốn đứng dậy đi lấy nước. Jeong JiHoon thấy vậy thì liền đứng dậy trước rồi bảo mình sẽ đi lấy nước cho cả hai.

Hắn quay lại với hai chai nước trên tay, chai nước dưa hấu là cho cậu còn chai nước tăng lực là của hắn. Jeong JiHoon vừa ngồi xuống bàn thì thấy chén dâu của cậu đã vơi đi khá nhiều. Nhìn sóc nhỏ đang phồng miệng nhai nhai thì hắn muốn nhéo má cậu vô cùng nhưng do liêm sỉ hắn vẫn còn nên mới không làn vậy. Hên cho cậu đó.

Chờ cậu nhai xong dâu trong miệng thì Jeong JiHoon liền mở nắp chai nước dưa hấu dúi vào tay cậu. Lee SangHyeok uống một ngụm lớn rồi ngậm một lúc mới chịu nuốt. Đang nhìn chằm chằm môi hồng chúm chím của cậu thì bỗng có ánh đèn flash điện thoại loé lên từ phía sau hắn. Do Lee SangHyeok đang mải mê tận hưởng dâu ngon nên không quá để tâm đến việc đó. Hắn đẩy chén dâu của mình sang cho cậu rồi quay người lại xem ai đang muốn chụp lén hai người.

Phía sau lưng hắn không ai khác là hai cô nàng vừa nãy đã nhường chỗ cho hai người, hắn đứng dậy tiến đến chỗ hai bạn nữ kia.

" Má tao nói là kiểm trai lại flash đi mà đéo chịu." Cô nàng thì thầm với người bạn của mình.

" Cái l má ổng quay lại nhìn kìa."

" Chết thật rồi con chó ơi, mẹ mày mới ngày đầu đi học mà đụng phải thứ dữ."

" Duma mày không cản tao."

" Giỡn tao hả? Mày là con không kìm hãm được thú tính của mình đỗ lỗi cái l tao."

" Duma nghĩ cách đi ổng đứng lên đi lại đây rồi kìa."

" Làm được mẹ gì giờ. Mày Alpha mà thả pheromone đấm ổng đi."

" Cái l nứng hả? Thả pheromone lung tung trong trường là bị đuổi học đó."

Jeong JiHoon bước đến trước mặt hai bạn nữ rồi cúi xuống nói nhỏ với cả hai.

" Hai cậu gửi hình qua IG cho tôi nhé." Nói xong hắn liền quay đầu trở về chỗ của mình, để lại hai cô nàng mặt đang xanh như đít nhái nhìn nhau không hiểu gì.

Lee SangHyeok bên này vừa ăn xong phần dâu của Jeong JiHoon thì thấy bụng mình căng tròn như Âu Cơ. Cậu nhìn hắn vừa đi đâu đó về thì liền hỏi.

" Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu hả?" Lee nhìn khay đồ ăn còn hơn nửa của hắn.

" Không, rất vừa miệng. Nhưng mãi nhìn mèo con ăn nên không tập trung ăn được."

" Hửm? Mèo đâu tôi cũng muốn coi." Lee SangHyeok quay đầu nhìn ra phía cửa sổ tìm mèo.

" Mèo con ăn xong rồi." Hắn cười cười rồi ăn nốt phần của mình.

Tìm mãi không thấy con mèo nào thì Lee SangHyeok cũng bỏ cuộc mà cầm điện thoại lên lướt mạng. Jeong JiHoon ăn khá nhanh khi cậu vừa lướt được hai clips hắn đã ăn xong đồ ăn trong khay.

Hai người dọn dẹp khay đồ ăn rồi cùng đi ra ngoài để hóng mát. Bây giờ cũng đã gần 1h trưa vậy là còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến giờ vào lớp. Lee SangHyeok muốn về lớp sớm để ôn bài và chuẩn bị cho tiết buổi chiều, còn Jeong JiHoon cũng muốn về lớp để ngủ nên cả hai kề vai nhau tiến về lớp. Do thời gian còn khá nhiều nên hai người quyết định đi đường có nhiều bóng râm để tránh ánh nắng gắt.

Trong lớp 12A bây giờ đã có bóng dáng của một số bạn học đang hì hục học bài và làm bài tập, dẫu sao đây cũng là lớp giỏi nhất khối, không phải tự nhiên mà họ vào được lớp này. Vừa vào lớp học thì Jeong JiHoon đã lao về chỗ của mình rooig nằm vật ra bàn ngủ. Lee SangHyeok cũng về chỗ để soạn bài cho tiết đầu tiên của buổi chiều rồi xem trước vài bài học trong sách để lát nữa học sẽ không bị chậm.

Khi lớp 12A tụ tập đầy đủ các thành viên trong lớp thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Hai tiết đầu tiên mở đầu buổi chiều là vật lí, mặc dù là một môn học khá buồn ngủ và khó hiểu đối đại đa số học sinh cùng tuổi nhưng đối với học sinh lớp A nó lại là một trong những môn học yêu thích của bọn họ. Sau khi trải qua trận chiến khốc liệt với 2 tiết lí thì thứ đợi họ sau đó là một tiết sinh và một tiết văn để kết thúc ngày dài. Khác với buổi sáng, giữa hai tiết liên tục sẽ không được nghĩ 30p mà chỉ được nghỉ khoảng 10p đã phải tiến đến tiết tiếp theo.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro