chap 30
Jeong JiHoon cứ lải nhải về 7749 việc bị mèo cào nguy hiểm đến mức nào rồi cứ đòi nắm tay cầm máu cho cậu nhưng tậm chí vết cào còn chưa nhỏ giọt máu nào. Lee SangHyeok nhức đầu nói với hắn mình sẽ tự cầm máu bằng tay kia nhưng hắn không chịu và nói cậu không hiểu biết về lĩnh vực này có thể dẫn đến việc bị tắt nghẽn mạch máu hay gì đó. Cuối cùng Lee SangHyeok vẫn cái thua hắn nên cậu buộc phải xuống nước để hắn cầm cổ tay mình để đi ra ngoài.
Do tay cậu bị cào là tay phải nên việc sử dụng điện thoại bằng tay trái đối với cậu không quen lắm. Lee SangHyeok vào Kakao Talk nhắn cho Lee JaeHan mình đã xong việc rồi hỏi vị trí hiện tại của cậu nhưng vẫn chưa thấy cậu seen tin nhắn. Đang đi ra ngoài cổng chính của trường thì bỗng Lee SangHyeok chạm mặt Lee JaeHan ngay trước cổng.
Ánh mắt Lee JaeHan hướng xuống bàn tay to lớn của Jeong JiHoon đang nắm chặt cổ tay Lee SangHyeok. Thấy vậy thì Lee SangHyeok vội rút tay mình lại không cho hắn nắm nữa. Jeong JiHoon đang mãi lướt điện thoại thấy cậu rụt tay lại thì liền nhăn mặt vươn tay nắm lấy tay cậu.
" Mèo con không quấy."
" Mèo gì chứ cậu buông tôi ra đi. Tôi phải về rồi." Lee SangHyeok dùng tay còn lại gỡ tay Jeong JiHoon ra.
" Tôi nắm tay dẫn cậu ra xe. Quấy là không ngoan đâu."
" Bạn tôi đang ở đây tôi ngại." Lee SangHyeok nhìn sang Lee JeaHan đang xịt keo trước mặt rồi nói.
" Ồ chào." Jeong JiHoon ngước lên nhìn Lee JaeHan rồi chào cậu một tiếng.
" Chúng ta về được chưa." Lee JeaHan bỗng lên tiếng.
" Àh về về thôi. Còn cậu buông tôi ra coi."
" Xe nhà cậu đâu tôi dắt cậu ra."
Jeong JiHoon cầm khư khư lấy tay cậu dẫn đến bên xe Lee gia rồi mở cửa ghế lái phụ ra rồi chờ cậu ngồi vào trong rồi mới đóng cửa lại cho cậu. Hắn còn gõ gõ lên kính xe với ý muốn cậu hạ kính xuống.
" Lát về phải nhắn tin cho tôi biết chưa?"
" Rồi rồi cút về đi."
Hắn vẫy tay chào cậu rồi quay sang nhìn Lee JaeHan nói.
" Chăm sóc Lee SangHyeok giúp tôi nhé."
Lee SangHyeok ngồi trong xe mà niệm chú đại bi. Cậu không ngờ ngày định mệnh giữa Jeong JiHoon và Lee JaeHan lại diễn ra theo cách này. Tên Jeong JiHoon đó tại sao lại cư xử lạ lùng đến vậy chứ? Bộ cậu chưa đủ khổ hay sao còn tạo thêm thử thách cho cậu nữa. Ngay lúc này cậu muốn lao ra bóp chết tên điên đang lảm nhảm ngoài kia. Khi nãy cậu nghĩ chỉ cần nương theo hắn một chút đợi đến khi ra cổng sẽ rút tay lại nhưng không ngờ lại gặp Lee JaeHan ngay trước cổng trường. Thật là không hiểu nổi mạch truyện quỷ quái này mà.
Lee JeaHan bị cử chỉ của hắn dành cho Lee SangHyeok làm cho chết trân tại chỗ. Cậu máy móc gật đầu chào hắn rồi mở cửa bước vào ghế sau ngồi thẫn thờ. Cái nắm tay, chủ động mở cửa xe, dặn dò, lo lắng đủ điều. Là những thứ mà từ kiếp trước đến tận bây giờ luôn là điều cậu hằng mong ước có được. Tại sao người nhận được những điều ưu ái ấy lại là Lee SangHyeok mà không phải là cậu. Lee JeaHan nép mình vào góc cửa xe, ánh mắt sắc lạnh, căm hận hướng về phía chiếc ghế lái phụ, nơi mà Lee SangHyeok đang ngồi.
Thân là một beta vô năng không thể thoã mãn được một Alpha trội như Jeong JiHoon mà cậu ta cũng có mơ tưởng trèo cao sao? Tưởng mình có chút nhan sắc với tài lẻ là đã có thể thu hút được thiếu gia độc tôn của họ Jeong sao? Chỉ là một con bài thế thân rẻ rách thì cậu lấy quyền gì mà lấy hết tất cả những thứ đáng lý phải thuộc về tôi chứ? Lee JeaHan nghiến răng, cậu tự bấu bản thân, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật cả máu.
/Tôi sẽ lấy lại từng thứ từng thứ một thuộc về tôi Lee SangHyeok à. Chuẩn bị tinh thần đi kẻ thế thân của tôi ơi./ Lee JeaHan nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn.
Jeong JiHoon bên này đang rất thỏng thả và khá ưng ý với những điều mình vừa làm. Kiếp trước do bản thân hắn và Lee JaeHan tiếp xúc với nhau ở dai đoạn khá nhạy cảm nên có vẻ cậu ta đã rung động với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã trọng sinh quay về thời điểm trước khi cả hai hợp tác với nhau nên có lẽ Lee JaeHan vẫn chưa thích hắn được. Nên việc vừa nãy hắn muốn chứng minh với Lee SangHyeok biết rằng hắn là một boy chung tình không quan tâm ai ngoài cậu. Jeong JiHoon đã chứng minh với cậu rằng mình sẽ không bị một Omega trội nào làm cho rung động bởi thiết lập giới tính Alpha trội của mình. Hắn muốn đóng vai một boy si tình coi cậu là ngoại lệ duy nhất của bản thân để cậu có thêm phần trăm thích hắn.
Nhưng suy đi tính lại hắn vẫn rất phân vân vì Lee SangHyeok cũng đã được tái sinh, ít nhiều gì thì kí ức kiếp trước cũng sẽ còn sót lại ở đâu đó. Lúc nãy Lee SangHyeok tương đối cự tuyệt hắn khi cả hai đụng độ Lee JaeHan, nhìn Lee SangHyeok có vẻ rất hoảng loạn như không muốn cậu ta hiểu lầm. Hắn chắc rằng cậu sẽ luôn mặc định trong đầu rằng hắn và Lee JaeHan là một đôi dù kiếp trước hay kiếp này. Jeong JiHoon không chắc Lee JaeHan có được trọng sinh như mình hay không nhưng với vẻ mặt cứng đơ không hiểu chuyện gì của cậu ta khi nãy thì hắn cũng nắm chắc 2-3 phần cậu ta không biết gì.
Có một điều hắn thấy rất lạ từ lúc được trọng sinh đến bây giờ, đó là giọng nói kia không còn văng vẳng trong đầu hắn nữa. Jeong JiHoon mấy ngày hôm nay đã có thể hành động một cách tùy ý theo ý mình mà không phải rập khuôn theo khuôn khổ như trước đó nên cậu khá vui. Nhưng bản thân cậu vẫn không biết được giọng nói đó là từ đâu ra và tại sao nó lại xuất hiện ở kiếp trước. Chỉ cần hắn không làm theo lời chỉ định của giọng nói ấy thì lập tức mọi thứ xung quanh sẽ lặp đi lặp lại cảnh tượng ấy cho đến khi hắn làm đúng theo ý của giọng nói. Nên kiếp trước Jeong JiHoon đã phải làm rất nhiều điều mà trong thâm tâm hắn không muốn chút nào, ngay cả việc giết chết Lee SangHyeok.
Hắn biết kiếp sống này là đang muốn hắn chọn một cái kết tốt đẹp hơn cho cả hai khi đều được tái sinh quay trở về quá khứ. Jeong JiHoon không muốn mình chỉ là một con rối vô tri vô giác trong tay của một giọng nói kì quặc trong đầu mình. Tự tay hắn sẽ vẽ nên cuộc đời của bản thân mình và sẽ tự dùng chính năng lực của bản thân để trở thành một danh nhân thành đạt chứ không phải dựa vào sắp đặt của một giọng nói vô định. Hắn cũng không muốn Lee SangHyeok phải chết, cậu rất giỏi và tài năng, không những vậy cậu còn rất đẹp, đẹp hơn hoa nữa. Nếu kiếp trước hắn không bị điều khiển bởi thực thể kia thì có lẽ cả hai người đã có thể thân thiết hơn.
___________________________
Xe của Lee gia vừa dừng trước cửa dinh thự thì liền có người hầu mở cửa cho hai thiếu gia rồi mời hai người vào trong nhà, ông bà Lee đang đợi cả hai. Lee SangHyeok gật gật đầu rồi quay ra sau nhìn Lee JaeHan thấy cậu không có phản ứng gì quá lớn với hành động khi nãy của Jeong JiHoon thì cậu liền thở phào rồi quay người đi vào trong nhà.
Lee SoJun vừa thấy cậu bước vào nhà thì liền chạy đến choàng vai bá cổ dắt cậu vào phòng khách.
" Bố mẹ coi học sinh xuất sắc nhất trường vừa được phát biểu khi sáng mà không chịu thông báo với ai về rồi nè." Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc cậu.
" Ah anh nói gì vậy chứ." Lee SangHyeok vùng vẫy nói.
" SangHyeokie lớn rồi không muốn chia sẻ với mẹ nữa." Ba Lee tách hai anh em ra rồi nói.
" Haha... Con thấy năm nào cũng phát biểu rồi nên không muốn nói thôi."
" Nhóc thì giỏi rồi tổng điểm đứng hạng 2 toàn trường. Hôm nay mà nhà trường không gửi email về cho anh chắc tính dấu luôn đúng không?"
" Thôi nào không trêu em nữa. Nào Lee SangHyeok của bố muốn được thưởng gì nào?" Ông Lee vừa nhấp ngụm trà liền nói.
" Ah không cần đâu mà bố. Con học là cho tương lai của con nên không thể lấy nó ra để làm mục đích để đạt được giải thưởng. Với lại bây giờ cái gì con cũng tự mua được rồi nên không cần phải thưởng gì đâu ạ." Lee SangHyeok cố tìm lý do để từ chối lời đề nghị của ông Lee.
" Thế đã tự mua được Rolls Royce chưa?" Lee SoJun nhếch mép nói.
" Trêu em lần nữa là về tầng liền cho mẹ."
Ting
Bỗng tiếng thang máy phía sau vang lên, mọi người không hẹn mà cùng quay về hướng phát ra âm thanh. Lee JeaHan vừa bước vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng. Cả nhà nhìn nhau như tự hiểu với nhau rồi tản ra mỗi người làm việc của mình.
______________________________
Jeong JiHoon: /Ủa sao tui về nhà nãy giờ rồi mà không thấy tin nhắn của người kia vậy?/
______________________________
viết chap này lâu r giờ đọc lại thấy lạ quắc zị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro