Chap 40
Sáng hôm sau, Lee SangHyeok vừa sửa soạn đồ dùng học tập xong thì khoác lên mình chiếc hoodie zip xám trắng rồi liền xuống sảnh nhà chính để tìm kiếm một ít thức ăn lót dạ. Thang máy đang đi xuống thì bỗng chững lại ở tẩng 4, cửa thang máy vừa mở ra thì cậu liền thấy Lee JaeHan đang vừa bấm điện thoại vừa ăn lát bánh mì áp chảo. Lee SangHyeok đứng xịch ra cho cậu ấy bước vào, Lee JaeHan vừa ngước lên nhìn thì liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người cậu không ưa. Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng Lee JaeHan vẫn miễn cưỡng tươi cười rồi bước vào trong thang máy.
" Mấy ngày hôm nay cậu đã làm quen với môi trường mới chưa?" Lee SangHyeok lên tiếng bắt chuyện trước.
"Ừm tớ cũng hoà nhập được hơn vài phần rồi."
" Vậy thì tốt rồi. Tớ cứ mãi lo về chuyện cậu sẽ không thích nghi được với môi trường mới."
" Ưm cậu không phải lo đâu."
Lee SangHyeok gật gật đầu rồi cả hai cứ thế mà im lặng cho đến khi cửa tháng máy mở ra. Cậu không hiểu rằng tại sao Lee JaeHan rất thân thiện với mình nhưng cậu vẫn có cảm giác mối quan hệ giữa hai người không được tự nhiên mà còn khá sượng. Mặc dù bản thân cậu đã cố gắng gắn kết tình bạn giữa cả hai nhưng có vẻ Lee JaeHan vẫn đang đặt ra một bức tường vô hình mà cậu không thể bước qua. Cửa thang máy vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là một thân hình to lớn đang khoác trên mình chiếc hoodie đỏ đô đứng sừng sững trước cửa.
" Aish shiba- Sao cậu lại ở đây?" Lee SangHyeok giật mình ngước lên thì chạm ngay ánh mắt của Jeong JiHoon, hắn gãi gãi đầu rồi cười hè hè.
" Chờ cậu lâu quá, tôi cứ tưởng cậu đã ngủ quên rồi. Định lên đánh thức cậu dậy."
" Ồ chào cậu." Jeong JiHoon lia mắt thấy người đứng kế bên cậu là Lee JaeHan thì liền bật mode diễn xuất.
" U...um chào." Lee JeaHan thấy Jeong JiHoon quay sang chào mình thì liền chỉnh trang lại tóc tai rồi vẫy tay chào lại hắn.
" Sao còn qua nhà tôi làm gì? Không phải chỉ cần một ngày thôi sao?"
" Cậu nói gì vậy? Một ngày là đủ sao? Cậu nhanh chân ra ngoài xe đi. Tôi cũng chỉ làm điều này vì ông bà Lee bắt ép thôi." Jeong JiHoon nhướng mày nhìn cậu rồi chỉ ra phía ngoài cửa.
" Cậu đang nói gì vậy? Bố mẹ tôi thì liên q-" Lee SangHyeok đang nói thì liền bị người kia nói chen vào.
" Nè đi nhanh đi sắp trễ rồi." Jeong JiHoon vội cầm tay cậu kéo đi rồi còn quay ra phía sau lưng trưng ra bộ mặt đẹp trai ngút ngời của mình với Lee JaeHan. Hắn nháy mắt với cậu rồi kéo Lee SangHyeok đi ra ngoài. Chờ hai người đi khuất tầm nhìn rồi thì Lee JaeHan liền mím môi đỏ mặt. Khi nãy cậu có thả một ít pheromone lên người của Jeong JiHoon khi hắn đang mãi nói chuyện cùng Lee SangHyeok. Hình như hắn khá thích mùi hương của cậu nên cứ cười tít mắt mãi. /Thật sự là Lee JaeHan tôi muốn hắn chơi đùa cậu thêm một chút nhưng chắc là không còn lâu nữa đâu Lee SangHyeok à./
" Nè đừng có kéo nữa. Đỏ hết cả tay rồi." Nghe Lee SangHyeok nói vậy thì Jeong JiHoon liền hoảng hốt thả lỏng tay rồi quay người muốn xem tay cậu.
" Đâu? Đưa tôi xem." Lee SangHyeok tranh thủ lúc hắn lơ là cảnh giác thì liền rụt tay lại muốn chạy trốn. Jeong JiHoon nhíu máy rồi vươn cánh tay dài quấn quanh eo Lee SangHyeok rồi nhấc bổng cậu lên. Hắn bế cậu ngồi yên vị trên ghé sau của Jeong gia thì liền ra lệnh cho quản gia Choi lái xe đi.
" Buông raaa." Lee SangHyeok dãy dụa đến mệt nhừ người nhưng người kia vẫn dùng tay quấn lấy người cậu như xúc tua.
" Cậu ngồi im đi rồi tôi buông."
"..." Lee SangHyeok ngồi im theo lời hắn nhưng Jeong JiHoon đúng là tên vô sỉ chẳng chịu bỏ tay ra khỏi người cậu.
" Ah ah a." Lee SangHyeok hít một hơi sâu rồi cắn mạnh vào tay hắn. Jeong JiHoon la lên như heo bị chọc tiết.
" Nè, khi nãy vụ bố mẹ tôi là sao? Tự nhiên cậu lại nói vậy?"
" Aish, thì tôi đã hứa với bác Lee là sẽ đưa đón rồi chăm sóc cho cậu từng bữa ăn trong ngày, tránh cho cậu bỏ bữa mà." Jeong JiHoon vừa xúyt xoa cái tay đau vừa nói.
" Nói chim cánh cụt biết bay còn đáng tin hơn đó."
" Không tin thì tự mà coi đi." Jeong JiHoon mở app Kakao Talk lên, nhấn vào khung chat giữa cậu và ông Lee rồi đưa cho cậu coi. Lee SangHyeok nhận được điện thoại của hắn thì liền kéo lên đọc tin nhắn giữa hai người họ. Cậu không hiểu sao ông Lee lại có thể trò chuyện một cách thân mật với Jeong JiHoon như kiểu hắn là con cháu trong nhà họ vậy.
" Nào tin chưa?" Jeong JiHoon nghiêng đầu về phía cậu hỏi.
" Cậu chắc chắn là làm giả tin nhắn." Lee SangHyeok trả điện thoại cho Jeong JiHoon rồi nói.
" Ừm tôi làm giả đó. Vậy sáng nay cậu muốn ăn gì nào? Anh Jeong bao cậu."
" Hôm nay sinh nhật cậu mà. Để tôi mời."
" Còn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi sao? Phước phần ba đời họ Jeong của tôi rồi."
" Lắm lời quá. Muốn ăn gì?"
" Ăn gì cũng được miễn là cùng cậu."
"?" Lee SangHyeok nhăn mặt nhìn người cao hơn với ánh mắt khó hiểu.
" Chứ không ăn cùng cậu thì sao dám sát được rằng cậu có ăn uống đầy đủ hay không? Nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
" Không có gì. Tôi thèm bánh matcha. Lát đến trường rồi mua ăn sáng. Cậu không ăn thì kệ cậu."
" Thôi mà chiều theo ý cậu."
Lee SangHyeok ngồi bấm điện thoại giết thời gian, còn Jeong JiHoon bên này thì thở phào nhẹ nhõm trước tình huống khi nãy. Tin nhắn của hắn và ông Lee cũng chỉ là tình cờ khi ông Lee đã chủ động nhắn tin hỏi han hắn về cậu rồi còn căn dặn đủ điều cho cậu thiếu giá nhỏ nhà họ Lee. Do ông Lee đã chủ động nhờ vả nên Jeong JiHoon cũng không khách sáo khi lấy đó làm cái cớ để quan tâm và kéo gần khoảng cách của cả hai hơn.
Xe của Jeong gia vừa đỗ trước cổng trường thì Jeong JiHoon liển mở cửa xe rồi bước xuống, hắn chạy vòng quay phía bên kia rồi mở cửa mời cậu xuống. Lee SangHyeok chẳng thèm nói nữa nên cũng chỉ bám vào cửa xe lấy điểm tựa rồi bước xuống xe. Hắn đóng cửa rồi quay qua lấy balo cậu đeo lên vai mình. Hôm nay chỉ học lại các tiết ở những ngày trước nên Lee SangHyeok mang không quá nhiều sách vở. Nhưng cậu thấy việc có thêm một tên người làm cao to phụ việc cho mình thì cũng khá được nên cậu cứ kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng đâu đó trong góc phòng học lớn vẫn có những bạn học rất chăm chỉ đã đến từ sớm để giải đề. Nhưng giữa sân trường vẫn có hai bạn mèo nhỏ đang sải bước cùng nhau tiến về phía cửa hàng tiện lợi. Vừa đến gần khu vực sân bóng rổ của trường thì Lee SangHyeok đã nghe thấy tiếng đập bóng liên hồi. Cậu rời mắt khỏi điện thoại rồi quay hướng mắt về phía phát ra âm thanh của tiếng đập bóng. Nơi đó cậu thấy có hai bạn học đang rất tập trung luyện tập, mặc dù đang là sáng sớm nhưng cậu thấy hai người bọn họ khá nhiệt huyết, không có dấu hiệu mệt mỏi. Jeong JiHoon thấy cậu nhìn chăm chú về phía sân bóng thì lên tiếng.
" Bọn họ đang chuẩn bị cho giải đấu tới."
" Àh." Lee SangHyeok đang nhìn chăm chú thì liền bị tiếng nói của Jeong JiHoon làm cho hơi ngớ người.
" Cậu thích bóng rổ?"
" Biết chút ít, Không hẳn là thích."
" Ưmm có muốn coi họ chơi không?"
" Có phiền họ luyện tập không?"
" Không phiền. Tôi quen họ mà." Jeong JiHoon tự hỏi bản thân có làm phiền hai tên oắt con mà hắn đã dã cho nhừ người khi hắn còn ở thời đỉnh cao hay không? Đương nhiên là không rồi.
" Ừm."
Cậu gật gật đầu rồi cùng hắn tiến đến phía cửa hàng tiện lợi, cả hai tranh thủ mua đồ ăn sáng và nước uống rồi ra quầy thanh toán. Lee SangHyeok mua một chiếc bánh yonsei vị matcha và một chiếc vị hạt dẻ cùng chai trà thảo mộc. Jeong JiHoon thì chọn cho mình một phần sandwichs và một chai tăng lực. Hai người kề vai nhau đi đến phía sân bóng rổ, có vẻ như hai bạn học đang tập bóng cũng dần nhận ra việc có người đến gần nên luyện tập hăng say hơn. Đến khi biết được danh tính của hai ngươi kia thì hai bạn học lại nhiệt hơn, một người là thiên tài hotboy đứng đầu khối 12 còn một người là học bá với vẻ đẹp ngọt ngào đứng sau mỗi người bên cạnh.
Jeong JiHoon dắt cậu đên bên ghế gỗ rồi lấy từ trong túi chiếc khăn tay trắng lót phía dưới rồi mới cho cậu ngồi xuống. Hắn đặt phần ăn của mình xuống rồi giúp cậu xé bánh và mở hờ nắp chai nước trà. Giúp cậu xong thì Jeong JiHoon mới quay sang lo cho phần ăn của mình. Lee SangHyeok lấy từ trong balo ra một bịch khăn giấy ướt, cậu lấy khăn lau sạch tay rồi mới cầm lấy chiếc bánh đã được Jeong JiHoon xé sẵn. Cậu bẻ 1/3 chiếc bánh rồi nhâm nhi ngon lành phần ăn của mình. Hai bạn học trên sân bóng chuyển từ kĩ thuật dội bóng bình thường sang đối kháng một kèm một. Cả hai dằn co được một lúc thì bạn học ở thế tấn công bỗng nhảy lên rồi úp bóng vào rổ trước sự ngỡ ngàng của bạn học ở thế phòng thủ.
Vừa làm được một pha khá chất trước mặt hai tiền bối xuất sắc nhất trường nên bạn học kia có vẻ cũng rất tự hào và có chút bối rối. Cậu kéo chiếc áo bóng rổ lên cao che đi khuôn mặt đỏ ửng lộ ra khuôn ngực săn chắc và sáu múi rõ mồn một. Jeong JiHoon thấy thì chỉ bĩu môi thầm chê trong đầu rằng cậu nhóc vẫn phải luyện tập nhiều lắm thì mới có thể có múi như hắn. Nhưng nhìn sang Lee SangHyeok thì hắn thấy cậu đang đơ người trước hành động kia của oắt con kia. Hắn vươn tay che mắt cậu lại tránh cho cậu nhìn thấy những điều đỏ mặt.
__________________________
Jeong JiHoon: /Aish mấy cái thằng oắt con ra oai với ai vậy chứ? Lát nữa biết tay ông. Còn Lee SangHyeok nữa, cậu chỉ có thể nhìn múi của mỗi tôi thôi có biết không?/
Lee SangHyeok: /Cú ném vừa nãy, tuyệt vãi./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro