Chap 41
Bàn tay to lớn của Jeong JiHoon bao trọn lấy tầm nhìn của Lee SangHyeok đến khi cậu bạn kia kéo áo xuống thì mới chịu bỏ ra. Lee SangHyeok đang ngơ ngác không không hiểu tại sao Jeong JiHoon lại đột ngột che mắt mình. Định quay sang hỏi hắn thì bỗng cậu bạn vừa lấy áo lên lau mặt kia tiến đến chỗ cả hai nhưng giữ cách khoảng khá xa.
" Anh Jeong, anh Lee hai người đến sớm vậy ạ." Cậu bạn lên tiếng chào cả hai.
" Ừm bạn nhỏ muốn xem mấy cậu chơi bóng."
" Đâu cần nhìn mỗi bọn em chơi. Anh Jeong đây chơi cũng rất tuyệt mà."
Đang định sấy thằng oắt con này thì bỗng Jeong JiHoon loé lên vài ý nghĩ khá hay.
" Ý không tồi. Cậu muốn xem tôi chơi bóng không?" Jeong JiHoon quay sang phía Lee SangHyeok hỏi.
" Cậu đang có ý gì khác đúng không?" Lee SangHyeok nghi hoặc hỏi.
" Làm gì có chứ. Tôi đang là muốn hỏi cậu thật lòng."
" Chứ không phải muốn khoe múi hả?"
" Cậu chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao? Ôi chao bạn học Lee à, cậu biến thái thật đó."
" Aishh shibal! Cái tên điên này." Lee SangHyeok dùng chân dẫm lên đôi Jordan mà hắn cưng như con. Jeong JiHoon thấy vậy thì cũng mặc kệ để cho cậu thoả sức dẫm đạp, cùng lắm thì mua một đôi mới chứ mấy khi mới được người đẹp dẫm giày.
" Ay ay thôi mà anh Lee bớt nóng." Cậu bạn kia thấy Lee SangHyeok dẫm lên đôi giày mắc tiền thì liền tiếc đôi giày mà lên tiếng can ngăn.
" À mà cậu ăn sáng chưa? Tôi mua dư mà hơi nó rồi. Cậu và bạn cậu cùng ngồi ăn với chúng tôi luôn cho vui." Lee SangHyeok cầm bịch yonsei vị hạt dẻ muốn đưa cho cậu bạn kia rồi vỗ vỗ xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh mình.
" À may quá em cũng chưa a- a-. K-Không bọn em có hẹn rồi. Tiếc quá ạ." Cậu bạn kia định tiến vươn tay nhận lấy chiếc bánh thì liền va phải ánh mắt sắc lạnh của Jeong JiHoon đang nhìn chằm chằm mình. Như kiểu nếu hắn đồng ý thì hắn có thể vồ tới và bẻ đôi cậu ngay lập tức. /Xin lỗi tiền bối Lee nhưng mà em vẫn còn muốn sống ༎ຶ‿༎ຶ./
" Ồ tiếc nhỉ." Lee SangHyeok rút chiếc bánh lại rồi cảm thán. Jeong JiHoon thấy vậy thì hái lòng đánh mắt với cậu bạn kia.
" Ê! Uống nước nè cu." Cậu bạn còn lại vừa đi mua nước về thì liền đưa cho bạn mình.
" Ủa anh Jeong, anh Lee hai người ngồi đây nãy giờ ạ? Khi nãy em quay lưng với cả hai nên không để ý người đến là ai."
" Ưm bọn tôi đến từ đầu mà." Jeong JiHoon nhai nốt miếng bánh rồi nói.
" Oaaa hai người ăn ngon quá. Có thể cho hai tiểu nhân chết đói lâu ngày này xin một ít lương thực không ạ?" Tên kia nhanh nhảu hỏi.
" Ủa chứ không phải hai cậu có hẹn sao?" Lee SangHyeok vừa nhai phồng hai má vừa nói.
" Ai nói vậy? Bọn em sắp chết đói r-. A-A." Đang nói hăng say thi cậu bạn kia liền bị bạn mình bịt miệng.
" Àh chắc cậu ấy quên ấy mà, tiền bối anh đừng để tâm nhé. Bọn em xin phép đi trước." Nói xong thì cậu liền túm cổ bạn mình kéo ra ngoài. Để lại hai bạn mèo nhỏ ở trong sân bóng rổ đang nhâm nhi bữa sáng.
" JiHoon này."
" Hửm?"
" Có vẻ họ không thích tôi." Lee SangHyeok cúi đầu vân vê vỏ bánh rồi nói.
" Không có đâu. Chắc là bọn họ bận việc thôi." Jeong JiHoon thấy mèo con lại suy nghĩ linh tinh thì cất hết đồ ăn sang một bên rồi xịch lại ngồi sát cậu.
" Nhìn họ cứ như kiểu sợ tiếp xúc với tôi vậy."
" Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi thấy vẫn bình thường mà, cậu mới gặp chúng nó nên tụi nó ngại thôi."
" Tôi có tình mua dư bánh là để mời họ cùng ăn mà. Với lại nói chuyện mà đứng xa cả chục mét, không ghét thì là gì?"
" Không ghét đâu. Tôi nói với họ là cậu không thích mùi mồ hôi nên mới không đến gần cậu thôi. Mấy oắt con đó không muốn cậu phải khó xử, nên đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn nốt mấy miếng bánh nữa rồi vào lớp nha." Jeong JiHoon dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành mèo con.
" Không ăn nỗi." Lee SangHyeok đẩy bánh sang cho hắn rồi ngồi nhâm nhi chai trà thảo mộc. Jeong JiHoon cam chịu ăn hết phần bánh matcha còn lại rồi cho rác vào thùng. Cả hai bước đến bồn nước gần đó rửa tay rồi kề vai tiến về lớp A.
Bên này hai bạn học nọ đang túm cổ nhau đâm đầu chạy ra hướng cửa hàng tiện lợi. Cậu bạn bị túm cổ vùng vẫy khỏi tay bạn mình rồi cất tiếng hỏi.
" Sao lại kéo tôi chạy nhanh vậy chứ? Đỏ hết cả tay rồi."
" Cậu không để ý gì cả. Tý thì nghẻo cả đôi rồi."
" Sao lại nghẻo? Bánh yonsei có độc hở?"
" Điên. Cậu mà nhận cái bánh đó chắc anh Jeong sẽ xé xác chúng ta rồi vứt cho chó ăn đó. Lúc nãy nhìn ánh mắt và pheromone nồng nặc của anh ấy phát ra mà rùng mình."
" Ồ đúng đúng. Khi nãy tôi định kéo cậu lại gần hai người họ mà thấy pheromone của anh Jeong phát ra tương đối nhiều nên tôi không dám lại gần. Anh ấy không sợ giám thị biết được hả ta?"
" Cậu nghĩ anh Jeong là ai cớ chứ? Với lại anh Jeong cũng không dùng pheromone của mình vào mục đích xấu, khi nãy ảnh chỉ muốn phòng thủ hơn là tấn công nên nhà trường không làm được gì đâu."
" Không hổ danh là thiếu gia Jeong. Tôi cũng muốn có cuộc sống giống anh ấy."
" Đói quá sinh ra ảo giác hả? Tôi thấy trí tưởng tượng của cậu bắt đầu đi xa rồi." Cậu khoác vai bạn mình rồi đi vào cửa hàng tiện lợi.
Jeong JiHoon và Lee SangHyeok vừa bước vào trong lớp thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Lee SangHyeok về chỗ rôi lấy sách vở trong ngăn bàn ra ôn lại các bài tập của môn toán. Park HyoMin vừa đến thì liền về chỗ bắt chuyện cùng Lee SangHyeok.
" Cậu đang làm gì đó?"
" Chỉ dò lại bài thôi. Cậu đã ăn sáng chưa? Khi tớ nãy có mua dư một phần bánh."
" Nếu vậy thì cảm ơn cậu nhé. Ban sáng tớ dậy khá trễ nên vẫn chưa ăn sáng."
" Ưm cậu ăn đi. Còn tận 15p dò bài rồi mới vào lớp mà."
Park HyoMin nhận lấy chiếc bánh hạt dẻ của cậu rồi xé ra vừa nhâm nhi, còn Lee SangHyeok thì vẫn mãi dán mắt vào sách. Sau khi ăn uống xong xuôi thì lúc này Park HyoMin mới quay sang nói Lee SangHyeok về cửa hàng thú cưng.
" Chiều nay tôi sang Lee gia đón cậu đi nha."
" Hửm? Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ thú cưng luôn."
" Tôi cũng định là vậy nhưng do tôi có việc gần đó nên chắc sẽ sang chỗ cậu rồi đón cậu luôn. Tiện đường mà."
" Ừm cứ vậy đi."
" Vậy khoảng 2h tôi đến nha. Có sớm quá không?"
" Không sớm đâu. Mà tầm khi nào thì về á?"
" Cũng không lâu đâu. Tính cả thời gian sắm đồ cho thú cưng chắc chỉ khoảng hơn 20p là xong rồi."
" Vậy cảm ơn cậu nha."
" Cảm ơn gì chứ. Chuyện vặt thôi ấy mà."
Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì cửa lớp cũng được kéo ra, người bước vào là thầy John khi thầy sẽ đảm nhiệm việc dạy hai tiết đầu giờ ngày hôm nay của lớp A. Do là tuần đầu tiên sau ngày khai giảng nên vẫn còn nhiều trục trặc trong phần vận hành bộ máy nhà trường. Thầy chỉ dành tiết đầu để giảng dạy về kiến thức mới còn tiết còn lại thì thầy cho các học trò của mình tự học với nhau. Vậy nên việc giữ trật tự cho lớp được giao lại cho Park HyoMin còn thầy thì có việc bên đoàn thanh tra trường nên đã ra khỏi lớp từ khi vừa vào tiết hai. Lớp A được mệnh danh là lớp hội tụ các cá nhân xuất sắc hơn người nên chẳng ai dại mà để thời gian trôi đi một cách lãng phí, họ sẽ tự học trước các kiến thức mới trong sách. Lee SangHyeok cũng không phải ngoại lệ khi cậu cũng đang hì hục giải vài đề hoá và lý. Nhưng khi đang giải đề hăng say thì bỗng có thứ âm thanh xì xào lọt vào tai của cậu làm Lee SangHyeok có phần bị lơ đãng.
" Cậu biết sao thầy John bỏ lớp mình đi giữa chừng không?" Âm thanh xì xào phát ra từ phía bàn bên tay trái của Lee SangHyeok, tức là ngay bên cạnh Park HyoMin.
" Sao vậy?"
" Nghe bảo có một đôi AO khối 11 bị phát hiện việc lén yêu đương. Không những vậy họ còn ở lại trường xong phóng khích pheromone tuỳ tiện xong bị mấy cô lao công phát hiện đó."
" Vãi! Bộ thiếu thốn lắm hả trời?"
" Ai mà biết được chúng nó. Rõ ràng trường mình đã nghiêm nghị vụ yêu đương rồi mà còn cố lách luật. Chịu luôn."
" Rồi sao có bị đuổi không?"
" Nghe nói là nhà trường đang làm việc với hai bên gia đình. Mà cả hai học cũng giỏi, tên Alpha kia còn nằm trong top 50 toàn trường."
" Chắc bị đuổi quá. Chứ liên quan tình yêu rồi còn pheromone là hai điểm nhạy cảm của trường mình mà tụi nó cũng dám làm."
Lee SangHyeok nãy giờ cố gắng tập trung giải đề nhưng cứ bị thông tin của hai bạn học kia làm cho xao nhãng. Cậu định quay sang nói lớp trưởng nhắc họ nhỏ tiếng lại thì thấy hắn đang giả bộ viết bài nhưng tai thì cứ vảnh lên để cố nghe xem phía bên kia đang nói gì.
" Lớp trưởng Park à." Lee SangHyeok lay nhẹ tay hắn bảo.
" H-Hả? Tớ không có nhiều chuyện." Park HyoMin giật mình.
" Cậu không định quản lớp đó hả?"
" Tớ thấy lớp ngoan mà. Với lại mấy cậu ấy nói chuyện cuốn quá."
" Hmm cậu dùng tai nghe không? Tớ có mang nè." Park HyoMin nói rồi lôi từ trong balo ra chiếc airport đưa cho Lee SangHyeok.
" Cảm ơn cậu."
Nhờ có tai nghe của Park HyoMin thì Lee SangHyeok chuyển từ giải đề sang việc vừa nghe nhạc chill vừa giải bài tập. Chuông trường đã vang lên từ lâu nhưng Lee SangHyeok vẫn mãi mê giải bài mà không quan tâm lắm đến mọi việc xung quanh. Bỗng cậu cảm thấy có người nằm lên bàn làm xê dịch đi sách bài tập của cậu, Lee SangHyeok cứ tưởng Park HyoMin nằm ngủ nên định quay sang bảo cậu ấy nhấc tay cho mình chỉnh lại sách. Nhưng người bên cạnh không phải là Park HyoMin mà lại là tên điên đáng ghét Jeong JiHoon đang híp mắt cười với cậu.
" Cậu xịch tay ra, đụng trúng sách tôi rồi."
" Bạn học Lee chăm chỉ thật đó. Tôi cũng muốn chăm chỉ như cậu."
" Vậy thì ngồi dậy học đi."
" Ưmm lười lắm. Lát nữa đi." Jeong JiHoon nói rồi dụi đầu vào tay rồi nhắm chặt mắt. Lee SangHyeok không quan tâm đến hắn nữa mà quay sang làm tiếp bài tập.
" Có thể cho tôi mượn áo không? Bàn cứng quá đi."
" Nằm lên tay đi."
" Tê lắmmm."
" Nè cầm." Lee SangHyeok lấy chiếc hoodie zip đang treo trên ghế rồi đưa cho hắn.
" Đa tạ đại nhân." Jeong JiHoon nhận lấy chiếc áo nhỏ rồi vùi đầu vào trong chiếc áo.
Áo Lee SangHyeok siêu siêu thơm mùi nước xả vải cao cấp cùng mùi cơ thể của cậu ấy. Jeong JiHoon như bị mùi hương ấy thôi miên nên cứ tham lam dụi đầu vào rồi hít thở như chó nghẹt mũi.
______________________
Jeong JiHoon: /Đưa áo khoác cho mình mà không suy nghĩ, vậy là thích mình rồi đúng không?/
Lee SangHyeok: /Nay sinh nhật cậu ta. Không được hoá thú SangHyeok à./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro