Chap 46

Sau hơn 5p tự trấn an bản thân, cảm thấy đã ổn hơn thì Lee SangHyeok liền mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh căn phòng lớn mà chẳng thấy bóng dáng của Jeong JiHoon mà nhìn ra hướng cửa sổ thì trời vẫn còn đang mưa tầm tã và không có dấu hiệu dừng lại. Nhà họ Jeong có cách âm khá tốt nên khi nãy cậu ở trong phòng tắm không nghe thấy tiếng mưa nên cứ tưởng trời đã tạnh từ lâu. Lee SangHyeok định sẽ xuống lầu tìm hắn nhưng khi vừa mở cửa ra thì thấy Jeong JiHoon đang cầm bịch rượu vừa mua được cùng một bát thủy tinh đựng đầy trái cây cắt nhỏ. Cậu nhìn xuống dưới chân thì thấy cục bông trắng đang quẩn quanh dưới chân hắn rồi dùng đầu cọ cọ vào bịch rượu mát lạnh. Lee SangHyeok cúi xuống bồng bế em mèo lên rồi mở cửa rộng hơn cho Jeong JiHoon đi vào.

Hắn đến bên chiếc sofa trong phòng rồi đặt mấy món đồ lên bàn và bắt đầu công cuộc pha chế. Lee SangHyeok ôm bé mèo trong lòng rồi ngồi khoanh chân trên sofa xem Jeong JiHoon trổ tài. Jeong JiHoon dựa theo trí nhớ kiếp trước khi hắn được bạn bè pha rượu cho uống thì liền làm theo. Hắn đổ đủ lượng rượu mình mong muốn vào trong bát trái cây rồi đến bên tủ lạnh lấy vài lốc yakult cho vào trong bát trái cây. Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị đồ uống thì Jeong JiHoon liền mở tủ đầu giường lấy mấy bộ bài mình đã chuẩn bị trước cho buổi tối hôm nay.

" Cậu muốn bộ nào?"

" Bộ nào cũng được, lấy đại một bộ cơ bản thôi."

" Được vậy chọn bộ này đi." Jeong JiHoon lấy bộ bài có đồ dày ổn nhất rồi xào bài thật đều.

Cả hai cùng oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người bóc trước và kết quả là chủ bữa tiệc ngày hôm nay sẽ mở đầu trò chơi này.

" Cậu chọn truth or dare?" Lee SangHyeok bốc cho hắn một lá bài rồi hỏi.

" Truth đi. Dù sao tôi cũng không có gì để giấu."

" Hãy kể ra ba điều mà cậu cảm thấy là một thói quen xấu của người đối diện. "

" Cậu hoàn hảo tôi không có gì để nói." Jeong JiHoon lấy một ly đầy rồi uống cạn. Do rượu đã được pha rất loãng với yakult để phù hợp cho tửu lượng của Lee SangHyeok nên đối với người nặng đô như Jeong JiHoon thì cũng chỉ như châu châu đá xe.

" Đang nịnh tôi đó hả?"

" Cứ cho là vậy đi. Tiếp, đến cậu. Truth or dare?"

" Đương nhiên là dare. Tôi không sợ mấy cái thử thách này đâu."

" Dũng cảm dũng cảm. Hãy chụp một bức ảnh có mặt tất cả những người đang tham gia trò chơi này rồi set làm avt trong vòng 24h."

" Tôi uống." Lee SangHyeok nghe xong thử thách thì liền muốn rút lại lời nói trước của mình. Cậu được Jeong JiHoon lấy một ly đầy rồi uống cạn, phải công nhận Jeong JiHoon pha rượu khá ngon. Một người không biết uống như cậu cũng có thể uống cạn ly mà không nhăn mặt.

" Tôi cứ tưởng Lee thiếu không biết uống mấy thứ này chứ? Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."

" Bình thường thôi. Nào tiếp đi, đến lượt cậu truth or dare?"

" Dare đi, có nhiều cái khó nói quá."

" Hãy ra ngoài đường và hô to câu " Tôi bị điên" 3 lần."

" Aish bộ bài này biết cách bắt người chơi phải uống thật đó." Jeong JiHoon nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã thì liền uống cạn một ly đầy.

" Tiếp tiếp nào."

" Truth or dare?"

" Truth, tôi là sự thật, sự thật là tôi."

" Hãy kể tên bộ phận mà cậu thấy hấp dẫn nhất trên cơ thể của người đối diện." Jeong vừa nén cười vừa đọc lá bài sự thật của Lee SangHyeok.

" Cậu chế ra hả? Sao lại có lá bài như vậy chứ?"

" Không tin thì coi nè." Hắn đưa lá bài cho cậu rồi mong chờ một câu trả lời.

" Thôi uống." Lee SangHyeok đặt úp lá bài xuống rồi uống cạn ly của mình.

" Khi nãy thấy cậu mạnh miệng lắm mà sao lại uống rồi."

" Không nhiều lới với cậu. Truth or dare?"

" Dare, tôi là thử thách,  thử thách là tôi."

" Mạnh miếng nhỉ. Hãy đấu mắt với người đối diện bạn, ai thua sẽ phải uống."

" Chuẩn bị đi đếm là bắt đầu nhé."

" 1 2 3" Lee SangHyeok đếm xong thì liền mở mắt ra nhìn vào mắt hắn. Cả hai giữ tư thế như vậy được một lúc thì bỗng có tiếng sấm khá lớn từ bên ngoài dội vào. Mặc dù được cách âm nhưng nó vẫn làm cho bé mèo trong lòng cậu giật mình cựa quậy khiến Lee SangHyeok chớp mắt trước hắn.

" Tôi thắng rồi nhé. Cậu uống đi."

" Cậu ăn may thôi." Lee SangHyeok uống cạn ly thứ ba của mình.

" Cậu say rồi hả? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa."

" Tôi chưa có say. Tôi còn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng." Lee SangHyeok nghiêng đầu nhìn hắn, mặc dù thấy có hơi nóng mặt nhưng cậu vẫn thấy tương đối tỉnh táo.

" Mấy cái đồ uống nhẹ hìu này không làm tôi say được đâu." Nói rồi cậu bốc một lá bài rồi đưa cho hắn.

" Tôi chọn Dare."

" Hãy live stream trong vòng 5p rồi tiếp tục trò chơi như bình thường."

" Aish bài lạ vậy. Tôi uống." Lee SangHyeok uống cạn ly thứ tư thì thấy đầu hơi lảo đảo nhưng cậu vẫn trụ được.

" Mặt cậu đỏ hết lên rồi nè. Hay là thôi ta ngừng chơi nha." Jeong JiHoon áp tay lên hai gò má ửng hồng của cậu rồi nhỏ nhẹ nói.

" Đến lượt cậu rồi, định trốn hả? Chơi tiếpp. Truth or dare?"

" Nếu cậu thích thì tôi chiều, dare."

" Hãy hít đất 20 cái. Sao của cậu nhẹ nhàng vậy?"

" Chắc do ăn ở cả thôi." Jeong JiHoon nói dứt câu thì liền bước ra giữa phòng hít đất 20 cái. Lee SangHyeok thì chẳng mấy quan tâm việc hắn có thực hiện đủ số lần không mà chỉ chăm chăm nhìn vào bát rượu pha trên bàn. /Có nên giả vờ thua để uống không ta?/

" Nào tiếp thôi. Truth or dare?" Jeong JiHoon thực hiện xong thử thách thì về chỗ rôi bốc tiếp một lá bài."

" Truth đi."

" Bạn đã từng có suy nghĩ sẽ quay lại với người yêu cũ chưa?"

" Tôi không có thì phải làm sao?"

" Không có thì cứ trả lời chưa từng nghĩ tới thôi."

" Ý tôi là tôi không có người yêu cũ."

" Vậy thì uống." Jeong JiHoon rót cho cậu thêm một ly đầy rồi đưa cậu uống cạn.

" Cận thận kẻo ngã." Thấy cậu có dấu hiệu hơi lảo đảo thì Jeong JiHoon liền chỉnh cho cậu ngồi lại bình thường rồi bế bé mèo nhỏ sang cạnh mình.

" Ưm mèo mèo, sao lại lấy mèo của tôi." Lee SangHyeok thấy mèo con bị đưa đi thì dơ hai tay lên đòi lấy lại.

" Ngoan ngồi im đây, mèo con ngồi ở đây không chạy đi đâu đâu đừng lo."

" Vậy thì chơi tiếp, chơi chơi. Truth or dare."

" Nếu cậu đã chọn truth thì tôi cũng chọn truth."

" Haha bắt chước. Nếu cậu được sở hữu sức mạnh tàng hình trong một ngày thì cậu sẽ làm gì? Haha câu hỏi này có vẻ chí mạng quá."

" Tôi không biết nữa. Tôi chưa nghĩ đến báo giờ."

" Vậy thì bây giờ nghĩ. Câu hỏi này quá đơn giản rồi."

" Ưm vậy thì tôi sẽ đi coi trước đề thi rồi đạt được điểm tuyệt đối."

" Cậu không cần làm như vậy thì cũng đạt điểm tuyệt đối mà. Trả lời chán phèooo. Tiếp đi."

/Chứ nếu nói muốn đột nhập tầng 5 của Lee gia thì có vẻ tôi sẽ không toàn mạng đâu^^./

" Truth or dare."

" Dare."

" Gọi điện cho người thân và nói thú nhận bản thân đang có thai. Tôi nghĩ cậu nên uống đi. Ai đời lại bảo một beta có thai chứ?" Jeong JiHoon nói rồi đưa cậu một ly đầy.

" Uống thì uống. Đến cậu. Truth or dare."

" Dare."

" Gọi điện tỏ tình với người mình thích. Cậu nên uống đi là vừa." Lee SangHyeok đọc xong dòng chữ trên lá bài thì liền chuẩn bị sẵn một ly rượu đầy vì cậu khẳng định chắc nịch hắn sẽ thua cuộc trong thử thách lần này.

" Từ từ, tôi còn chưa nói gì mà. Tôi sẽ làm." Jeong JiHoon úp lá bài xuống rồi đến bên tủ đầu giường lấy điện thoại.

/Ê ê cái gì vậy? Chứ không phải Jeong JiHoon chưa thích Lee JaeHan hả? Sao mà tình tiết truyện gì mà lẹ vậy? Ủa mà gặp nhau mới có 1 2 lần mà sao có số rồi? Ủa là có cần phải đẩy thuyền nữa không?/Lee SangHyeok ngồi ngơ ngác trên ghế với hàng vạn câu hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeong JiHoon nhanh chóng quay trở lại sofa rồi nhấp nhấp màn hình gõ số điện thoại rồi gọi cho người hắn thích.

/Trời má! Nãy nhớ là để lá này bên trên rồi mà giờ mới bóc trúng. Lee SangHyeok uống mấy ly rồi giờ say ngoắc cần câu sao mà đóng kịch được nữa. Thôi kệ đã lỡ diễn rồi thì diễn cho trót./ Nguyên nhân chính mà Jeong JiHoon muốn bày ra cái trò truth or dare này là do trong lá bài hắn đã đánh dấu trước có thử thách gọi điện cho người mình thích. Vậy nên Jeong JiHoon muốn chọn điều này làm cái cớ để hắn test phản ứng của cậu khi là người được hắn gọi điện tỏ tình.

Jeong JiHoon vừa nhấn nút gọi chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại của Lee SangHyeok đặt trên bàn đã rung liên hồi thông báo có người gọi đến. Lee SangHyeok quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi liền trả lời mà chưa xem tên người gọi.

______________________________

Ha lô ha lô ai gọi đó ạa

Tôi đây

Tôi là ai?

Tôi
Jeong JiHoon

Rồi tự nhiên hai đứa ngồi trước mặt nhau xong gọi điện chi vậy?

Thì bài bảo tôi phải gọi cho người mình thích

Ủa bài bảo gọi cho người cậu thích
Chứ đâu phải gọi cho tôi...


_________________________

/Jeong JiHoon làm thử thách gọi cho người người mình thích. Mình nhận được cuộc gọi từ Jeong JiHoon trong lúc hắn thực hiện thử thách. Vậy là Jeong JiHoon thích mình. Ô ưtf?/ Lee SangHyeok vừa dứt câu nói thì liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, cậu dùng hết các dây thần kinh não còn tỉnh táo để sắp xếp lại sự kiện vừa xảy.

" Thích tôi?" Lee SangHyeok tắt máy rồi quay sang hỏi hắn.

" Cậu nghĩ sao thì nghĩ."

" Vậy thì phải uống. Không có lựa đại một người để thích được. Mau uống đi." Lee SangHyeok rót cho hắn một lý đầy rồi dúi vào tay hắn.

" Tôi không có lựa đại..."

" Tôi thích cậu."

________________________

Lee SangHyeok: /Hình như là mơ thì phải. Chắc do uống nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng rồi. Aish đã tửu lượng thấp còn mắc bệnh ảo tưởng nữa./
________________________

đỡ fail nhm thấy chx wow...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro