Chap 47

Thời gian như ngưng đọng khi Jeong JiHoon cất lời tỏ tình với cậu. Hành động của Lee dừng lại trên không trung, cậu nhìn chằm chằm vào lá bài trên sofa rồi mím môi im lặng. Não Lee SangHyeok như bị hoá đá khi không thể load nỗi thông tin vừa được thính giác tiếp nhận. Jeong JiHoon thấy phản ứng của người nhỏ như vậy thì liền nhận lấy ly rượu trên tay cậu rồi uống cạn.

" Đùa cậu thôi, tôi mà thích cậu chắc khi đó trái đất sẽ đâm thẳng vào mặt trời mất. " Jeong JiHoon vừa dứt lời thì thấy mắt Lee SangHyeok có vẻ sáng lên.

" Ha, tôi biết mà. Tôi chỉ giả vờ tin cho cậu vui thôi. Nào tiếp đi." Lee SangHyeok hớn ha hớn hả vui trở lại.

" Truth or dare?"

" Dare."

" Uống cạn rượu bằng một cốc lớn, nếu không thành công uống hai ly nhỏ. Coi bộ khó đó, cậu làm được không?" Jeong đứng dậy đến bên căn bếp trong phòng rồi lấy một cốc nước thủy tinh rồi đặt trước mặt Lee SangHyeok.

" Cậu hơi coi thường tôi rồi đó." Lee SangHyeok rót rượu đầy ly rồi nhấp từ từ thì cuối cùng cũng xong ly rượu đầy.

" Tiếp tiếp. Truth or dare?" Vừa uống xong cốc rượu lớn làm Lee SangHyeok hơi choáng nhưng cậu vẫn rất hăng khi tiếp tục muốn chơi.

" Hay thôi. Tôi thấy cậu uống hơi nhiều rồi." Jeong JiHoon thấy hai má cậu đã ửng đỏ hơn trước vì say nên đề nghị dừng cuộc chơi.

" Cậu định chạy hả? Tôi đã thực hiện thử thách rồi màa." Lee SangHyeok không phục nên liên tục mè nheo bắt hắn chơi tiếp.

" Rồi rồi tôi chọn mà, truth."

" Cậu nhát gan vậy? Hãy kể tên người yêu cũ mà cậu muốn quay lại. Haha cái lá bài này thật biết cách cho cậu uống đó." Jeong JiHoon vừa nghe cậu nói xong thì cũng lắc đầu ngao ngán mà uống hết một ly đầy.

" Tiếp nào. Truth or dare?"

" Đương nhiên là dare rồi. Tôi không nhát gan như cậu đâu."

" Hãy đặt toàn bộ điện thoại của mọi người lên lưng và giữ tư thế plank trong vòng 2 phút, nếu không thành công phải uống 2 ly."

" Dễ, để tôi thể hiện cho cậu xem thế nào là plank."

" Tôi khá trông chờ đó."

Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo rồi cầm điện thoại của mình và của Jeong JiHoon ra giữa phòng bắt đầu thực hiện thử thách. Lee SangHyeok bắt đầu tư thế plank rồi đặt hai chiếc điện thoại lên lưng và giữ nguyên tư thế ấy. Jeong JiHoon thấy trong tủ lạnh phòng mình đã gần hết đá nên quyết định xuống bếp bên dưới tầng lấy đá.

" Tôi xuống lấy đá. Không được ăn gian đâu nghe chưa?"

" Ba cái trò này mà cũng cần ăn gian hả? Tôi sẽ làm cho cậu phải loá mắt." Lee SangHyeok vừa giữ tư thế plank vừa nói.

Jeong JiHoon vừa ra khỏi phòng thì liền tựa lưng vào tường mà trượt dài xuống. Hắn không ngờ khi say Lee SangHyeok lại trở nên như vậy. Cậu ấy mè nheo còn làm nũng hơn, tuy là không tránh được việc lời nói có phần đanh đá nhưng phải công nhận là trông rất đáng yêu. Hai gò má ửng hồng, chiếc mũi cao cũng trở nên hồng hơn như chú mèo nhỏ, đôi môi mèo khi uống rượu sẽ chu chu ngậm một lúc sau đó mới chịu nuốt xuống thật sự đáng yêu đến khó tả. Jeong JiHoon phải chịu đừng cảnh tượng một bé mèo nhỏ dễ thương với cơ thể đỏ ửng cứ liên tục mời gọi mình chơi game làm hắn không thể từ chối khi cậu mè nheo. Jeong JiHoon thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rồi đứng dậy xuống nhà lấy đá.

Sau khi cầm trong tay một tô đá thì Jeong JiHoon liền quay trở về phòng của mình. Hắn vừa mở cửa phòng ra thì thấy Lee SangHyeok đang nằm bẹp dí giữa phòng rồi quay mặt vào phía bên trong. Jeong JiHoon đặt tô đá lên bàn rồi tiến đến chỗ cậu lấy hai chiếc điện thoại được đặt trên lưng cậu xuống. Hắn đỡ cậu dậy rồi xoay người cậu lên nằm vào lòng mình. Lee SangHyeok đã ngủ quên từ lúc nào không hay mà còn nằm dưới đất nên một bên mặt của cậu bị đỏ hơn bên mặt còn lại. Jeong JiHoon dùng lòng bàn tay của mình áp lên phía mặt đỏ hơn rồi xoa xoa nắn nắn bầu má mềm mịn. Cảm nhận được có người đang quấy rối giấc ngủ của mình thì Lee SangHyeok liền nhíu mày quay sang chỗ khác.

Nhìn ra ngoài trời thì vẫn còn đang mưa tầm tã và chưa có dấu hiệu vơi đi. Jeong JiHoon mở điện thoại lên thì thấy đã hơn 7 rưỡi tối, hắn nhấc bổng cậu đặt nhẹ nhàng lên giường mình rồi đắp chăn chỉnh cậu tư thế thoải mái. Sau khi thấy cậu đã nằm gọn trên giường lớn ngủ ngon lành thì hắn mới cầm lấy chiếc điều khiển lớn rồi điều chỉnh máy lạnh với nhiệt độ hợp lý và chỉnh cho ánh sáng tối lại để cậu không bị chói mắt. Hắn đặt điều khiển xuống cạnh bàn rồi đi dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai đã bày bừa sau khi chơi truth or dare. Xong xuôi thì hắn liền nhìn lên phía ghế sofa, nơi cục bông trắng đang nằm cuộn tròn lại ngủ một cách ngon lành dù cho khi nãy hai người bọn họ cũng khá ồn ào. Hắn vào trong phòng thay đồ ra một chiếc chăn nhỏ rồi cuộn lại thành một chiếc ổ nhỏ cho bé mèo con không bị lạnh. Jeong JiHoon vào bếp nấu cho mình một nồi canh giải rượu rồi nấu dư ra một phần cho Lee SangHyeok.

Sau khi dọn dẹp, uống canh giải rượu thì Jeong có vẻ đã tỉnh táo hơn nên hắn liền ngồi vào bàn học để giải đề thi. Jeong JiHoon thuộc loại người chỉ cần 1p rãnh rỗi hắn cũng sẽ dành thời gian ít ỏi đó để tiếp thu thêm kiến thức. Hắn có thể ngồi giải đề trong hàng giờ đồng hồ mà không ngừng nghỉ, vậy nên không quá khó đoán khi hắn được mệnh danh là Quái vật độc tôn. Jeong JiHoon giải đề chán chê thì nhìn lại đồng hồ điện thoại, thấy đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng con mèo lười nằm trên giường hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Hắn tắt đèn trên bàn học rồi đến bên cạnh giường của mình ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn người đang ngủ.

Hắn nhớ lại biểu cảm của cậu khi nghe được lời tỏ tình từ hắn thì có chút nhíu mày không hiểu. Sau vài ngày tiếp xúc và có thể cho là thân thiết hơn đối với Lee SangHyeok thì hắn thấy cậu không có khả năng hay tư tưởng nào để trả thù hắn hay việc làm phiền hắn như kiếp trước. Jeong JiHoon chỉ thấy một con mèo ngốc sịt có chút đanh đá lúc nào cũng cau có khó chịu với hắn nhưng lại rất thân thiết với tên Park HyoMin kia. Hắn đang dần suy nghĩ đến việc bản thân nên dừng việc tán tỉnh cậu bằng những câu nói hay hành động sến súa mà hắn học được trên phim. Từ đầu lúc tiếp cận cậu đến bây giờ thì Jeong JiHoon vẫn luôn có duy nhất một mục tiêu đó là ngăn cản tư tưởng và âm mưu trả thù hắn.

Tự dưng khi ngồi nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm thì Jeong JiHoon thấy bản thân thật điên rồ khi lại mọt lần nữa đi vào vết xe đổ mà bản thân đã thất bại ở kiếp trước. Đó là lợi dụng tình cảm của cậu để đạt được mục đích của mình. Mặc dù mục đích của hai kiếp là khác nhau nhưng nó vẫn chung quy là điều tồi tệ nhất mà hắn từng nghĩ mình có thể làm. Ngày hôm nay khi không thể tìm thấy cậu trong bóng tối mịt mù thì Jeong JiHoon đã rất sợ, hắn sợ không được nhìn thấy cậu nữa, sợ cậu một mình, sợ cậu xảy ra chuyện xấu. Hắn không hiểu, chỉ là một màn tặng bánh kem đơn giản, ai cũng có thể đoán được nhưng bản thân hắn lại hành động một cách thiếu suy nghĩ và vội vàng như vậy. Đó đâu phải là hắn, Jeong JiHoon sẽ không vội vàng, gấp gáp trong mọi tình huống đến mức khiến bản thân mất bình tĩnh đến vậy.

Những người bạn trong đội bóng rổ với hắn cũng chỉ có thể xem là đồng đội cũ hay bạn xã giao thông thường. Hắn cảm thấy khi ở cạnh con mèo đanh đá này thì bản thân đột nhiên không thể không trêu chọc, cứ nhìn thấy mặt mèo con đang cười cùng tên lớp trưởng là hắn lại lên cơn muốn cà khịa cho bằng được. Jeong JiHoon tuy không để bụng, chỉ thù dai nên khi cậu cười cùng người khác bao nhiêu lần thì Jeong JiHoon sẽ kháy cậu bấy nhiêu lần. Tình bạn giữa cả hai lúc đầu bị hắn lợi dụng làm cái cớ cho việc tiếp cận để tìm hiểu về việc bị xuyên không về quá khứ. Nhưng bây giờ Jeong JiHoon lại có suy nghĩ khác, hắn muốn được làm một người bạn thật sự của cậu, hắn cũng muốn có bạn và người đó phải là Lee SangHyeok.

" Cậu có chập nhận làm bạn với một người như tôi không?" Jeong JiHoon vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt một chiếc gối lớn ngăn cách giữa cả hai rồi nằm xuống chiếc giường lớn. Hắn nhìn cậu một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________________

| Kí chủ. |

" Ưmmm đau đầu quá. Ai gọi vậy?"

| Là tôi thưa kí chủ. |

" Giọng ai vậy? Đi ra đi cho tôi ngủ."

| Kí chủ. |

"..."

| KÍ CHỦ!!! |

" Ưm cái gì mà lớn tiếng quá." Lee SangHyeok dụi dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Hiện ra trước mắt cậu là một không gian vô định được bao phủ một màu trắng xoá.

" Ơ fuck ch*t nữa hả?"
_________________________

Lee SangHyeok: /Uống rượu xong mà plank sẽ thăng thiên hả?/

Jeong JiHoon: /€@^.u 0j ¢h0 Mj'πh ¢h0'j ¢U'πg πH@./
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro