Chap 48
Lee SangHyeok loạng choạng đứng dậy rồi quan sát khung cảnh xung quanh mình. Một màu trắng xoá vô định bao quanh khiến Lee SangHyeok không thể không liên tưởng đến khoảnh khắc bản thân bị cuốn vào chiều không gian khác để xuyên không đến đây. Cậu vẫn cảm thấy hơi choáng sau khi uống một đống thức uống có cồn vào bụng. Bỗng cậu nhớ lại khi nãy có một giọng nói đã đánh thức cậu và khi mở mắt ra thì cậu đã thấy mình xuất hiện ở nơi này.
" Chào! Có ai ở đây không?" Lee SangHyeok cố gắng tìm kiếm giọng nói đó để tìm câu trả lời cho sự xuất hiện của bản thân ở đây.
Bỗng từ trên cao, một thực thể hình đám mây màu hồng bay từ từ đi xuống rồi dừng lại trước mắt cậu. Đám mây bồng bềnh dần được tách ra và hiện diện trước mắt cậu là một thực thể kì lạ và có cánh. Nó có đôi mắt màu hồng, mũi nhỏ, miệng cũng xinh xinh còn có cả đuôi và tai. Da nó màu hồng nhạt, thân nó nhỏ nhắn, tay chân cũng rất bé và có ngoại hình khá đáng yêu. Nhìn nó không khác gì mấy con gấu bông có cánh dành cho trẻ em.
| Xin chào, kí chủ. | Nó lơ lửng trên không rồi cúi người chào cậu.
" Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"
| Tôi là hệ thống của thế giới truyện này, cậu có thể gọi tôi là Hope thưa kí chủ. |
| Nơi đây là tâm trí của cậu thưa kí chủ. Chỉ cần cậu nghĩ đến tên của tôi thì cậu sẽ được đưa đến đây. |
" Nhưng ta chưa từng nghĩ đến ngươi. Với lại tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện. Ta cứ tưởng ngươi phải đồng hành cùng ta từ lúc ta vừa mới xuyên không chứ?"
| Xin lỗi kí chủ, từ lúc cậu xuyên không đến thế giới này thì hệ thống của trung tâm máy chủ bọn tôi gặp trục trặc tương đối lớn. Vậy nên tôi không thể đồng hành cùng cậu trong những ngày vừa qua, đó là một mất mát lớn. Tôi chân thành xin lỗi cậu.|
| Kí chủ chưa nghĩ đến tôi mà tôi lại đột ngột xuất hiện như thế này là vì tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ mình ở máy chủ và tức tốc trở lại thế giới này để trợ giúp cậu. Tôi xin lỗi vì đã không báo trước mà đi thẳng vào trong tâm trí của cậu. |
" Rồi, đừng xin lỗi nữa. Ta hiểu rồi."
" Vậy ngươi có giống mấy cái hệ thống trong truyện không?"
| Tôi còn có nhiều quyền năng hơn cậu nghĩ đó thưa kí chủ.|
" Ta hỏi ngươi vài điều được không?"
| Kí chủ cứ hỏi, tôi sẽ trả lời.|
" Jeong JiHoon sao lại khác với nguyên tác như vậy? Có phải do ta xuyên không vào nên hắn mới vậy không?"
| Thưa kí chủ, Jeong JiHoon là một trong những lỗi lớn nhất mà hệ thống bọn tôi đang cố gắng khắc phục. Nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào để khắc phục lỗi nên chắc câu hỏi này tạm thời vẫn chưa có câu trả lời thưa kí chủ.|
" Ta thấy không chỉ có mỗi Jeong JiHoon mà hình như Lee JaeHan cũng có một sự thay đổi khá lớn. Ngươi biết vì sao không?"
| Người này thì tôi biết, do hiệu ứng cánh bướm từ lỗi của Jeong JiHoon nên Lee JaeHan cũng bị lỗi tương tự hắn nhưng nhẹ hơn. Lee JeaHan là người được trọng sinh thưa kí chủ.|
" Hả? Trọng sinh?"
| Vâng, Lee JaeHan bấy lâu này mà cậu tiếp xúc không phải là Lee JaeHan của năm 17t mà là cậu ta năm 19t.|
" Khoan, vậy do Jeong JiHoon nên mới xảy ra lỗi Lee JaeHan trọng sinh đúng không? Vậy còn ai khác trọng sinh không?"
| Theo như kết quả mấy ngày hôm nay tôi điều tra thì người khả nghi nhất là Jeong JiHoon vì hắn là nguồn cơn của việc hệ thống bị lỗi. Nhưng hiện tại tôi và các hệ thống khác vẫn chưa thể nào đăng nhập vào não bộ vủa nhân vật Jeong JiHoon nên vẫn không thể khẳng định 100%.|
" Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Quay trở lại chuyện của Lee JaeHan. Ngươi có biết được cậu ta được trọng sinh từ thời điểm nào không?"
| Dạ thưa là vào khoảng thời gian mà Lee gia đang trên bờ vực của sự sụp đổ, cũng là lúc Jeong JiHoon nổ súng bắt xuyên đầu Lee SangHyeok vào 2 năm sau. Hiện tại Lee JaeHan mà cậu tiếp xúc không như bề ngoài của cậu ta đâu. Cậu ta tỏ ra mình hài hoà là vậy chứ bên trong chỉ đanh chực chờ đến ngày hạ sát cậu thôi.| Hệ thống nói rồi chiếu lên mà hình lớn những hình ảnh Lee JaeHan làm sau lưng Lee SangHyeok.
" Vậy mà tôi cứ tưởng bản thân sẽ được sống yên ổn trong thế giới mới chứ. Đâu có ngờ nó lắm lỗi như vậy." Lee SangHyeok rợn người trước những hành động đó rồi nói.
| Cậu không cần phải lo, tôi có mặt ở đây là để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ mà.|
" Nhưng mà vậy thì tôi cũng không thể sống yên ổn khi bên cạnh là một Lee JaeHan luôn chực chờ với ý muốn giết tôi. Còn trước mặt là một Jeong JiHoon khó đoán được hành tung của hắn."
| Cậu đừng bi quan như vậy, dù sao mọi thứ vẫn còn ở trước mắt. Nhỡ đâu cậu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ gia tộc xong hệ thống lại hết lỗi thì sao. Cứ chill chill đi kí chủ.|
" Im lặng đi Gobi. Ngươi nói thì hay lắm, ta mới là người chịu đựng bọn họ mà."
| Bây giờ cả hai ta sẽ cùng chịu đựng bọn họ.|
" Ủa mà, ta có được tích điểm xong đổi vật phẩm giống trong mấy bộ tiểu thuyết không?"
| Bình thường thì có nhưng mà do lỗi nặng quá nên hệ thống nhiệm vụ đã bị bãi bỏ rồi. Nhưng mà không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ giúp cậu mà.|
" Ừ um, nhưng mà tự nhiên tôi thấy lạ quá. Đột nhiên bụng cứ cồn cào kiểu gì ấy."
| Chết, kí chủ mau thức dậy!!!|
" H-Hả?"
______________________________
Lee SangHyeok bỗng bật dậy với tấm lưng ướt đẫm nước. Cậu xoa xoa đầu rồi nhìn quanh căn phòng xa lạ. Bỗng cơn buồn nôn tràn lên từ cuốn họng khiến cậu phải chạy vội vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo. Sau khi tống hết được mớ thức ăn làm cậu chướng bụng thì Lee SangHyeok liền rửa mặt rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn người đang ngủ say trên giường rồi hướng mắt sang bát canh giải rượu bên kệ bếp. Đồng hồ trên tủ cạnh đầu giường nhà Jeong JiHoon hiển thị bây giờ đã gần 5h sáng. Lee SangHyeok đến bên kệ bếp lấy thìa rồi ngồi xuống uống vài ngụm canh. Hiện tại cậu không còn sống một cách vô lo vô nghĩ được nữa rồi. Lúc đầu xuyên không vào đây cậu vẫn còn rất tinh ý để chuẩn bị sẵn sàng cho những diễn biến của truyện. Vậy mà chỉ mới mấy ngày trôi qua cậu đã bị cuốn theo mạch truyện và cởi bỏ toàn bộ cảnh giác để hoà mình vào nhân vật phản diện Lee SangHyeok.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đám mây khi nãy xuất hiện trong mơ của cậu lại bỗng nhiên lơ lửng trong khu bếp của Jeong JiHoon. Hope đi ra từ trong đám mây rồi đập cánh bây đến gần cậu.
" Ngươi làm gì ở đây?" Buột miệng nói.
| Kỉ chú không cần phải nói thẳng ra đâu. Cứ dùng suy nghĩ để nói chuyện với tôi là được.|
/Sao lại xuất hiện ở đây? Nhỡ Jeong JiHoon thức dậy rồi thấy ngươi thì sao?/
| Cậu yên tâm đi, ngoài cậu ra thì không có ai trong thế giới có thể nhìn thấy tôi hay nghe tôi nói đâu.| Nói rồi Hope bay đến chỗ Jeong JiHoon đang ngủ.
| Ê JiHoon địch thúiiiiii.| Nó la lớn vào tai hắn.
/Có cần phải chứng minh bằng cách này không?/
| Chắc là cần á.|
| Ủa, mèooooo. Cậu thật sự tặng mèo cho tên này đó hả. Đẹp quá trời.| Hope bay đến chỗ em mèo trắng rồi nói.
Mặc kệ người kia nói gì thì Lee SangHyeok vẫn chỉ chăm chăm vào bát canh giải rượu trên bàn. Dù trong người vẫn còn lâng lâng nhưng nhờ có canh giải rượu thì cảm giác khó chịu trong cậu đã suy giảm vài phần. Ăn xong thì cậu liền dẹp bát thìa vào bồn rồi vào trong phòng tắm của Jeong JiHoon súc miệng. Bây giờ nhìn vào trong gương cậu mới chợt nhận ra từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa đánh răng. Nhưng nhìn quanh bồn rửa một lúc thì cậu chỉ thấy mỗi một cái bàn chải điện của Jeong JiHoon nên Lee SangHyeok chỉ đành súc miệng bằng chai nước súc miệng của hắn. Sau khi cảm thấy khoang miệng mèo đã không còn mùi khó chịu thì Lee SangHyeok mới đi ra ngoài. Cậu đến gần tủ đầu giường rồi cầm điện thoại của mình lên kiểm tra thì thấy có một loạt tin nhắn đến từ Kakao Talk. Lee SangHyeok mở màn hình khoá rồi vào app xem.
Những tin nhắn mới nhất được gửi đến chỉ được gửi từ group chat gia đình của họ Lee. Cậu nhấn vào xem rồi kéo lên trên đọc sơ một lượt tin nhắn, nôm na thì nhà họ Lee thông báo rằng Lee JaeHan đang phải nằm viện vì bị vấn đề gì đó về pheromone mà cậu cũng không rõ lắm. Nhưng những dòng tin nhắn cuối cùng là từ ông bà Lee, cả muốn cậu đến thăm và trò chuyện để giúp Lee JaeHan nhanh khỏi bệnh. Lee SangHyeok đọc xong tin nhắn rồi tắt điện thoại nhìn sang con thú bông đang lơ lửng đọc trộm tin nhắn của cậu.
/Đọc trộm thích nhỉ?/
| Hihi, cậu định chiều nay đi thăm Lee JaeHan không?|
/Không biết nữa, hình như chiều nay tôi với Jeong JiHoon phải đi đặt tên cho cục bông kia mà./
| Thì đặt tên xong ghé sang bệnh viện thăm luôn. Lee JeaHan chắc sẽ sướng rên nếu được Jeong JiHoon thăm bệnh đó hoho.|
/Xàm quá, chắc gì hắn chịu đi mà vẽ kịch bản như thật vậy./
| Biết đâu được, cậu cứ mời đại hắn đi ăn, xong bảo là đi thăm bạn bị bênh trước rồi đi ăn sau. Kiểu gì hắn cả chịu.|
/Mà làm vậy chi? Bây giờ tôi đâu có rãnh mà mai mối cho người muốn giết tôi./
| Trời ơi cậu khờ quá, thì bây giờ cậu cứ mai mối cho hai người đến với nhau đi. Biết đâu Jeong JiHoon có tình yêu vào sẽ đỡ lỗi. Lúc đó tôi fix xong lỗi là cậu tha hồ mà sống bình yên khỏi phải làm gì hết luôn.|
/Ủa rồi không tính đến trường hợp hai người đó hợp sức lại xong giết tôi hả? Lee JeaHan vẫn ghét tôi mà./
| Chắc cậu ta không đến mức vậy đâu ha.|
/Tôi thì nghĩ là có thể đó. Mà ngươi biết vì sao cậu ta nằm viện không? Người họ Lee nói gì tôi không hiểu./
| Ừmmmm, cậu ta nghe mấy người kia đồn này nọ ship couple cậu với Jeong JiHoon nên là... Tự bái dóp thả một đống pheromenon xong lăn ra xĩu.|
/Vãi, cậu ta có cần làm đến mức này không vậy? Cậu ta tầm thần hả?/
| Chắc là một phần do lỗi nên tính cách của cậu ta bị hắc hoá quá lố rồi. Điên vãi.|
/Tôi không biết gì đâu nhé, chưa chắc là tôi sẽ đi thăm cậu ta đâu./
| Ê đi thăm đi, tôi muốn xem kịch hay.|
/Muốn thì tự đi thăm đi. Tôi không rãnh./
" Lee SangHyeok." Bỗng có tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng cậu.
Lee SangHyeok bị ngắt mạch suy nghĩ rồi liền quay ra sau nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bỗng Jeong JiHoon lao đến ôm chặt cậu vào lòng rồi thủ thỉ nói.
" Cậu sao vậy, không sao chứ?" Hắn vừa ôm vừa xoa xoa đầu cậu hỏi.
" Tôi ổn, cậu buông ra đi." Lee SangHyeok nói rồi vội đẩy hắn ra.
" Cậu dậy rồi sao không gọi tôi? Có cảm thấy nhức đầu hay đau ở đâu không? Hôm qua cậu uống nhiều lắm đó." Jeong JiHoon vuốt ve tóc cậu rồi nói.
" Cậu đi đánh răng đi." Lee SangHyeok nhìn thấy mái tóc bù xù cùng đôi mắt mở vội trong hoảng hốt của hắn thì nói.
Con thú nhồi bông màu hồng bay cung quanh hai người nãy giờ cũng chịu dừng lại bên tai Jeong JiHoon.
| JiHoon địch thúiiiii, plèeeeee.|
_____________________
Jeong JiHoon: /Bộ tao địch vô bát cơm mày
hay gì vậy?/
_____________________
đăng đủ 10 chap thì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro