Chap 58
Tuần 3: Không xong rồi
Vừa mới đầu tuần thì Lee SangHyeok đã tăng tốc độ cày đề của mình khi vừa nhận được lịch kiểm tra trên tay. Park HyoMin và Kim MinJi cũng tất bật ôn luyện nên cả ba rất hiếm khi gặp nhau. Vậy là nhiệm vụ của quản gia Choi lại quay trở lại khi anh sẽ tiếp tục phục vụ ba bữa ăn một ngày cho cậu và không cần phải núp lùm theo dõi nữa. Jeong JiHoon biết được Lee SangHyeok không còn đi ăn trưa với hai người kia thì hắn vui vẻ hẳn.
Nhưng Jeong JiHoon cũng không vui được lâu khi hắn thấy cậu cứ lo học mà chẳng chịu quan tâm đến hắn. Nhiều lần Jeong JiHoon gọi face time đến mà Lee SangHyeok chỉ dựng điện thoại ở một góc cho hắn độc thoại. Còn cậu thì tích cực hí hoáy viết gì đó ở trên mặt giấy chi chít chữ. Jeong JiHoon cũng thôi độc thoại mà chỉ cần ngắm nhìn cậu thôi thì hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Không biết Lee SangHyeok có nhớ hắn không? Nhưng Jeong JiHoon biết hắn nhớ cậu.
Hắn cũng không biết nữa, chỉ là thấy người kia ở khoảng cách gần như vậy mà lại chảng thể ngửi được mùi hương hay chạm vào người trước màn hình. Có một hôm Lee SangHyeok mãi học mà quên mất cả việc đang face time với hắn rồi thấm chí còn ngủ quên trên bàn học. Jeong JiHoon được dựng ở một góc thấy cảnh tượng cậu học mệt đến mức ngủ quên trên bàn học như vậy thì cũng không muốn gọi cậu dậy mà chỉ im lặng ngắm nhìn. Không biết Jeong JiHoon đã ở đó bao nhiêu lâu nhưng khi Lee SangHyeok tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì thấy điện thoại dựng ở góc đã tắt nguồn từ lúc nào.
Cả một tuần trời cày cuốc với đống đề thì Lee SangHyeok cũng dần kiệt sức, sáng, chiều, tối, ngày nào cũng cắm mặt vào học nhưng cũng có những ngày nghỉ giúp cậu dễ thở hơn. Đó là hai ngày cuối tuần, Lee SangHyeok không còn bị quá áp lực bởi sức học khổng lồ của trường học nhưng cậu vẫn cày đề rất ác. Chỉ khác là cậu có thể tự mình nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Đêm hôm đó là đêm duy nhất mà Jeong JiHoon không chủ động gọi cho cậu, nhưng Lee SangHyeok cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn chỉ là đang bận rộn với mớ bòng bong gia tộc của hắn mà thôi. Vậy nên cậu dành trọn đêm thứ bảy để thư giãn sau chuỗi ngày cật lực học tập.
Ngày cuối cùng của tuần rồi nhưng Jeong JiHoon vẫn chưa có động thái gì từ đêm hôm qua đến bây giờ. Thậm chí hắn còn không nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon dù đêm nào hắn và cậu cũng đều đặn nhắn cho nhau. Và hắn luôn là người hơn thua đòi nhắn chúc ngủ ngon trước, Lee SangHyeok định nhắn cho hắn một câu nhưng lại xoá đi vì sợ làm phiền hắn. Cậu đập tan đi những suy nghĩ trong đầu bằng việc lại lao vào bàn học mà điên cuồng giải đề. Bây giờ cậu mới phát hiện ra rằng đề mình in đã được giải sắp hết nên liền đứng dậy cầm điện thoại xuống thư viện.
Nhưng khi đang định nhấn nút mở cửa thang máy thì bỗng cậu nhận được tin nhắn từ nhóm ba người Kim Park Lee mà Park HyoMin vừa thêm cậu vào. Park HyoMin tag tên cậu và Kim MinJi rồi spam nhắn rằng bản thân vừa có tin nóng hổi và hối thúc cả hai vào đọc. Nội dung Park HyoMin gửi là một post trên mạng với nội dung nôm na rằng trường bọn họ là một trong những trường chuyên có tiếng được mời tham gia một chương trình giải trí về kiến thức được tổ chức quy mô rất lớn. Ở đây sẽ hội tụ khoảng 10 trường top đầu cả nước cùng hội tụ lại để thi đấu với nhau và toàn bộ khung cảnh tranh đấu ấy sẽ được phía ekip phát trược tiếp trên mạng xã hội và các kênh truyền hình lớn. Mỗi trường sẽ phải cử ra một đội gồm khoảng 4 học sinh và trong số học sinh này thì thế mạnh không được trùng nhau.
Thông tin này nhanh chóng được các học sinh trong trường lan truyền cho nhau nhanh đến mức chóng mặt. Ai cũng biết bộ ba Lee SangHyeok, Park HyoMin và Kim MinJi sẽ chắc suất tham gia vào sự kiện lần này. Nhưng điều khiến họ bàn tán rôm rả hơn cả là việc Jeong JiHoon liệu có bay từ Úc về kịp hay không. Phía bên dưới bài đăng thì đã có vô vàn những người qua đường đoán già đoán non xem người sẽ thay thế Jeong JiHoon góp mặt trong đội hình toàn sao là ai. Lee SangHyeok đọc xong thì cũng khá lo lắng trước thông tin này, cậu quay trở lại khung chat nhóm ba người đang bị Park HyoMin khủng bố.
______________________
Kim Park Lee
9:15
Park HyoMin
SangHyeok à
Phải làm sao đây?
Jeong JiHoon thật sự sẽ không đi được sao?
Tớ không chịu đâu
Park HyoMin
Tớ buồn quá
Qua giờ cày đề như chó mà còn gặp tin này
Vui 1 vì được đại diện trường đi nhưng buồn 10 vì không có anh Jeong
Ahhhhhhhhhhhh
Tụi bóng rổ đang khủng bố tớ
Cứu tớ với huhu
Kim MinJi
Cậu im đi HyoMin
Spam mãi thì sao mà tớ tập trung đọc post được
Park HyoMin
Sao cậu chậm vậy MinJi?
Lẹ lẹ đi mà
Tớ sắp khiong chịu được nữa rồi
Lee SangHyeok
Cậu bình tĩnh đi HyoMin
Chắc mọi thứ sẽ ổn thôi mà
Tớ nghĩ Jeong JiHoon sẽ về sớm thôi
Kim MinJi
Nghe SangHyeok nói chưa?
Cứ sồn sồn lên làm tớ hết hồn
Đang giải cái đề thì bị cậu làm phiền
Mất hết hứng rồi
Park HyoMin
Huhu
Tớ lo thật mà
Nghe nói có nhiều đối thủ mạnh lắm
Tớ sợ vãi luôn
Lee SangHyeok
Tớ thấy cậu cũng giỏi mà
Cậu không cần lo lắng quá vậy đâu
Chúng ta là ai cơ chứ?
Kim MinJi
Thấy học bá Lee nói chưa bạn học Park?
Học hỏi phong thái của người đứng đầu đi
Lee SangHyeok
Phong thái người đứng đầu gì chứ
Tớ vẫn còn kém lắm
Park HyoMin
Đúng là phong thái của hổ đầu đàn
Bái phục bái phục cao nhân Lee
Kim MinJi
Ê
Tớ nhận được mail trường nè
Có ai nhận được không?
Park HyoMin
Có có
Mới sang luôn nè
Kim MinJi
Hình như là mail về vụ cậu gửi hay sao á
Park HyoMin
SangHyeok cũng vao xem thử đi
_____________________________
Lee SangHyeok thấy Park HyoMin nhắn vậy thì cũng liền vào mail check thử. Và đúng là có nhận được tin mới từ trường, nôm na có thể nói đây là một bức thư mời Lee SangHyeok gia nhập vào đội tuyển với vai trò là người đảm nhiệm môn toán học cho đội. Cậu không do dự mà nhấn chấp nhận lời mời sau khi đọc sơ qua về các điều khoản của chương trình. Điều cậu băn khoăn từ lúc biết tin đến bây giờ là việc Jeong JiHoon có về kịp lúc hay không. Dù trấn an Park HyoMin là vậy nhưng Lee SangHyeok vẫn có những lo lắng của riêng mình.
Cậu do dự một hồi lâu thì cũng quyết định vào IG gọi face time với hắn. Nhưng gọi mãi mà vẫn chưa thấy người kia trả lời thì Lee SangHyeok định out ra nhắn hỏi Park HyoMin để liên lạc với hắn. Đang tìm tên Park HyoMin trong Kakao Talk thì ngay lập tức Lee SangHyeok lại nhận được cuộc gọi yêu cầu face time từ Jeong JiHoon. Không chần chừ, Lee SangHyeok liền nhấn nút trả lời cuộc gọi.
Hiện ra trước màn hình điện thoại là một màn hình tối đen như mực, Lee SangHyeok chỉ thấy có vài tia sáng lí tí lấp ló phía xa chứ không hề nhìn thấy rõ những gì trước mà hình điện thoại.
" JiHoon à, cậu đang làm gì vậy?" Lee SangHyeok cất tiếng lên hỏi trước.
" ... H-hờ...m-..." Cậu mở loa lớn nhất có thể nhưng cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đầu dây bên kia.
" Cậu có đang ở đó không JiHoon? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
" H-h...ha... T-ôi ổn..." Giọng nói trầm đặc của Jeong JiHoon vang lên, hắn khó khăn vừa thở dốc vừa nói.
" Cậu bệnh hả?" Lee SangHyeok thấy người kia khó khăn nói chuyện thì liền lo lắng hỏi.
" H-ha... u-um... hà ha"
" Tôi đã bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ đi rồi mà. Cậu có uống thuốc chưa? Bị từ hôm qua đến giờ hả?"
" M-m... ha k-khô-ng cần-n cậu lo ha... t-ôi ổ-n" Jeong JiHoon cố dùng chất giọng khàn đặc của mình rặn từng chữ rồi bỗng tắt máy.
Lee SangHyeok thấy vẫn còn hơi lo cho hắn nên cậu liền gọi cho quản gia Choi để hỏi thăm tình hình. Cậu được anh trấn an và bảo rằng mọi chuyện bên kia đang khá phức tạp nên có lẽ Jeong JiHoon chỉ bị cảm nhẹ. Dù sao Jeong JiHoon cũng là một Alpha trội và sức đề kháng của hắn thuộc hàng vô cùng trâu bò nên anh khuyên Lee SangHyeok không cần cuống lên làm gì. Nghe quản gia Choi nói vậy thì Lee SangHyeok cũng vơi đi phần lo lắng nhưng cậu vẫn nhắn cho hắn thêm vài tin động viên rồi dặn hắn khi nào khoẻ lại phải gọi cho cậu ngay. Vậy là cả ngày hôm đó Lee SangHyeok dù là ngồi học hay ăn cơm thì đều hướng mắt dán khư khư vào điện thoại. Có thông báo đến thì Lee SangHyeok liền cầm lấy điện thoại xem như sợ rằng chỉ cần hở ra một lúc thôi thì ngay lập tức sẽ bõ lỡ tin tức từ hắn. Nhưng đến khi kết thúc ngày thì cậu vẫn chưa nhận được thêm tin tức gì từ người kia.
Vào khoảng 10p trước, Jeong JiHoon với đôi mắt đục ngầu đang nằm trong chính căn phòng rộng lớn của mình mà quằn quại đau đớn. Khắp căn phòng ngập tràn trong mùi pheromone biển cả mà Jeong JiHoon đang phóng khích một cách mất kiểm soát trong không trung. Hắn chật vật nằm trên chiếc giường king size màu đen xám mà đớp từng ngụm không khí một. Trước đây hắn đã từng trải qua cảm giác này một lần rồi, cảm giác phân hoá thành Enigma. Jeong JiHoon không ngờ kì phân hoá của bản thân lại đến sớm hơn kiếp trước như vậy. Còn việc tài sản hay cổ phần Jeong thị thì bây giờ Jeong JiHoon vẫn chưa thể giải quyết xong, hắn cần thêm thời gian nhưng bây giờ lại bị kẹt trong phòng ngủ thế này thì lại khó cho hắn rồi.
Dù đầu óc quay cuồng nhưng tinh thần hắn đã đỡ hơn sau một ngày nằm liệt trên giường. Nhưng về mặt thể chất thì Jeong JiHoon vẫn như một chú robot bị hư hỏng nặng chỉ có thể nằm im chịu đựng cơn đau. Cũng may cho hắn là Jeong gia có ít người dám lại gần phòng hoặc thậm chí là lên đến tầng chứa phòng của hắn. Từ nhỏ đến lớn Jeong JiHoon đã luôn tỏ ra bản thân là một người khó chạm vào và đúng thật là như vậy. Nên hắn không lo về việc bị phát hiện rằng bản thân bị lộ việc là một Enigma. Hắn không muốn bản thân bị người họ Jeong cho vào phòng thí nghiệm với mục đích củng cố sức mạnh cho gia tộc đâu.
Cơn đau quặn thắt bất ngờ ập đến làm Jeong JiHoon như chết đi sống lại. Hắn chưa kịp hồi phục lại thì bỗng có tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng u tối không một chút ánh sáng. Jeong JiHoon nhìn sang phía điện thoại đang sáng rực lên rồi cố gắng cử động tay chân mặc cho điều đó làm hắn đau đớn tột cùng. Chỉ có mình hắn biết tất cả những người có được số của hắn hay tất cả các ứng dụng liện lạc thì Jeong JiHoon luôn tắt thông báo và chỉ bật thông báo cho mỗi số của Lee SangHyeok. Biết người kia lo lắng nên gọi cho mình, hắn không thể để cậu đợi lâu nên hết lăn rồi trườn bò đến phía điện thoại ở đầu giường.
Vừa đến bên điện thoại thì cuộc gọi từ Lee SangHyeok cũng kết thúc. Hắn cố gắng điều khiển ngón tay bị tê liệt do lâu không động đậy để nhấn gọi lại cho cậu. Khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee SangHyeok thì Jeong JiHoon không kiềm được mà thở hắt ra cố gắng nói. Nhưng mãi mà không ra hơi, thấy người kia lo lắng cho bản thân đến mức hỏi lạc cả giọng thì Jeong JiHoon cuối cùng cũng rặn ra được vài chữ. Thấy giọng nói của Lee SangHyeok càng ngày càng trở nên lo lắng thì hắn chỉ cố nói thêm vài chữ rồi vội cúp máy. Bây giờ cơn đau bỗng ập đến khiến hắn ngất lịm đi.
Tóm tắt tuần thứ ba không có Jeong JiHoon của Lee SangHyeok. Cậu vẫn ổn, ăn uống đầy đủ, học có chút quá sức nhưng tạm thời vẫn ổn. Được tham gia vào đội tuyển chính để đi tham gia chương trình truyền hình nhưng không vui lắm. Có hơi lo cho Jeong JiHoon nhiều chút. Còn Jeong JiHoon thì chắc sẽ ổn thôi, mong là vậy.
________________
mấy nay k còn hứng viết nữa mặc dù rất rãnh... mà mng ủng hổ hngoc nhiều quá nên hngoc k thể phụ lòng mng đccc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro