Chap 6

Lee SangHyeok tự ngắm nhìn mình trong gương. Đúng là tuyệt thế giai nhân, tác giả buff hơi quá tay rồi đó.

Đây là lần đầu tiên cậu tự ngắm nhìn bản thân trong gương từ khi xuyên không đến đây. Lee SangHyeok cứ nghĩ rằng ngoại hình của mình sẽ giống bản thân kiếp trước nhưng với phiên bản không có mụn mà thôi.

Không ngờ lại có nhiều sự thay đổi đến vậy. Lee SangHyeok có nước da trắng sáng như tuyết cùng chiều cao trùng bình của một beta là m7. Đôi mắt mèo dịu dàng được tô điểm thêm bởi hốc mắt sâu làm đôi mắt cậu thêm phần có hồn. Chiếc mũi kiếp trước của Lee SangHyeok có chi chít mụn đầu đen và sợi bã nhờn mà bây giờ đây lài láng bóng như xài filter.

Kiếp trước cậu khá tự tin về mũi của mình vì nó vừa cao vừa thẳng trông rất thanh lịch và đẹp nhưng bởi vì mụn đầu đen nên Lee SangHyeok cũng dần mất đi sự tự tin vốn có.

Còn chiếc môi mèo của Lee SangHyeok thì vẫn đỏ mộng hồng hào như ngày nào. Có thể nói môi là bộ phận cậu tự tin nhất trên gương mặt của mình. Chấm điểm riêng từng bộ phân trên mặt thôi mà gần max điểm rồi. Đúng là tác giả lố tay quá rồi đó nếu bản thân của kiếp trước nhìn thấy mình bây giờ thì cũng ghen tị và đố kị chứ đừng nói đến mỗi bot9.

Mặc dù tóc vẫn còn đăng ướt nhưng vẻ đẹp của cậu không hề dảm sút mà còn có xu hướng tăng lên khi mới vừa tắm xong. Ai nói Lee SangHyeok tự luyến thì cũng chịu thôi. Cậu đẹp thật mà (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

Cậu mở ngăn tủ phía bên cạnh bồn rửa mặt thì thấy chiếc máy sấy màu xanh đậm đang được cất gọn gàng bên trong. Lee SangHyeok vừa sấy vừa suy nghĩ về câu nói của Lee JaeHan ban nãy. Cậu vẫn thắc mắc rằng đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu chưa thể tác động quá nhiều đến Lee JaeHan nên sao có thể dẫn đến chuyện hiệu ứng cánh bướm.

Lee SangHyeok suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận rằng Lee JaeHan dường như đã thật sự thay đổi vì sự xuất hiện của cậu. Điều này khiến Lee SangHyeok rất vui mừng vì chỉ cần từ từ tiếp cận và ngăn chặn hận thù từ cậu ấy thì Lee SangHyeok đã có thể thành công một nửa trong quá trình bảo vệ gia độc Lee khỏi kết cục bi thảm nhất.

Sấy tóc xong thì Lee SangHyeok mang một tâm trạng vui vẻ đi ra bếp rồi pha cho mình một gói mì để tự thưởng cho sự thông mình cho bản thân.

_____________________________

Bên này Lee JaeHan đang được ông bà Lee dẫn đi tham quan xung quanh khuôn viên rộng lớn của toà cung điện rộng lớn và hỏi xem cậu muốn trang trí như thế nào cho tầng riêng của mình.

Lee JaeHan không có quá nhiều ý kiến chỉ bảo tùy quyền quyết định của họ do bản thân không rành lắm về mảng này. Ông bà Lee thấy vậy thì cũng không muốn làm phiền cậu nữa mà đưa chìa khoá tầng 4 cho cậu.

Thang máy vừa lên đến tầng 4 thì Lee JaeHan liền vươn vai tỏ ra mệt mỏi. Cậu ngồi lên chiếc sofa dài giữa căn phòng rồi nhắm mắt suy nghĩ.

Thì ra Lee JaeHan là một người trọng sinh. Cậu nhớ rõ ràng kiếp trước bản thân đang đứng nép sau lưng Jeong JiHoon chứng kiến hắn bóp cò bắn xuyên não Lee SangHyeok. Nhưng chớp mắt một cái cậu liền quay trở về ngày đầu tiên cậu đến gia tộc Lee.

Kiếp trước mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi nhưng cậu sợ kiếp này khi được trọng sinh thì sẽ có nhiều xác suất và khả năng kết cục sẽ bị thay đổi. Nhưng cậu không quá lo lắng vì cậu biết trước sau cậu cũng sẽ có được tình yêu của Jeong JiHoon và được hắn nâng niu chiều chuộng.

Trong kiếp trước, Jeong JiHoon đã bị gia tộc ép phải liên hôn với một gia tộc top dưới vì ước hẹn củ chuối nên hắn đã rời khỏi nhà và lêu lỏng khắp nơi. Tình cờ Lee JaeHan nhìn thấy hắn và cùng ngồi trò chuyện.

Cậu biết chuyện hắn bỏ nhà ra đi, hắn biết Lee SangHyeok là thế thân cho cậu. Cả hai biết được những bí mật của nhau nên từ đó họ hợp tác với nhau để cùng đạt được điều mình muốn.

Jeong JiHoon quay trở về gia tộc Jeong và muốn huỷ bỏ hôn ước bằng mọi giá. Jeong gia thì vốn chẳng còn người kế thừa nào ngoài hắn nên đành chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Lee JaeHan thì lại không thành công được như vậy khi bản thân không có mấy tiếng nói trong gia tộc Lee và cậu cũng chẳng tài giỏi bằng Lee SangHyeok nên cậu muốn vùng lên để đặp gia tộc Lee xuống.

Từ đó Jeong JiHoon đứng sau chống lưng cho những vụ trộm cắp tài liệu của Lee JaeHan để gửi về công ty mẹ của họ Jeong. Lee JaeHan cũng đã thích Jeong JiHoon từ rất lâu rồi, con người cứng nhắc kia làm sao chịu nỗi sự đáng yêu và xinh đẹp của cậu. Nên cậu cũng sớm nhận ra hắn ta cũng có tình cảm với mình.

Chưa kịp bày tỏ tình cảm với hắn thì cậu đã trọng sinh quay lại về ngày hôm nay. Lee JaeHan tức tối vô cùng nhưng vẫn muốn đóng vai một người con ngoan hiền và hiểu chuyện.

Dù sao sống trong thân xác 17 tuổi nhưng linh hồn của cậu đã là của năm 19 tuổi, cậu biết mọi chuyện sẽ xảy ra kế tiếp nên không cần phải quá lo lắng.

Lee JaeHan rất tự tin với khả năng biết trước tương lai của bản thân nên cậu đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt gia tộc Lee một cách sớm hơn. 2 năm của kiếp trước là quá dài để Lee gia thật sự sụp đổ. Cậu cần hành động ngay bây giờ để đẩy nhanh tiến độ, cũng như lúc đó cậu và Jeong JiHoon sẽ nhanh chóng được đến bên nhau.

Người đầu tiên cậu nhắm đến là kẻ thế thân cho cậu suốt quảng thời gian vừa qua, Lee SangHyeok.

___________________________

Bên này Lee SangHyeok đang úp mì ăn một cách ngon lành. Ăn uống no nê rồi cậu mới lấy điện thoại ra đăng một tấm ảnh tô mì sạch bách.

Lee SangHyeok hài lòng với tấm hình mình vừa đăng rồi đứng dậy dọn dẹp cũng như rửa chén đũa. Dọn dẹp xong xuôi thì nhìn lại đồng hồ đã hơn 10h tối, Lee SangHyeok vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi cầm điện thoại trở về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường king size lăn qua lăn lại một hồi thì Lee SangHyeok liền nhớ đến bài thi đánh giá năng lực cậu sẽ tham gia trong 4 ngày tới. Cậu quyết định sẽ tra h thú thời gian kèm học cho Lee JaeHan để tiện thể làm thân và để lại nhiều ấn tượng tốt nhất có thể.

Cậu nghe anh trai nói rằng bài thi của trường thường sẽ rất khó và chọn lọc rất kĩ nên không được lơ là. Mặc dù cậu đã rất giỏi nhưng vẫn phải ôn luyện nghiêm túc vì có thể bản thân sẽ không thể on top 10.

Lee SangHyeok cũng có phần lo lắng vì năng lực của Lee SangHyeok hơn cậu rất nhiều nên bản thân thật sự không thể lơ là. Cậu ngồi bật dậy rồi bấm số trên điện thoại nhờ anh trai bảo người mang một loạt các đề thi thử và sách ôn luyện lên tầng giúp cậu.

Mặc dù Lee SoJun đã nói rằng bây giờ đã rất tối học sẽ rất hại mắt nhưng Lee SangHyeok vẫn một mực khẳng định bản thân sẽ không thức quá trễ. Không còn cách nào khác Lee SoJun đành phải nhờ người hầu mang tài liệu lên cho cậu.

Khoảng chừng 10p sau có hai ba cô gái ôm chồng tài liệu đến trước mặt cậu. Lee SangHyeok vội nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn họ.

Cậu ôm chồng tài liệu còn ấm như vừa được photo vài phút trước bước vào phòng ngủ. Bàn học của cậu khá ngăn nắp và còn rộng nữa nên việc ôn luyện khá thoải mái và suôn sẻ.

Trên bàn có một chiếc laptop đời mới cùng dụng cụ học tập đơn giản như được chuẩn bị sẵn cho cậu. Lee SangHyeok ngồi vào bàn rồi bắt đầu tổng hợp lại kiến thức.

Mặc dù kiếp trước cậu luôn là người xuất sắc mang về rất nhiều các thành tích lớn nhỏ cho trường chuyên cấp 3 lớn nhất thành phố. Nhưng cậu vẫn không thể xem thường đề thi của trường trung học này.

Và đặc biệt là Jeong JiHoon, hắn được tác giả tung hô là quái vật thiên tài với trình độ học vấn vô cùng xuất sắc. Hắn rất tự tin về mảng học hành và trong suốt 3 năm học ở đây hắn chưa từng nếm mùi hạng 2 trong các cuộc thi lớn nhỏ của trường.

Lee SangHyeok thật tò mò muốn biết tên này có năng lực như thế nào mà tác giả lại cỏ thể buff hắn lên tận mây xanh đến thế. Bởi vậy cậu cũng có một mục tiêu mới ngoài vào được top 10 thì cậu cũng muốn thử sức vươn lên vị trí top 1.

Mãi mê tổng hợp lại kiến thức cũ nên khi nhìn lại đồng hồ điện thoại thì Lee SangHyeok mới tá hoả nhận ra đã gần 2 giờ sáng. Cậu vội tắt đèn học rồi với tay cầm chiếc điều khiển cạnh tủ đầu giường nhấn nút tắt toàn bộ đèn trong phòng mà mình vừa khám phá ra. Cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro