Chap 7
Sáng hôm sau Lee SangHyeok dậy khá trễ vì đêm quá thức khuya. Nhà chính không có thói quen ăn sáng cùng nhau nên cũng chỉ việc ai nấy làm mạnh ai nấy ăn. Nhưng tối nay đại gia đình họ sẽ tụ họp lại để cùng ăn tối mừng Lee JaeHan trở về.
Lee SangHyeok biết là vậy nên đã cố gắng không để bản thân ngủ quá giờ trưa. Cậu muốn tiếp xúc thêm với Lee JaeHan.
Đi thang máy xuống sảnh khi vừa vệ sinh cá nhân xong. Cậu hỏi thử người hầu trong nhà thì biết được rằng Lee JaeHan đang ở trong phòng đọc sách. Lee SangHyeok khá bất ngờ khi Lee JaeHan lại thích đọc sách không những vậy mà còn ở trong đó từ sáng sớm đến bây giờ.
Tò mò nên cậu bèn đến phóng đọc sách ngay gần đó. Mở cửa bước vào trong, điều đập vào mắt Lee SangHyeok đầu tiên là sự hoàn tráng của căn phòng đọc sách này. Phòng bao có hai tầng, tầng trệt gồm các tủ gỗ to lớn xếp ngay ngắn và được lấp đầy sách bên trong. Tầng trên là các tủ sách sát tường nhưng có chiều dài rộng hơn và cũng được lấp đầy bởi sách.
Cậu tiến vào trong thì thấy Lee JaeHan đang ngồi trong góc phòng hí hoáy viết gì đó. Lee SangHyeok tiến đến gần rồi mở lời trước:
" Cậu cần tớ giúp gì không?"
"Ah tớ có một số thứ không hiểu cậu giúp tớ được không?" Lee JaeHan ngước lên rồi đáp.
" Được chứ! Đâu đưa tớ coi thử." Lee SangHyeok kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Lee JaeHan đặt trước mặt Lee SangHyeok một bài toán không quá phức tạp nhưng đối với học sinh lớp thường thì cũng là một thử thách lớn. Lee SangHyeok giảng giải một cách nhiệt tình và vô cùng dễ hiểu nhưng có lẽ do Lee JaeHan không có kiến thức căn bản nên có giảng như nào cậu cũng không hiểu.
Lee JaeHan không quan tâm đến việc học lắm bởi cậu biết trước sau gì ông nội Lee cũng sẽ cho cậu đi cửa sau để vào trường. Điều Lee JaeHan muốn hướng đến trước mắt là tìm cách làm thân với Lee SangHyeok rồi từ từ dìm cậu xuống rồi mới nhắm đến Lee gia sau.
Giảng bài xong thì Lee SangHyeok cũng muốn ôn tập thêm về một số kiến thức mới nên cũng đi vào trong phòng tìm sách đọc. Nơi này có thể được coi là một thế giới song song với thế giới mà cậu đã sống ở kiếp trước.
Lee SangHyeok tìm một hồi thì cũng đã thu thập đủ lượng sách mình cần. Cậu ôm chồng sách dày tiến đến chiếc bàn cạnh bàn của Lee JaeHan để học. Cả hai ôn tập những môn trái ngược nhau nên mỗi người một góc nghiên cứu. Lee JaeHan đôi lúc sẽ hỏi cậu vài câu hỏi và cậu cũng sẵn lòng trả lời.
Hỏi xong thì Lee JaeHan liền về bàn rồi viết chăm chú gì đó. Lee SangHyeok không quá để tâm tới vì cậu còn đang bận nghiên cứu lại các từ vựng tiếng anh của năm cấp 3.
Lee SangHyeok rất giỏi ngoại ngữ nhưng Lee SangHyeok lại thiên về toán hơn nên sẽ có sự chênh lệch về điểm số nhưng nó cũng sẽ không quá lớn vì dù là ai làm kiểm tra thì cũng sẽ gần max hoặc max điểm môn đó mà thôi.
Nhưng cậu vẫn không được quá buông thả bản thân bởi mục tiêu của cậu là top 1 cơ mà. Đã xuyên không đến đây rồi thì cũng phải giúp gia tộc Lee thêm phần tin tưởng và tự hào về cậu.
Và cậu cũng muốn giúp Lee JaeHan tự đậu bằng năng lực của bản thân chứ không phải nhờ vả vào thế lực gia tộc. Mặc dù có hơi khó nhưng Lee SangHyeok vẫn muốn thử. Dù sao thì Lee JaeHan cũng là con ruột của ông bà Lee và mang trong mình dòng máu danh giá của họ Lee. Cậu tin chỉ cần cố gắng nghiêm túc học Lee JaeHan sẽ có thể nhanh chóng nắm vững kiến thức.
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì Lee SangHyeok cũng tập trung hơn vào việc tập trung ôn luyện của mình. Bên này thì Lee JaeHan đang viết rồi lại gạch banh bét tờ giấy tập.
Từ sáng sớm Lee JaeHan đã đến căn phòng đọc sách này để ngồi đợi Lee SangHyeok đến. Kiếp trước Lee JaeHan đã bị bố mẹ Lee bắt học cùng Lee SangHyeok với lý do cậu ta có thể giúp cậu ôn luyện để thi vào ngôi trường danh giá kia.
Nhưng ngỗi mãi gần quá giờ trưa mà chưa thấy Lee SangHyeok xuất hiện. Lee JaeHan cũng bắt đầu nản muốn thu dọn sách vở để về tầng. Bỗng cánh cửa được đẩy ra, người này không ai khác chính là Lee SangHyeok.
Lee JaeHan thấy vậy thì liền ngồi nghiêm chỉnh học hành, cậu muốn tỏ ra là người muốn tự lực học tập không cần nhớ đến sự giúp đỡ của Lee SangHyeok. Từ đó cả hai sẽ kéo gần khoảng cách, Lee JaeHan sẽ lợi dụng sự thân thiết của cả hai mà dần dần tìm cách hạ bệ vị thế của Lee SangHyeok trong nhà.
Sau khoảng 1 tiếng ngồi đó và không làm gì thì Lee JaeHan bắt đầu buồn chán, giả vờ chăm chỉ thật quá khó đối với cậu. Nhìn sang Lee SangHyeok đang chuyên tâm ôn luyện bên cạnh thì Lee JaeHan càng thấy căm ghét. Cậu ta kiếp trước và kiếp này chả khác nhau là bao, vẫn trưng cái vẻ mặt nghiêm túc học hành đó ra làm cậu tức chết.
Thấy bản thân không chịu nổi nữa thì cậu liền thu dọn sách vở đứng dậy muốn rời đi.
" Cậu không học nữa hả?" Lee SangHyeok quay sang thấy vậy thì hỏi.
" Ưm không có, tớ muốn dừng một chút để đi ăn sáng rồi sẽ lên tầng học sau. Cậu không đi ăn trưa hả?"
" Lát tớ sẽ ăn sau. Tớ sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa. Ăn trưa vui vẻ."
" Ừm vậy cậu cứ học đi." Lee JaeHan nói xong thì quay người bước ra khỏi phòng đọc sách.
Việc trò chuyện với Lee SangHyeok bằng khuôn mặt vui vẻ và giả tạo là Lee JaeHan cảm thấy thật buồn nôn. Cậu đi ra ngoài rồi bảo người hầu chuẩn bị một số món ăn rồi mang lên tầng cho mình.
Trong phòng đọc sách Lee SangHyeok vânz miệt mài đánh dấu và tô đậm những phần cần chú ý. Thấy đã ổn luyện đầy đủ thì cậu gọi hỏi người hầu xem máy in ở đâu rồi đi photo vài chục cái đề tiếng anh để giải thử.
Lee SangHyeok muốn thử sức với đề của những năm trước để có thể nắm được cách thức ra đề của trường. Sau một hồi khi làm được tầm 3 4 đề thì cậu thấy số lượng câu hỏi khó và cực khó chiếm đã hơn 3/4 đề còn phần còn lại chủ yếu thiên về tư duy hơn. Đây chỉ mới là đối với tiếng anh mà Lee SangHyeok đã xuất hiện trên 3 câu sai trong một bài trắc nghiệm. Tức là mất 6đ trên tổng 150đ, nhưng nhiêu đó điểm cũng đã đủ để cậu bị rớt 2 đến 3 hạng trong mội trường thi tuyến khác nghiệt như vậy.
Vậy nên Lee SangHyeok cứ đóng cọc ở phòng đọc sách từ trưa đến gần tối thì mới giải và sửa lại các câu sai của những đề cậu đã làm. Trong số các đề thì Lee SangHyeok chỉ đạt điểm tuyệt đối có 3 đề mà ba đề này là của ba năm gần đây nhất. Lee SangHyeok tạm hài lòng rồi mới đứng dậy vươn vai chuẩn bị về tầng.
Cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì tá hoả khi bây giờ đã gần 6h và bữa tối sẽ được bắt đầu vào lúc 7h tối. Nên cậu hớt hả để lại đồ đạc, đi ra khỏi phòng đọc sách rồi nhờ người hầu lát nữa sẽ đem lên tầng cho mình. Cậu bước vội vào thang máy rồi nhấn nút đi lên tầng của mình.
Sau khi tắm rửa, gội đầu và sấy tóc xong thì Lee SangHyeok còn hơn 30p để chọn quần áo cho bửa tiệc tối nay. Đây là bước cậu cảm thấy phân vân nhất. Bửa tiệc này là bửa tiệc gia đình nên không được ăn mặc quá lồng lộn nhưng cũng không quá đơn giản vì Lee JaeHan sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu thì Lee SangHyeok quyết định chọn cho mình một chiếc áo phông trắng phối với áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương cùng chiếc quần tây màu be. Cậu ngắm nhìn bản thân lần cuối trong gương rồi xuống nhà khi còn hơn 10p nữa sẽ đến giờ cơm tối.
___________________________
Vừa di chuyển ra phòng ăn cậu vừa suy nghĩ. Tác giả đã từng nhắc đến bửa ăn này trong những chap đầu. Trong truyện thì mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến đời sống của Lee SangHyeok bên Úc. Mặc dù được chu cấp khá đầy đủ và cũng dư giả nhưng mọi người vẫn rất lo lắng khi thấy cậu gầy đi rất nhiều.
Điều này làm Lee JaeHan của kiếp trước khá khó chịu và có nói một câu với đại ý là đây là bửa tiệc dành cho cậu nhưng mọi người cứ chăm chăm hỏi Lee SangHyeok làm cậu vô cùng khó chịu. Điều này làm không khí bửa ăn chùng xuống trông thấy khi không còn ai muốn mở miệng ra nói nữa mà chỉ tập trung vào bữa ăn. Và bữa tiệc kết thúc trong không khí ảm đạm ê chề.
Cậu không biết được rằng bữa ăn này sẽ trông như thế nào vì theo những gì cậu thấy Lee JaeHan dường như không có ác cảm với cậu là bao. Lee SangHyeok quyết định sẽ không để mọi người tập trung vào mình quá nhiều để tránh làm Lee JaeHan buồn và dẫn đến việc ganh ghét và ghen tị.
Lee SangHyeok được sắp xếp chỗ ngồi cạnh ông nội Lee và anh trai Lee SoJun của mình. Còn Lee JaeHan thì ngồi cùng bố mẹ Lee và cô chú Lee. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì cô chú đã quan tâm hỏi han dồn dập về việc học tập và kết bạn của cậu bên Úc. Lee SangHyeok liếc nhẹ qua phía Lee JaeHan rồi cười cười trả lời rằng mình vẫn ổn và có phần thích nghi khá nhanh.
Vừa dứt lời thì lần lượt từ anh trai đến bố mẹ liên tiếp hỏi cậu về thói quen sinh hoạt cùng nơi ở hiện tại. Lee SangHyeok chưa từng phải đụng tay vào bếp núc nhưng nay lại phải ở một mình mà không có người giúp việc. Điều này làm mọi người lo lắng về chất lượng thức ăn cũng như chứng lười ăn của cậu. Chỉ cần tập trung vào làm gì đó quá lâu Lee SangHyeok sẽ có thói quen bỏ bữa để làm xong việc rồi mới đi ăn.
Đến cả ông nội cũng lên tiếng hỏi han về việc ăn uống của Lee SangHyeok thì cậu không thể trả lời qua loa là mình ổn nữa. Lee SangHyeok hứa với ông và mọi người sẽ cố gắng khắc phục thói xấu chả bản thân và sẽ ăn uống đầy đủ. Trong lúc nỏi thì không ít lần cậu nhìn về hướng của Lee JaeHan, quan sát thái độ của cậu.
Đúng như Lee SangHyeok dự đoán Lee JaeHan chỉ tập trung vào bửa ăn chứ không quá quan tâm đến mọi người xung quanh. Lee SangHyeok thấy nãy giờ mọi người hỏi cậu cũng khá nhiều rồi nên cậu muốn mọi người quan tâm Lee JaeHan hơn.
" Hôm nay là bửa tiệc để chào đón Lee JaeHan đã về nhà nên mọi người đừng hỏi con nữa. Như vậy sẽ khiến Lee JaeHan buồn." Lee nhẹ nhàng nói rồi nhìn về hướng Lee JaeHan.
Mọi người khựng lại trước câu nói của cậu. Họ cũng vừa nhận ra mình đã hơi hớ khi chỉ tập trung vào một mình Lee SangHyeok mà quên mất Lee JaeHan đã về.
JaeHan cũng dừng động tác ăn của mình rồi ngước lên nhìn cậu nói.
" Không sao đâu, dù sao tớ cũng đã về đây rồi còn rất nhiều thơi gian để tâm sự. Lee SangHyeok không cần lo lắng cho tớ đâu, cậu cũng vừa đi du học về chắc là sẽ có nhiều điều thú vị muốn chia sẻ nên cậu cứ nói đi."
Bà Lee thấy vậy thì cũng nói.
" JaeHan của chúng ta thật hiểu chuyện. Mẹ xin lỗi vì đã vô tâm với con." Bà xoa đầu Lee JaeHan nói.
" Ưm con không sao, thôi mọi người cùng ăn đi đồ ăn nguội sẽ mất ngon."
Thấy Lee JaeHan nói vậy thì mọi người cũng ngừng hỏi Lee SangHyeok mà tập trung vào ăn uống hơn. Tiệc tàn khá sớm những mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ sau bữa ăn.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro