Chap 8

Lee SangHyeok thì thật sự rất bất ngờ khi Lee JaeHan lại có thể thay đổi so với cốt truyện chính như vậy. Điều này khiến cậu rất vui vì dường như việc bảo vệ gia tộc Lee lại càng trở nên thuận lợi. Nhưng không vì vậy mà cậu ăn mừng quá sớm.

Trong cốt truyện chính khi Lee gia bị gia tộc Jeong làm cho suy yếu thì đã bị các tập đoàn top dưới nhảy vào xâu xé tài nguyên. Nên cậu vẫn phải cố gắng phát triển cũng như giúp anh trai Lee SoJun củng cố địa vị càng thêm vững chắc.

Vừa đi ra khỏi phòng ăn thì liền bắt gặp Lee JaeHan đang đứng đợi thang máy, Lee SangHyeok đến bên cạnh cùng chờ với cậu ấy. Cả hai giữ im lặng cho đến lúc bước vào thang máy, Lee SangHyeok bỗng lên tiếng trước.

" Tớ vừa tìm được vài đề tiếng anh mấy năm trước của trường. Nếu cần cậu có thể liên hệ với tớ sẽ gửi cho nhé."

" Tớ cảm ơn. Nhưng hiện tại tớ đang muốn tập trung vào những môn tự nhiên hơn. Nên chắc để sau cũng được."

" Được. Có câu nào không hiểu có thể lên tầng 5 gặp tớ."

" Ưm cảm ơn cậu."

Thang máy vừa lên tầng 4 thì Lee JaeHan vội bước ra rồi vẫy tay với Lee SangHyeok. Cậu cũng tươi cười rồi vẫy tay lại. Cửa thang máy vừa đóng lại thì Lee JaeHan vội chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi súc miệng một cách gấp gáp. Lee JaeHan ngước lên nhìn thẳng bản thân trong gương.

Mặc dù cậu có một gương mặt sở hữu những đường nét mềm mại cùng ngũ quan không quá xuất sắc nhưng tổng thể nhìn vẫn rất thuận mắt. Sinh ra là một Omega mang trong mình hương pheromone mùi đào nhẹ nhàng khiến bao Alpha say đắm nhưng điều đó không là gì khi đặt cạnh Lee SangHyeok.

Nhưng cậu cũng không muốn quá lo lắng về việc Lee SangHyeok sẽ thành công hay đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa. Trước sau thì người chiến thắng vẫn chính là Lee JaeHan cơ mà. Cậu vừa có tiền tài vừa có được tình yêu của người mà Lee SangHyeok yêu nhất. Bây nhiêu đó cũng đã đủ để chà đạp vào danh phẩm gải tạo của Lee SangHyeok rồi.

Lee JaeHan lau mặt bằng khăn sạch rồi bước đến trước bồn cầu. Cậu dùng tay móc họng, thức ăn vừa được ăn vài phút trước liền bị cơn nhợn trong cổ của cậu đẩy lên lại. Lee JaeHan nôn hết sạch những thứ vừa ăn trong tối nay.

Còn gần 4 ngày nữa là đến ngày thi khảo sát, tức là còn 6 ngày nữa cậu sẽ lần đầu gặp được Jeong JiHoon trong kiếp sống này. Cậu không muốn bản thân trông xấu xí và phát tướng trước mặt hắn. Kiếp trước Lee JaeHan được ông bà Lee chăm nuôi rất kĩ lưỡng đến lúc gặp Jeong JiHoon lần đầu tiên cậu đã tăng hơn 3kg. Điều này làm cậu rất tự ti về thân hình của mình, khi đứng cạnh Lee SangHyeok thì điều đó lại càng thêm nhục nhã.

Cậu quyết tâm kiếp này khi gặp Jeong JiHoon, cậu phải thật xinh đẹp và hoản hảo để tạo cho hắn một ấn tượng tốt. Nhưng song song với đó cậu không muốn từ chối ông bà Lee. Lee JaeHan vẫn muốn đóng vai một người con ngoan hiền và hiểu chuyện nên lúc này không nên từ chối ý tốt của người trong nhà.

Lee JaeHan vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì vào phòng ngủ tìm đại vài bài hoá khó rồi chụp gửi cho Lee SangHyeok. Mặc dù hoá đối với cậu như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nhưng Lee JaeHan vẫn phải giả vờ mình đã làm rồi nhưng không chắc muốn Lee SangHyeok giúp để dò đáp án. Nhắn xong thì cậu liền tắt thông báo vào ứng dụng game online để chiến cùng anh em đồng đội.

________________________

Bên này Lee SangHyeok đang miệt mài chìm trong mớ từ vựng tiếng anh thì bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại. Cậu với tay lấy chiếc điện được đặt cạnh laptop rồi mở màn hình kiểm tra tin nhắn. Dòng tin nhắn cần giúp đỡ của Lee JaeHan hiện lên làm Lee SangHyeok rất vẻ khi cậu ta thật sự chăm chỉ học hành nên đã lao vào giải bài.

Xong xuôi thì Lee SangHyeok vội dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Lee JaeHan. Tắt màn hình điện thoại thì Lee SangHyeok lại lao đầu vào đống từ vựng một cách điên cuồng. Mặc dù kết quả của đề thi thử rất tốt nhưng cậu vẫn không lơ là mà dốc hết sức  vào học tập.

Lee SangHyeok đã vạch ra một bản kế hoạch rạch ròi cho việc học của mình. Ngày đầu tiên cậu sẽ ôn tập môn anh vì đó là môn mà Lee SangHyeok không giỏi nhất trong ba môn toán văn anh. Cậu muốn dành riêng cho tiếng anh một ngày để ôn luyện.

Tiếp đến là toán và văn, hai môn này có thể được coi là nguồn sống của Lee SangHyeok. Cậu được mệnh danh là bậc thầy tính nhẩm và cỗ mãy đánh chữ ở kiếp trước. Biệt danh này bắt nguồn từ việc mọi cuộc thi liên quan đến toán và văn mà có Lee SangHyeok tham gia thì họ chỉ đến để xem top 2 mà thôi. Vì nhắm mắt cũng biết Lee SangHyeok sẽ ẫm trọn giải nhất cho dù là giải lớn nhỏ trong hay ngoài nước.

Tuy giỏi giang như vậy nhưng Lee SangHyeok tuổi 18 không được cha mẹ trợ cấp nhiều nên khi cậu tốt nghiệp đại học thì cậu chỉ có thể làm ở một toà soạn khá có tiếng trong nước và có cuộc sống tạm bợ đến năm 25 tuổi.

Trước đây Lee SangHyeok có rất nhiều ước mơ và hoài bão cần thực hiện nhưng tất cả bị quật ngã bởi sự trớ trêu của cuộc đời. Nên ở kiếp này khi không cần nghĩ đến cơn áo gạo tiền nữa thì Lee SangHyeok lại càng thêm hừng hực khí thế muốn thực hiện những ước mơ còn bỏ ngõ ở kiếp trước.

Học mãi đến gần nửa đêm thì Lee SangHyeok mới dừng lại rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Không phải vì bản thân mệt hay gì nhưng mấy cuốn từ điển tiếng anh bị cậu lật đến mòn luôn rồi nên cậu mới tạm dừng lại cho bộ não có thể nghỉ ngơi.

Khi đã chăn ấm nệm êm rồi thì Lee SangHyeok cầm điện thoại lên rồi kiểm tra lại phần tin nhắn một lần thì thấy Lee JaeHan chưa seen tin nhắn của cậu. Lee SangHyeok không nghĩ nhiều mà chỉ cắm sạc điện thoại rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ sâu.

Lee JaeHan bên đây chơi game đến gần hơn 2h sáng thì mới có ý định đi ngủ. Cậu chợt nhớ đến tin nhắn hỏi bài của bản thân thì liền lật đật vào khung chat của cả hai rồi xin lỗi Lee SangHyeok và bịa cho mình lý do tập trung học nên không để ý tin nhắn. Gửi xong thì Lee JaeHan cũng tắt điện thoại mà đi ngủ.

___________________________

Sáng sớm hôm sau Lee SangHyeok dậy khá sớm, cậu với lấy điện thoại rồi mở màn hình nằm lướt mạng một hồi thì mới chợt tỉnh ngủ. Cậu vừa nhận ra bản thân đã xuyên không và còn phải ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lee SangHyeok vội rời khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì Lee SangHyeok lại lao đầu vào bàn học để chuẩn bị cho hai môn học cậu yêu thích nhất. Lee SangHyeok mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì thấy Lee JaeHan đã rep mình vào lúc gần 2h sáng. Điều này làm cậu rất ngưỡng mộ Lee JaeHan khi cậu ta có nghị lực học đến như vậy.

Thấy Lee JaeHan chăm chỉ học như vậy thì cũng tiếp thêm động lực cho Lee SangHyeok cố gắng học hành hơn. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là cậu sẽ phải đối mặt với kì thi khắc nghiệt ấy.

Lee SangHyeok lao đầu vào học một cách điên cuồng. Cậu tìm tòi thêm nhiều câu hỏi lạ ngoài sách để tham khảo. Không những vậy mà cậu còn tìm thêm nhiều sách để đọc nhằm trau dồi thém vốn từ vựng và logic diễn giải câu từ của bản thân.

Vì điên cuồng học như con thiêu thân nên khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 8h tối. Lee SangHyeok thấy thói xấu của bản thân lại tái phát thì thất vọng vô cùng. Cậu biết tầm quan trọng của việc phải ăn uống đầy đủ để có một trạng thái học tập tốt nhất. Nhưng cậu lại cứ liên tục bỏ bữa như thế này sẽ làm giảm trí nhớ cộng thêm nhiều cái hại đường tiêu hoá lẫn dạ dày.

Đang định xuống sảnh chính để kiếm gì đó lót dạ thì chợt cửa thang máy mở ra. Trước mặt cậu là anh SoJun đang cầm một túi thức ăn dơ ra trước mặt cậu.

" Nghe người làm bảo hôm nay em không xuống sảnh chính ăn bửa nào. Sợ em chết trước khi thi nên người anh tốt bụng này đã mua cho em một tokbokki để ăn tối đó."

" Em cảm ơn người anh tốt bụng nhiều."

" Học vừa thôi tự lo cho mình đi. Không được top 20 thì anh vẫn mua quà cho mà đừng có cố quá."

" Anh nghĩ em chỉ đơn giản muốn quà thưởng của anh thôi sao? Em có nhiều tham vọng hơn anh nghĩ đó."

" Biết rồi ông tướng. Lo ăn đi rồi nghỉ ngơi chứ đừng học nhiều quá coi chừng phản tác dụng."

" Ưm em biết rồi."

Lee SoJun thấy Lee SangHyeok nói vậy thì cũng không nán lại nữa mà nhất nút đi xuống sảnh. Lee SangHyeok chào tạm biệt anh rồi đến bên sofa ngồi ăn tokbokki. Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại thì thấy một bộ phim về khoa học viễn tưởng được nhiều người đặt vé trước với kì vọng phim sẽ rất hay.

Cậu cũng khá tò mò khi xem trailer phim xong thì cậu càng thêm phần hứng thú. Ngày chiếu xuất đầu tiên là ngày cậu vừa thi xong. Do tính cách hơi hướng nội nên Lee SangHyeok đã mua vé lùi lại 1 ngày để tránh việc tiếp xúc với nhiều người.

Ăn uống xong xuôi thì cũng nghe lời anh trai mà ngồi nghỉ ngơi một chút. Lee SangHyeok đứng dậy tiến đến trước ban công lớn để nhìn ngắm cảnh toàn thành phố. Trước ban công còn có một chiếc kính viễn vọng lớn để ngắm sao nhưng Lee SangHyeok hiện tại chỉ muốn chìm sâu vào khung cảnh thành phố về đêm.

Ánh đèn từ các toà nhà cao tầng cùng dòng người đi lại phía dưới làm Lee SangHyeok chỉ muốn mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này. Theo trí nhớ của cậu thì trong cốt truyện có đề cập đến toà dinh thự của họ Jeong hình như cũng nằm khá gần nhà họ Lee.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh khu nhà giàu thì chỉ thấy duy nhất một toà lâu đài cũng to lớn không kém gì nhà chính của họ Lee. Cậu không chắc chắn có phải nhà của Jeong JiHoon hay không nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định vào phòng học bài tiếp.

Bên này trong toà dinh thự nguy nga tráng lệ ấy đang có người dùng óng nhòm nhìn thẳng về phía ban công tầng của Lee SangHyeok. Người bí ẩn chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lẩm bẩm gì đó.

___________________________

Jeong JiHoon chắc phải vài chap nữa mới xuất hiện mà một khi xuất hiện là ảnh chiếm spotlight liền ớ. Mọi người đón chờ nhen (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro