Chap 9

Lịch thi kiểm tra đầu vào chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai ngày. Ngày đầu tiên sẽ thi toán và tiếng Anh còn ngày còn lại sẽ thi văn và khoa học tổng hợp.

Vì khoa học tổng hợp có tận 4 môn bao gồm hoá học, vật lý, sinh và lịch sử. Môn học này chiếm tận 300 điểm trong tổng điểm 750 của một học sinh có thể đạt được. Nên Lee SangHyeok đã dành trọn 3 ngày cuối cùng trước khi thi để ôn luyện thật kĩ tránh việc mất điểm phí phạm.

Trong những ngày cuối ấy, Lee SangHyeok hầu như đã cắm rễ trong phòng để học. Nhưng cậu vẫn không quên việc ăn uống của bản thân. Lee SangHyeok không muốn chỉ lao đầu học điên cuồng mà bỏ bê cơ thể này nữa. Cậu không muốn công sức của những ngày ôn luyện này trở thành con số không tròn trỉnh.

Dạo gần đây cậu có hỏi thăm người hầu trong nhà về Lee JaeHan thì biết được cậu ta thường nhờ tài xế nhà chở đến thư viện trong trung tâm thành phố để tìm tài liệu và thường về rất khuya. Vậy nên Lee SangHyeok cũng không cần quá lo lắng cho việc học của Lee JaeHan, cậu chỉ cần tập trung toàn bộ sức lực để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân.

Vào đêm cuối cùng trước ngày thi, Lee SangHyeok ngồi trên sofa vừa dò lại đáp án đề toán vừa ghi chép lại thêm nhiều cách làm mới. Bỗng cánh cửa thang máy tầng của cậu được mở ra, Lee JaeHan bước ra với một ly sữa nóng trên tay.

" Ngày mai là ngày thi đầu tiên rồi, cậu đừng ôn luyện quá sức." Lee JaeHan đặt ly sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

" Cậu cũng vậy nhé. Tớ thấy mấy hôm nay cậu về nhà khá khuya. Nhớ chú trọng sức khoẻ."

" Cậu cũng ngủ sớm đi rồi ngày mai chúng ta cùng nhau làm bài thi thật tốt nhé."

" Ưm cậu cũng thí thật tốt nha."

Lee SangHyeok vừa nói xong thì Lee JaeHan cũng vội đứng dậy bước đến bên thang máy rồi vào trong nhưng cậu không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Lee SangHyeok. Lee JaeHan đứng chôn chân trong thang máy vài phút thì mới nhấn nút đi xuống tầng của mình. Môi cậu còn cong lên như mang ý cười.

Lee SangHyeok uống xong ly sữa thì nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h tối. Cậu định sẽ làm thêm một đề toán và một đề tiếng anh nữa rồi mới đi ngủ nhưng khi đang làm được nửa đề toán thì mắt Lee SangHyeok như muốn sụp xuống. Không chịu được nữa nên Lee SangHyeok vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng vào phòng ngủ đánh một giấc dài.

___________________________

Sáng hôm sau, Lee JaeHan cùng tài xế trong nhà đang ngồi dưới phòng khách chờ Lee SangHyeok xuống sảnh rồi cùng nhau đến trường. Nhưng đợi mãi đến khi chỉ còn cách giờ thi 15p thì Lee JaeHan liền không muốn chờ nữa mà bước vào thang máy muốn nhấn lên tầng của Lee SangHyeok.

Lee JaeHan lên tầng được 5p rồi lại đi xuống. Cậu bảo với người làm rằng không thể đi lên tầng 5 mặc dù bản thân đã dùng mọi cách có thể. Lee JaeHan cũng đã thử gọi cho Lee SangHyeok gơn chục cuộc rồi nhưng không thấy cậu trả lời. Bác tài xế thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho Lee SoJun về giải quyết vì anh là một trong những người tham gia vào việc thiết kế và lắp đặt thang máy trong nhà. Lee SoJun nói với bác tài xế hãy chở Lee JaeHan đến trường trước còn Lee SangHyeok để mình lo.

Toà dinh thự của Lee gia được thiết kế riêng bởi ông nội Lee, đường duy nhất dẫn lên các tầng trong nhà đó chính là chiếc thang máy này. Với thiết kế phức tạp như này phải gọi thợ chuyên dụng từng lắp ráp chiếc thang máy này đến mới có thể sửa được. Lee SoJun về đến nhà chính thì cũng đã là câu chuyện của hơn 15p trước.

Anh vội vào thang máy rồi nhấn thử nút lên tầng 5 nhưng nó chỉ dừng lại ở tầng 4 mà không thể đi lên thêm. Lee SoJun liền lấy bộ đồ nghề chuyên dụng ra rồi cố gắng dựa theo bản phác thảo của bản thân mà tìm kiếm lỗ hỏng. Sau hơn 10p căng mắt ra tìm thì Lee SoJun cuối cùng cũng thấy được chỗ con óc bị thiếu, anh liền lắp con óc thay thế vào rồi nhất thử lên tầng 5.

Bỗng thang máy hoạt động lại bình thường rồi đưa anh lên tầng 5 một cách bình an. Lee SoJun vội bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh là một sấp tài liệu dày đang để vương vải trên bàn trong phòng khách. Anh tiến đến phòng ngủ gõ gõ cửa phòng như không có tiếng đáp trả.

Lee SoJun cầm chìa khoá dự phòng mở cửa ra. Trước mắt anh là Lee SangHyeok đang nằm ngủ lì bì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong mơ Lee SangHyeok thấy mình đang ngồi trong phòng thi miệt mài giải đề, bỗng có một bóng đen tiến đến đứng chắn đi nguồn ánh sáng trên bàu thi của cậu. Vừa ngước mặt lên thì cậu giật mình tỉnh giấc. Lee SoJun đang ra sức lắc mạnh người cậu cố gắng đánh thức.

Lee SangHyeok nhìn sang đồng hồ thì liền tá hoả khi đã gần 30p trôi qua kể từ khi bắt đầu thi toán nhưng cậu vẫn còn nằm ở nhà. Cậu vội vàng phóng thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại vào phòng ngủ thay đồ rồi soạn đồ dùng.

Từ nhà cậu đến trường thì chỉ mất khoảng 5-7p đi xe nên Lee SoJun cũng vội xuống lấy chiếc siêu xe thể thao của mình để chở cậu đi với tốc độ nhanh nhất. Lee SangHyeok ngồi trong xe rồi kiểm tra lại cặp sách xem còn để quên thứ gì không.

Cả hai đến trường với tốc độ ánh sáng, Lee SoJun mở cửa xe nói gì đó với bảo vệ rồi họ cũng mở cửa cho xe anh đi vào. Lee SangHyeok nhớ phòng thi của mình nằm trên tầng 2 cạnh nhà vệ sinh thì vội chạy đến đó.

Trong lúc cắm đầu chạy đến trước cửa phòng thi, Lee SangHyeok đựng trúng một thân hình cao lớn vừa đi ra khỏi phòng thi của cậu. Lee SangHyeok chỉ vội xin lỗi rồi vào phòng nhận lấy đề của giám thị rồi bắt đầu làm bài.

Môn toán có tổng cộng 75 câu trắc nghiệm trị giá 2đ với độ khó tăng lên theo từng câu vậy nên môn này có tổng thời gian làm bài là 2 tiếng. Lúc Lee SangHyeok bước vào phòng thi thì thời gian thi cũng đã vơi đi một nửa. Cậu làm bài với tốc độ thật nhanh. Những cậu bản thân có thể nhẩm thì Lee SangHyeok đều cố gắng nhẩm mà không cần mất nhiều thời gian bấm máy tính.

Chỉ khi đến 10 câu cuối khó nhằn của đề thi thì Lee SangHyeok mới bắt đầu lôi nháp ra để giải. Nhưng cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để làm xong đề này. Lúc Lee SangHyeok làm xong thì cậu còn hơn 10p để dò lại bài rồi mới nộp ở những phút cuối cùng.

Cuối cùng thì Lee SangHyeok cũng thở phào nhẹ nhõm mà bước ra khỏi phòng thi. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại có thể ngủ say đến như vậy. Có lẽ đêm hôm qua cậu đã đi ngủ sớm mà quên đặt báo thức nên dẫn đến việc đi trễ như hôm nay. Lee SangHyeok vội mở điện thoại nhắn tin xin lỗi anh Lee SoJun khi đã làm phiền đến anh.

Tuy đến trễ những cậu làm bài khá ổn áp, thời gian vừa đủ để cậu làm xong 75 câu trắc nghiệm khó nhằn. Đúng là không thể khinh thường đề thi của trường được. Chiều nay còn tiếng Anh nữa nên cậu vẫn phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Bên này Lee JaeHan đã làm bài xong từ hơn 30p trước rồi, do cậu vào và lụi toàn bộ mà có hiểu gì đâu. Cậu chỉ ráng ngồi lại đến khi thời gian còn 1 tiếng cậu mới lên nộp bài rồi ra khỏi phòng thi. Do nhà trường sắp xếp phòng thi khá random nên cậu và Lee SangHyeok thi hai dãy khác nhau. Lee SangHyeok thi dãy chính còn cậu thì thi dãy phụ phía sau trường.

Vừa bước ra đến khuôn viên trường thì cậu thấy chiếc xe thể thao đời mới đang đậu giữa sân trường, người bước ra từ ghế lái phụ là Lee SangHyeok đang hớt hả chạy như bay đến phòng thi. Thấy vậy thì Lee JaeHan vui lắm khi cậu đã thành công trong việc kéo Lee SangHyeok xuống thêm vài bậc.

Đêm qua cậu đã bỏ một lượng thuốc ngủ vừa đủ vào ly sữa để Lee SangHyeok ngủ thật lâu đến khi nào trễ giờ thì mới thôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo trí nhớ ở kiếp trước khi có bản phác thảo của nhà chính họ Lee. Lee JaeHan cùng Jeong JiHoon đã lên kế hoạch đánh vào hệ thống thang máy trong nhà.

Lee JaeHan dựa trên trí nhớ của mình rồi tìm ra khe hở của hệ thống thang máy rồi lấy đi một chiếc ốc quan trọng khiến thang máy không thể đi lên tầng 5.

Thấy Lee SangHyeok chật vật chạy đi thi như này thì Lee JaeHan hả dạ lắm. Cậu tin chắc bao nhiêu đây thời gian thì Lee SangHyeok không thể đạt hơn 120đ toán được. Điều này sẽ làm tổng điểm của Lee SangHyeok bị thủng một lỗ lớn và bị loại khỏi lớp chọn của nhà trường.

Vì ở kiếp trước Lee SangHyeok khi được lọt vào lớp A có Jeong JiHoon đang học thì cậu đã đem lòng yêu hắn và cứ muốn bám riết làm bạn. Điều này làm Lee JaeHan vô cùng ngứa mắt nên cậu muốn ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt. Vậy thì lúc đó sẽ chẳng còn ai đến tranh giành Jeong JiHoon cùng cậu nữa.

Lee JaeHan cười khẩy rồi lên tầng thượng của trường để chơi game. Chơi được một lúc thì tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên. Lúc này Lee JaeHan mới giật mình đi xuống tầng để gặp Lee SangHyeok. Cậu muốn chứng kiến vẻ mặt thất vọng và buồn bã của Lee SangHyeok khi không làm được bài môn cậu ta tự tin nhất.

______________________________

Lee SangHyeok đang gửi tin nhắn cho Lee SoJun thì bỗng có tiếng gọi từ đằng sau lưng hướng đến.

" Lee SangHyeok."

Cậu quay lưng lại thì thấy Lee JaeHan đang chạy hớt hả đến chỗ mình.

" JaeHan à cậu làm được bài chứ?"

" Cũng được nhưng vẫn có nhiều câu tớ không biết lắm nên tớ chỉ lụi thôi. Cầu trời khấn phật cho nó trúng."

" Vậy là tốt rồi, chiều nay cùng cố gắng cho môn tiếng anh nha."

" Ò, mà khi sáng nghe nói cậu đi trễ đúng không? Cậu có làm được bài không?"

" Cũng cũng thôi tớ không chắc nữa nhưng mà mong là vừa đủ điểm."

" Vậy là tốt rồi. Tớ cứ sợ cậu sẽ không kịp giờ."

" Tớ biết rồi. Nào cùng về nhà ăn trưa rồi chuẩn bị cho đợt thi buổi chiều thôi."

Cả hai cùng về Lee gia sau khi thi toán xong. Ông bà Lee gọi cho Lee SangHyeok hỏi kết quả có được như ý hay không thì Lee SangHyeok không nói gì mà chỉ đưa điện thoại cho Lee JaeHan nói chuyện. Cậu cũng không chắc về đáp án của bản thân lắm vì hơn 2/3 đề thì đều được cậu tính nhẩm trong đầu do thời gian gấp rút.

Lee SangHyeok ăn trưa xong thì liền về tầng của mình để luyện nghe cũng như làm thêm vài bài test IELTS để củng cố kiến thức. Sau khi tổng hợp các đề tiếng anh từ hôm trước thì cậu mới phát hiện ra cấu trúc đề thi khá giống với đề thi IELTS nhưng có vẻ hơi khó hơn vài phần.

Sau khi cảm thấy đã đủ thì Lee SangHyeok mới dừng việc ôn luyện mà chuyển sang lướt videos về mèo con để giết thời gian. Cậu không muốn vì chuyện ban sáng mà ảnh hưởng đến môn khác. Lee SangHyeok nhớ đến acc IG của mình thì liền chụp vội bức ảnh đang học rồi post lên str. Lee SangHyeok dần tạo dựng cho mình thói quen chia sẻ những việc vặt vảnh trong cuộc sống thường ngày lên tài khoản cá nhân của bản thân.

________________________

Hnay sinh nhật ba lớn mà hngoc bận quó mãi mới gõ xong chap này ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro