nccnn.02

Đã gần nửa tháng kể từ khi đám cưới kết thúc, Jeong Jihoon vẫn chưa thể vượt qua cú sốc hôn nhân.

Đặt ngón tay lên mép ly, cảm nhận được độ lạnh của rượu và đá, Jeong Jihoon đưa tay chống cằm, nheo mắt nhìn Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh.

Từ lúc họ ngồi xuống cho đến bây giờ, không, phải nói rằng kể từ khi cuộc hôn nhân và cuộc sống của Jeong Jihoon trở lại bình thường, mỗi lần họ gặp nhau, Choi Hyeonjoon đều sẽ cười nhạo cậu.

Dù biết về những kỳ tích của Lee Sanghyeok trong giới kinh doanh nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không khỏi đập bàn và bật cười khi nhớ lại lời thề mà Jeong Jihoon đã đọc trong đám cưới.

"Hahahaha, nhân tiện, mày cảm thấy như thế nào khi kết hôn với một thiên tài giới kinh doanh như Lee Sanghyeok? Người ta thực sự không chán ghét mày chỉ vì mày là chỉ là một thằng công tử nhà giàu từ trong trứng nước hả?" Choi Hyeonjoon nháy mắt trêu chọc, rồi giơ tay vỗ bốp một cái vào người Jeong Jihoon.

"Còn chuyện đó, hai người giải quyết thế nào vậy?"

Jeong Jihoon chán ghét hất tay bạn mình ra: "Mày lắm chuyện vừa thôi."

"Chịu thôi, ai lại không tò mò về hôn nhân của cậu ấm nhà giàu và thiên tài chứ?" Choi Hyeonjoon nghiêm túc nói: "Vì chúng ta là bạn thân, mày tiết lộ thêm chút cho tao đi. Bằng cách này, nếu sau này sa cơ thất thế, tao sẽ viết và xuất bản hồi kí về cuộc hôn nhân của mày rồi bán lấy tiền."

Jeong Jihoon nhếch khoé miệng: "Nghiêm túc chút đi mày."

"Thật ra...ừm, cũng không tệ như tao tưởng." Jeong Jihoon vội vàng nói: "Nhưng cũng không có nghĩa là tao thích cuộc hôn nhân này nha, cũng không phải là tao có thể chấp nhận anh ấy đâu! Mày đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ!"

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt không nói gì.

Từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói gì thì Jeong Jihoon đã giành nói xong hết mọi chuyện.

Loại rượu màu đỏ cam trong miệng có vị chua và vị trái cây, rất giống loại rượu họ uống trong ngày cưới.

Nồng độ cồn không cao và không thể khiến người ta say chút nào.

Nhưng khi trở lại phòng tân hôn, Jeong Jihoon đã ở trong phòng tắm rất lâu mà không thể bước ra ngoài, hơi nước làm mờ đi toàn bộ tấm gương khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt mình, nhưng có một điều cậu rất rõ, bản thân cậu chắc chắn đang đỏ mặt.

Trước khi vào phòng tắm, Lee Sanghyeok đã bắt đầu làm việc với cuốn sổ của mình, khi thấy cậu bước vào, anh chỉ nói một cách khó hiểu: "Ừm."

Ừm? Ừm!

Ừm là ừm cái quái gì?

Jeong Jihoon hoang mang đóng cửa lại rồi đứng dưới vòi sen để nước chảy xuống, cậu lướt hết phần mềm này đến phần mềm khác cố tìm sẽ "ừm" còn có nghĩa là gì.

Cuối cùng cậu vẫn không biết nó nghĩa là gì.

Không tìm được, Jeong Jihoon lại mở Instagram lên ngắm gái đẹp.

Không biết phải làm gì thì ngắm người đẹp là có thể bình tĩnh lại.

"..."

Khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, tất cả niềm hạnh phúc chỉ dừng lại ở năm giây đầu tiên, trước khi Lee Sanghyeok gõ cửa và nhắc cậu nhanh lên.

"Sắp xong rồi đây ạ."

Jeong Jihoon tắm rửa sạch sẽ và nán lại trong phòng tắm một lúc lâu trước khi mạnh dạn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu và tình cờ đụng phải Lee Sanghyeok đang đi ra khỏi phòng.

Jeong Jihoon sợ hãi đến mức dựa lưng vào tường và nhường phần lớn không gian trong hành lang cho Lee Sanghyeok.

"Jihoon?"

"Dạ?" Sao đột nhiên gọi tên mình?

"Em không sao chứ?" Lee Sanghyeok cầm bộ đồ ngủ trong tay, anh thấy Jeong Jihoon vẫn đang cầm khăn tắm, tóc cậu vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống sàn, anh vô thức đưa tay sát lại gần mặt cậu.

"Anh..."

Jeong Jihoon sững người tại chỗ và bất động, cậu để Lee Sanghyeok đặt tay lên mặt mình.

Hơi lạnh.

Ngay sau đó chiếc khăn đặt trên đầu được lấy xuống, Lee Sanghyeok kéo cậu đi cùng ra chỗ ghế sofa, anh đặt máy sấy tóc ở đó.

Khi cơn gió ấm thổi qua mái tóc ướt, Jeong Jihoon vẫn chưa định thần lại.

Đợi đã...

Cái người này, người ta đồn là tàn nhẫn lắm mà! Làm gì cũng quyết đoán cơ mà!?

Giờ đang làm cái gì vậy?

Hay là GENG sắp phá sản rồi? Hay là T1 kinh doanh không ổn bây giờ phải dựa vào GENG?

Jeong Jihoon cảm thấy mình quá giàu trí tưởng tượng, T1 là cái gì cơ chứ, có dựa vào ai thì dựa, cũng chẳng đến lượt GENG.

Nhưng bây giờ nên nói gì nhỉ?

Cho đến khi tóc được sấy khô, Jeong Jihoon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giống như một giấc mơ không thể xoá nhoà.

Có lẽ tác động của việc sấy tóc quá lớn đối với Jeong Jihoon, khi hai người nằm trên cùng một chiếc giường vào đêm khuya, cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm thường trực bên cạnh mình dưới một lớp chăn.

Nóng đến mức Jeong Jihoon không thể ngủ được, cậu cảm thấy như mình đang đi trên lớp băng mỏng.

Người bên cạnh lật người lại, lông tóc toàn thân cậu dựng đứng cả lên, nhờ ánh sáng mờ nhạt ở đầu giường, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Lee Sanghyeok khi anh không đeo kính.

May mắn là anh ấy ngủ rất ngon. Jeong Jihoon thầm nghĩ, nhưng ngón tay cậu vẫn nắm chặt chăn không buông ra.

Cho dù Lee Sanghyeok có ngủ không ngon thì Jeong Jihoon cũng chẳng làm gì được, dù sao thì bố mẹ cậu đã đứng về phía Lee Sanghyeok vô điều kiện, đứng về phía lợi ích của họ.

Trước khi kết hôn, Jeong Jihoon từng làm trưởng một bộ phận ở GENG, nhưng những dự án mà cậu phụ trách đều không quan trọng, những người dưới quyền cậu cũng toàn mấy kẻ hời hợt, tới giờ thì đến chấm công cho đủ, trưởng bộ phận Jeong Jihoon cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Trưởng bộ phận thử nghiệm dự án game PC, Lee Sanghyeok cũng từng giữ chức vụ này khi còn trẻ, thậm chí còn nhờ nó mà anh trở nên nổi tiếng rồi dần dần thăng tiến.

Cùng một vị trí nhưng khác số phận. Jeong Jihoon đã ở lì trên cái ghế này suốt hai năm mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Còn sau khi kết hôn, công việc này chính là cái cớ hoàn hảo nhất rồi

"Hội hay viện cớ" còn có Choi Hyeonjoon cũng đang làm việc tại GENG.

Mồm thì nói tăng ca nhưng hai người đang ngồi trong một quán bar, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình ầm ĩ đến nỗi phải hét to đối phương mới nghe thấy mình nói gì.

Jeong Jihoon nhắn tin báo Lee Sanghyeok mình phải tăng ca xong, Jeong Jihoon đã nới lỏng bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình ra, một hơi uống hết cốc rượu trên bàn, vừa uống xong cậu liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lao tới giật lấy cốc rượu nhẹ trong tay Choi Hyeonjoon.

"Tao có gọi cái này đâu, ai để nó trước mặt tao vậy?" Jeong Jihoon khó chịu nói.

Choi Hyeonjoon nhún vai, "Tao không gọi, em gái xinh đẹp bàn bên gọi cho mày đấy."

Choi Hyeonjoon đặt tay lên vai Jeong Jihoon rồi chỉ về hướng người đẹp vừa gọi rượu cho bạn thân mình, nhẹ giọng nói: "Nói thật nhé, mày cứ thế này, thực sự không sợ đến tai Lee Sanghyeok nhỉ."

"Sợ cái gì chứ?" Jeong Jihoon liếc nhìn người đẹp nhưng lại chẳng thấy hứng thú.

Không phải gu.

"Tch, mày đã kết hôn với người ta rồi, tốt xấu gì cũng phải tôn trọng nhau chứ?" Choi Hyeonjoon hào hứng tiến lại gần và nói cho Jeong Jihoon nghe những tin cậu nghe được.

"Biết là nói ra không hay lắm, nhưng tao nghe bạn bè làm ở T1 nói rằng Lee Sanghyeok từ sau khi kết hôn thì không tăng ca nữa. Ngày nào anh ấy cũng tan làm đúng giờ, như một cơn gió xuân thổi qua vậy, mấy người ở T1 ai ai cũng thấy mừng."

"Còn cái loại mày...hmm, nếu không phải nể tình anh em, có khi tao đăng bài phốt mày là cái đồ cặn bã từ lâu rồi."

Choi Hyeonjoon nói năng không kiêng nể chút nào, ai bảo Jeong Jihoon hành động cứ như một kẻ cặn bạ thật sự chứ?

Trước khi kết hôn trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng được, ngắm mấy cô nàng ngực khủng trên điện thoại cũng tạm coi là bản năng của đàn ông, nhưng nếu sau khi kết hôn rồi vẫn làm như vậy, thậm chí còn lừa dối người ta, như vậy có nên gọi là cái đồ vô đạo đức không?

Jeong Jihoon tặc lưỡi, hất tay Choi Hyeonjoon trên vai cậu ra, tức giận nói: "Mày tưởng tao không biết sao? Tao cũng không muốn nói dối anh ấy, thực ra là..."

Thực ra là bất cứ khi nào cậu ra ngoài hoặc về nhà mỗi ngày và bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đều cảm thấy như toàn thân mình bốc cháy, không phải khó chịu, nhưng rất kì lạ.

Kì lạ đến nỗi cậu phải trốn vào một góc rồi mở ảnh mấy cô nàng mình đã follow ra ngắm để bình tĩnh lại.

Mấy lời Choi Hyeonjoon nói, dù Jeong Jihoon không nghe, cậu vẫn có thể cảm nhận điều ấy khi ở nhà.

Trước khi kết hôn, Jeong Jihoon thường nghe người ta nói về Lee Sanghyeok trong các bữa tiệc cocktail - "lạnh lùng, tự tin, thiên tài, khiêm tốn".

Mọi lời nói đều đúng với lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ ngoại trừ việc Lee Sanghyeok nhìn lén cậu bị cậu bắt quả tang đã khiến cậu có cái nhìn cởi mở hơn về anh.

Nhưng sau khi kết hôn, người đàn ông này đã thay đổi chóng mặt khiến Jeong Jihoon thực sự sợ hãi.

Khi nấu ăn, anh ấy sẽ hỏi Jeong Jihoon xem anh ấy thích ăn gì. Trí nhớ của anh ấy tốt đến mức Jeong Jihoon đang mải chơi game chỉ trả lời chiếu lệ, vậy mà mấy món ăn cậu nhắc đến sẽ xuất hiện trên bàn ăn vài ngày sau đó.

"Mấy món này không phải là món em thích à?"

"..." Jeong Jihoon vô cùng hoảng hốt, tự hỏi liệu người này có phải đang âm mưu gì đó phải không.

Lee Sanghyeok không thể đoán được Jeong Jihoon đang nghĩ gì, khi nhìn thấy người kia nhét đồ ăn vào miệng, anh ấy coi món ăn này là món ăn yêu thích của cậu và lặng lẽ ghi nhớ.

Ngày thứ hai sau đám cưới, trong nhà không có gì khác ngoài những nội thất mà người thiết kế và ê-kíp đã bố trí ngay từ đầu.

Nhưng đến ngày thứ ba, căn nhà bắt đầu tràn ngập những điều kỳ lạ.

Ví dụ, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ đọc những cuốn sách về lối sống hay những trải nghiệm kỳ lạ từ mọi tầng lớp xã hội, còn cả tạp chí du lịch, v.v.

Vậy mà mấy cuốn sách ấy lại nằm cách giường không xa.

Jeong Jihoon vô cùng kinh hãi và dùng điện thoại chụp ảnh những cuốn sách này gửi cho Choi Hyeonjoon, "Như ác mộng."

Choi Hyeonjoon: "^ ^, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Một người ngủ quên khi đọc sách lại kết hôn với một người thích đọc sách, kkkk chuyện hài thế giới."

Jeong Jihoon: "? Con mẹ mày nữa."

Có lẽ vẻ mặt của Jeong Jihoon quá rõ ràng khiến Lee Sanghyeok đang ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng cũng chú ý đến, anh hỏi: "Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có..." Jeong Jihoon nói: "Đã có phòng đọc sách rồi, sao vẫn để sách trong phòng ngủ vậy?"

"Đặt cạnh giường thì thỉnh thoảng cầm lên xem trước khi đi ngủ, như thế không phải rất tiện sao?"

"Cũng đúng..." Jeong Jihoon không nói nên lời, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không dám nói - "Nhưng nếu anh đặt nó cạnh giường, người đau khổ là em đây này!"

Chỉ có em cứ đọc sách là buồn ngủ thôi.

Suy cho cùng thì Lee Sanghyeok vẫn tràn đầy năng lượng hơn.

Lee Sanghyeok lại lật một trang sách, căn phòng tạm thời trở nên im ắng.

Đột nhiên, Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói: "Sách có lẽ là melatonin* đối với Jihoon. Nhưng nó còn hiệu quả hơn melatonin, nó khiến em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức."

*một loại hormone giúp điều hoà giấc ngủ

Jeong Jihoon: "..."

Quả thực là như vậy. Giây thứ tám sau khi Jeong Jihoon đặt điện thoại di động xuống, cậu đã ngủ thiếp đi mà chưa kịp đếm được số sách trên tủ sách cạnh giường.

Về phần ai đắp chăn cho cậu, dùng ngón chân cũng đoán được.

Nói chung là đừng để sách cạnh giường được không?

Kỳ lạ kỳ lạ, mọi thứ đều rất kỳ lạ.

Lúc đi làm Jeong Jihoon vẫn cảm thấy lo lắng nhưng tay thì vẫn mải chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn phải up linh tinh lên instagram cho người ta biết mình làm việc vất vả thế nào, rồi than phiền tới khi nào mới được tan làm...

Ai bảo lúc cậu và Lee Sanghyeok trao đổi ins với nhau, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa nhầm acc clone trước giờ chưa từng dùng.

Dù sao cũng lỡ rồi, Jeong Jihoon liền dùng nó để giả vờ rất bận rộn ở nơi làm việc để có cớ ít về nhà.

Cậu định dùng mấy cái đó để còn trốn đi rượu chè đàn đúm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro