xhgctd.05
Jeong Jihoon từng nói "trí nhớ của cá vàng chỉ có bảy giây" là một sự hiểu lầm.
Tôi nói, "Thế rốt cuộc là bao lâu?"
"Tại sao phải cố định bằng một con số cụ thể?" Jeong Jihoon nhìn tôi qua bể cá xinh đẹp.
"Điều em quan tâm hơn là nó có thể ở bên em bao lâu."
Trở lại hiện thực, Jeong Jihoon uống một cốc nước, như thể đã bị đánh bại.
"Em thực sự là Jeong Jihoon."
Ánh mắt hắn có vẻ hơi mệt mỏi khi nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra quầng thâm nặng trĩu dưới mắt hắn, có lẽ là do lâu ngày hắn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Bởi vì em bị bênh, nên mới trở nên kì lạ như vậy."
Tim tôi thắt lại, có một cảm giác chua xót không tả xiết, tôi đã bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không thể giải thích được, tại sao tôi lại không nghĩ đến khả năng này? Jeong Jihoon có thể đã trở nên khác lạ vì căn bệnh của mình.
Em ấy tiếp tục với vẻ mặt hốc hác: "Em sẽ quên rằng người yêu của em không thích dưa chuột."
"Em quên mất rằng anh ấy thực sự không dị ứng với một số thứ, sinh nhật người yêu cũ lại nhớ thành sinh nhật anh ấy, em dường như coi anh ấy là một người khác."
Em gượng cười nhưng tôi không hiểu nổi nỗi buồn của em.
Nụ cười đó không hề có chút ấm áp mà ngược lại khiến người ta cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được.
"Em có lẽ không hề quen biết anh ấy..."
Jeong Jihoon như bị gió lạnh buốt thấu xương, hơi thở đứt quãng, giọng dần trở nên nghẹn ngào:
"Em ngủ không ngon, rất lo lắng, lo lắng được mất ngày càng rõ rệt, không ai hiểu nỗi sợ của em, mỗi ngày em đều phải sống cùng với một người xa lạ..."
"Em vẫn không quên việc em yêu anh ấy, nhưng...em không biết phải yêu anh ấy như thế nào nữa."
Jeong Jihoon nói những lời này xong, em ấy đã cạn kiệt sức lực, hai tay ôm mặt khóc nức nở, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay không thể kiềm chế được nữa, em dùng sức tiến tới, đè người tôi xuống, gầm lên như thể đã suy sụp đến mức cùng cực:
"Lee Sanghyuk, em thực sự không hiểu!"
"Tất cả mọi người xung quanh trong mắt anh đều là không phải người xấu, chỉ có em mới là kẻ xấu xa!"
"Em thật sự nợ anh, em..."
Jeong Jihoon đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn tròn, ôm chặt lấy tôi khi tôi đang bối rối, em ấy dường như có rất nhiều bất mãn, rất nhiều bất bình đã bị cắn nát, và rất nhiều tình yêu tan vỡ và hỗn loạn.
"Khó chịu lắm, Lee Sanghyuk, xin lỗi anh..." nước mắt của Jeong Jihoon chua chát và ướt đẫm một bên mặt tôi.
Em ấy nói gì vậy? Thế giới đột nhiên trở nên tối đi, mâu thuẫn và đấu tranh to lớn như một cơn sóng điên cuồng ập đến, sa mạc lạnh lẽo và ẩm ướt chôn vùi mọi thứ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đầu tôi lại cảm thấy choáng váng.
Không quên, không quên mà...
Jeong Jihoon rất thích ăn bánh cá, mà phải là loại nhân đậu đỏ.
Không thích sữa ít đường
Tuần sau sinh nhật em có muốn đi du lịch cùng nhau không Jihoonie?
Tôi ngửi thấy hương xuân ẩn trong gió
Tôi nghe nói hoa anh đào sắp nở ở Hokkaido
Đây là chiếc ghế tốt nhất trên thế giới
Liệu chúng ta có phải là một góc mây phải không?
Đồ ăn trong bệnh viện không ngon lắm
Có muốn uống sữa socola cùng nhau không?
Đã đến lúc về nhà và cho cá ăn rồi
Ngủ bù
Luôn nhớ về quá khứ
Nhưng không thích lịch sử
Có muốn ngồi thiền cùng nhau một lúc không?
Haidilao go go
Dùng tiếng vỗ tay như một phần thưởng cho sự hồi phục
Mua thịt và kiwi chưa?
Không khí sau mưa rất trong lành
Lần sau sẽ không bao giờ thêm dưa chuột vào bánh sandwich nữa
Một quả táo to cỡ này mỗi người nên ăn một nửa
Cắn ngón tay là điều không thể tránh khỏi
Kiểm tra tổng quát đều ổn
Vĩnh viễn tiếng anh là Forever
Ngày đang dài hơn
Năm nay có muốn nuôi mèo con không
Việc cần làm: Cùng nhau ngắm bình minh vào tuần tới
....
Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm,
Jeong Jihoon nằm dài trong vườn và nói, hôm nay là một ngày thực sự tốt đẹp.
Đúng, chúng ta không thể luôn sống trong thời tiết xấu được mãi.
END.
________________
Giải thích một chút về truyện:
1. Lee Sanghyuk bị bệnh, trí nhớ của anh bị xáo trộn, những lời Jihoon nói trong chap này thật ra là Jihoon đang muốn nói về Sanghyuk.
2. Lee Sanghyuk đã nhớ lại rồi, phần cuối truyện là những thứ LSH ghi lại trong quá trình điều trị ở bệnh viện
Kết này có hậu hay không tùy vào cách nghĩ của mỗi người, tất cả những điều trên là phần tác giả reply cmt, tui tổng hợp lại á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro