12. Giận
19h Lee Sanghyeok chợt nhớ ra bản thân có cuộc hẹn xem phim với Kim Hyukkyu, nhưng làm sao bây giờ ? Tối nay anh lại bận dạy kèm cho Jeong Jihoon mất rồi.
Đang tính nhắn tin huỷ kèo với cậu bạn thì bỗng nhiên điện thoại anh ting ting vào tiếng.
Là tin nhắn từ Jeong Jihoon.
jjh_chovy ---> lsh.05
Jeong Jihoon
Anh ơi TT
Tối nay em có chút việc bận (。•́︿•̀。)
Ta nghỉ một hôm được không ạ (ᵕ—ᴗ—)
Lee Sanghyeok
Ừm
Nghỉ ngơi một hôm cũng được
Jeong Jihoon
Dạaa ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Yêu anh
-
Nhìn dòng tin nhắn cậu vừa gửi, anh quả thật có chút vui trong lòng. Dẫu biết đây chỉ là câu nói đùa đi chăng nữa, nhiêu đây cũng là đủ rồi. Niềm vui của anh bỗng trở thành nỗi thất vọng, vậy là tối nay sẽ không nghe giọng cậu nữa rồi.
Thang tâm trạng vừa lên cao ngay lập tức tụt đáy, Lee Sanghyeok bây giờ cũng chả còn hứng thú với việc gì nữa. Nhưng dù gì cũng đã nhận lời của Kim Hyukkyu rồi, anh cũng chỉ đành ngậm ngùi đi chuẩn bị đồ.
Đồng hồ điểm đúng 19h20, Kim Hyukkyu đúng như lời hẹn mà phóng chiếc Ferrari SF90 đến đỗ chiếc cổng nhà anh. Lee Sanghyeok cũng không lỡ để cậu bạn đợi lâu mà ngay lập tức đi xuống.
Kim Hyukkyu người hơi dựa vào cửa xe, trên tay còn cầm một bó hoa hồng Juliet. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh, khoé môi cong lên nụ cười trìu mến.
"Tớ xin lỗi, cậu đợi tớ có lâu không ?"
"Không lâu lắm, tớ cũng mới đến thôi."
"Ừm, lần sau cậu không cần đứng ngoài như thế này đâu. Buổi tối bây giờ lạnh lắm, cứ vô xe ngồi đợi cũng được."
"Haha tớ biết rồi. Bó hoa này, tặng cậu."
Nhận lấy bó hoa từ tay Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok có chút bất ngờ. Nhìn bó hoa hồng đắt tiền trên tay, anh ngờ vực hỏi lại.
"Tặng tớ ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à ?"
Kim Hyukkyu nghe vậy nhưng không đáp, chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Sắp trễ rồi, ta đi thôi."
Lee Sanghyeok cũng không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng nhìn bó hoa rồi lại nhìn Kim Hyukkyu đang tập trung lái xe. Sao hôm nay trông cậu bạn này lại là lạ vậy ?
Đường xá hôm nay có vẻ hơi đông đúc thành ra hai người bây giờ lại bị tắc đường. Bầu không khí vốn bình thường với hai người nay bỗng trở nên ngượng ngùng đến kì lạ.
Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn người kia, ánh mắt hai người chạm nhau. Như có vẻ không chịu nổi nữa, Kim Hyukkyu đành lên tiếng trước.
"Cậu có thích bó hoa này không ?"
"Ừm, tớ khá thích nó. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Cậu thích là tớ vui rồi."
Nhìn lại bó hoa hồng trong tay, Lee Sanghyeok không khó để nhận ra nó thuộc giống hồng Juliet. Bây giờ đang là mùa đông, muốn mua một bó hoa bình thường thôi đã khó, đây lại còn là một loại hoa đắt tiền. Chỉ đoán thôi cũng đã biết Kim Hyukkyu đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nó. Được tặng một món quà đắt tiền như vậy, quả thật anh có chút cảm kích xen lẫn ngại ngùng.
Chiếc Ferrari SF90 cứ thế bon bon trên đường, chả mấy mà hai người cũng đến rạp chiếu phim. Kim Hyukkyu xuống xe trước rồi còn ga lăng mở cửa xe cho Lee Sanghyeok, nhìn bó hoa to đùng trên tay anh đành để nó lại trên xe.
Rạp chiếu phim hôm nay không đông lắm, có lẽ là vì hôm nay là đầu tuần. Bộ phim Kim Hyukkyu chọn lần này là một bộ phim tình cảm đang rất hot. Vì cậu đã mua vé rồi nên Lee Sanghyeok có ngỏ lời sẽ trả tiền bỏng và nước nhưng Kim Hyukkyu lắc đầu từ chối rồi khăng khăng đòi trả tất. Cậu bạn bình thường có chút nghe lời hôm nay lại kiên quyết như thế làm anh đành bất lực nghe theo.
Yên vị ngồi ở hàng ghế VIP, Lee Sanghyeok thầm cảm thán về sự dễ chịu của nó, mới ngồi được một lúc mà anh đã buồn ngủ rồi. Nội dung của bộ phim không phải quá chán nhưng theo cảm nhận của anh thì có vẻ không hợp gu anh lắm.
Vẫn chỉ đơn giản là motip quen thuộc như bao bộ phim khác. Nam chính giàu có đẹp trai vì vui đùa qua đường mà tán tỉnh nữ chính nghèo khổ bất hạnh, sau đó là màn truy thê rồi gương vỡ lại lành của hai người. Điều Lee Sanghyeok hứng thú duy nhất ở bộ phim này đó chính là chi tiết nam chính hiểu lầm rằng bố nữ chính là người giết mẹ của mình nhưng hoá ra lại không phải. Xem đến đấy, một cảm giác kì lạ cứ hiện hữu trong lòng anh.
Lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok lên đến đỉnh điểm, anh không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài. Tâm trí anh bây giờ chỉ có hai thứ là đi ngủ và Jeong Jihoon, nhớ cả hai quá đi thôi.
Bước ra khỏi rạp, Lee Sanghyeok khẽ vươn vai rồi ngáp một cái. Cậu bạn Kim Hyukkyu thấy vậy liền lên tiếng trêu ghẹo.
"Cậu có vẻ không hứng thú với mấy bộ phim kiểu này nhỉ."
"Hì thật ra tớ cũng không thích phim tình cảm cho lắm."
"Ồ, vậy là giống nhau rồi. Tớ cũng không thích phim tình cảm, ban đầu còn tưởng cậu thích nên tớ mới chọn phim này haha."
Cả hai không tự chủ được mà bất giác nhìn nhau cười. Vì thời gian còn sớm nên Kim Hyukkyu liền ngỏ ý rủ anh đi dạo trung tâm thương mại một vòng, Lee Sanghyeok có hơi chần trừ nhưng vẫn đồng ý.
Do rạp chiếu phim cùng tầng với khu giải trí và cà phê nên Kim Hyukkyu liền đi order nước cho hai người. Lee Sanghyeok ngồi một mình ở băng ghế chờ, đúng lúc đấy có một bóng người quen thuộc lướt qua.
Mùi nước hoa cùng giọng nói quen thuộc làm Lee Sanghyeok bất giác quay đầu nhìn. Không khỏi bất ngờ, là Jeong Jihoon và cậu còn đang tay trong tay với một cô gái nào đó.
Nếu anh nhìn không nhầm, có vẻ là cô gái chiều nay. Đại não anh như bị đình trệ, toàn thân bất động nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau.
Có lẽ không nhận ra Lee Sanghyeok đang ở đây, cô nàng kia nũng nịu với Jeong Jihoon, sau đó cậu cũng liền đáp lại cô nàng bằng một nụ hôn. Đúng lúc đó, Kim Hyukkyu đi tới gọi to tên anh.
"Lee Sanghyeok !"
Jeong Jihoon vì tiếng gọi vừa rồi mà quay ra nhìn, vô tình chạm mắt với Lee Sanghyeok. Khung cảnh như bị đóng băng, cả bốn người đều bị đứng hình.
Giật mình tỉnh lại, Lee Sanghyeok vội vàng kéo tay Kim Hyukkyu chạy đi để lại Jeong Jihoon cùng cô gái kia đang nhìn theo thắc mắc. Hoặc có lẽ chỉ có cô gái kia thắc mắc, còn Jeong Jihoon thì đang nhíu mày khó chịu vì cái nắm tay kia của hai người.
"Người quen của cậu à Jihoonie ?"
"Không, người lạ qua đường thôi."
Chạy được một đoạn, khi đã xác định khuất mắt hai người kia Lee Sanghyeok mới chịu dừng lại. Buông tay Kim Hyukkyu ra, anh không chịu được mà thở hồng hộc đầy mệt mỏi.
Kim Hyukkyu vốn định tra hỏi luôn nhưng khi nhìn Lee Sanghyeok đang mệt mỏi như vậy thì không lỡ đành kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 1 phút trôi qua, Lee Sanghyeok đã ổn định lại tinh thần. Vừa ngẩng đầu lên anh đã bắt gặp ánh mắt tra hỏi của Kim Hyukkyu.
"Vừa nãy là Jeong Jihoon đúng không ? Tại sao lại chạy ?"
"T-tớ...ừm thật ra thì...khó nói lắm."
"Khó nói là sao ? Nó làm gì cậu à ?"
"Không không, em ấy chưa làm gì tớ cả. C-chỉ là...ờm nay tớ có nói dối có việc bận để đi xem phim với cậu nên là...vậy đó." - Đối diện với cái nhìn đầy áp lực từ cậu bạn, Lee Sanghyeok chỉ đành bịa đại một lý do gì đó.
-
Chiếc xe Ferrari SF90 đen chầm chậm dừng lại, Kim Hyukkyu xuống xe trước rồi còn ga lăng mở cửa xe cho anh. Lee Sanghyeok bước xuống, nói lời chào tạm biệt với cậu bạn rồi quay đi lên nhà. Chưa để Lee Sanghyeok đi được mười bước, Kim Hyukkyu đột nhiên gọi anh lại.
Lee Sanghyeok vội quay lại, đối diện với anh bây giờ là một Kim Hyukkyu khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng như muốn nói gì đó.
"Có chuyện gì sao Hyukkyu ?"
"T-tớ...à không, cậu..quên hoa."
"À tớ quên mất, cảm ơn cậu."
Cầm bó hoa trên tay, Lee Sanghyeok một lần nữa chào tạm biệt rồi quay đi và rồi một lần nữa anh bị Kim Hyukkyu gọi lại.
Đầu Lee Sanghyeok lúc này ping lên hàng nghìn dấu hỏi chấm, anh thắc mắc hỏi lại.
"Hyukkyu, cậu muốn nói gì với tớ à ?"
Kim Hyukkyu lấy hết dũng khí mở miệng ra nói, nhưng lời chưa phát ra thành tiếng đã bị nuốt ngược vào trong.
"Không có gì đây, tớ đùa ấy mà."
"Ò, làm tớ tưởng có chuyện gì. Vậy tớ lên nhà trước, cậu về cẩn thận nhé."
"Ừm, chúc ngủ ngon."
Lần này hết cơ hội thật rồi, Lee Sanghyeok thật sự quay lưng rời đi. Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể thở dài thất vọng, lời tỏ tình tưởng trừng dễ nói ấy thật sự rất khó đối với anh.
Nếu tỏ tình thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì tình bạn hai người sẽ ra sao ? Đứng giữa hai ranh giới, Kim Hyukkyu đành lựa chọn phương án an toàn và có thể nói là sẽ tốt cho cả hai. Chấp nhận làm kẻ hèn nhát còn hơn trở thành kẻ dại dột tự tay phá hủy tình bạn này.
-
Lúc Lee Sanghyeok vừa bước vào phòng cũng là lúc anh nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cảm xúc anh không hiểu tại sao hơi hững đi. Tâm trí anh rõ ràng không muốn trả lời nhưng tay vẫn bất giác mở lên đọc.
jjh_chovy ---> lsh.05
Jeong Jihoon
Anh ơi TᴖT
Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé
Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi ạ
Không cần trả lời cũng được
Chỉ cần anh nghe em nói thôi
Làm ơn hãy nghe em giải thích được không
🥹
---
10/9/2024.
Nói xin lỗi cỡ đó nhưng mà tâm có biết nhận lỗi đâu, văn trapboy cả đấy. Ai tin là dại à nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro