Chap 04: i wish i could tell you the truth
Đúng như mong muốn của Jeong Jihoon, những ngày sau đó, Lee Sanghyeok dường như đã biến mất khỏi cuộc sống cậu. Dù chung một tòa kí túc xá, nhưng số lần cả hai gặp nhau lại tròn trĩnh con số 0.
Jeong Jihoon ngồi ở sô pha, nhìn quanh căn phòng trống trải, từng mảnh ký ức nhỏ cứ hiện lên như một cuốn phim cũ, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Nơi đó, căn bếp đó, là nơi cậu và Lee Sanghyeok từng cùng nhau nấu ăn vào mỗi buổi tối, sau một ngày bề bộn công việc. Trước mặt cậu, chiếc bàn ăn nhỏ ở giữa phòng, là Lee Sanghyeok đã chọn, Jeong Jihoon thật sự không thích nó, nhưng nếu là Lee Sanghyeok thì cậu đều chấp nhận.
"Anh ơi, em xin lỗi..."
Vỏ chai nhựa rỗng tuếch lại nhiều lên đôi chút, đôi tay buông thõng, bóng người đổ sụp xuống sàn, và sau đó chẳng còn bất kỳ âm thanh nào nữa...
Mãi đến hơn một tháng sau, cả T1 và GenG mới có cơ hội chạm mặt nhau ở LoL Park, vào trận đối đầu của T1 với KT, ngay sau trận đấu của GenG.
Lee Sanghyeok nhìn bảng lịch trình, khẽ hít một hơi sâu.
Phía sau anh, một đoàn người ồn ào bước qua, có rất nhiều máy quay, Lee Sanghyeok nghĩ thầm chắc là phỏng vấn cho nhà đài. Vốn không thích nơi đông người, anh liền nhanh chóng rời đi.
"Ơ có phải tuyển thủ Faker không ạ?"
Bước chân anh dừng lại, chính thức tố cáo chủ nhân của nó. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, Lee Sanghyeok ngập ngừng bỏ mũ áo khoác xuống, nở nụ cười công nghiệp với tất cả, nhưng khi đôi mắt lia được đến dáng người cao lớn trong đám đông, anh nhận ra người nọ cũng đang chăm chú quan sát mình, Lee Sanghyeok lại không thể giấu được sự ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh dám khẳng định rằng LoL Park thật sự rất nhỏ.
"Không biết hai tuyển thủ đây có thể nói lời gì cho lần gặp gỡ tiếp theo không ạ?"
Camera man lên tiếng, nhưng đối với Lee Sanghyeok, đây chính là lời đề nghị điên rồ nhất mà anh từng nhận được. Jeong Jihoon nhìn thấy anh bị bao vây bởi đám đông liền không nén được cảm giác nhộn nhạo nơi ngực trái, đôi chân dài bước đến chỗ anh, dùng người mình chắn ngang ống kính.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi ở đâu cũng cần cậu quản sao, tuyển thủ Chovy?"
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, ba chữ cuối lại được thốt lên rất dứt khoát, đôi mắt kiên quyết xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
Anh nói đúng, Jeong Jihoon thật sự không có quyền quản anh nữa rồi, kể từ khi cậu đơn phương nói lời chia tay, kể từ khi cậu không còn coi Lee Sanghyeok là một phần trong cuộc sống, là kể từ khi Jeong Jihoon nói rằng cậu hết yêu anh rồi.
Lee Sanghyeok đẩy cậu sang một bên, quay lưng đi về phía phòng chờ của T1, bỏ mặc cả ánh nhìn phức tạp của người nhỏ tuổi hơn.
Kết thúc trận đấu, kết quả nghiêng về phía T1 với chiến thắng đầy thuyết phục. Lúc cụng tay với các tuyển thủ đội bạn, đến chỗ Kim Hyukkyu, đôi đồng niên 96 đã trao nhau cái ôm ấm áp như mọi khi, thậm chí anh chàng xạ thủ đội bạn còn rất vui vẻ mà thủ thỉ với anh bao giờ cổ vũ.
"Vẫn là Dae Sanghyeok giỏi nhất"
"Cậu cũng thế"
Vô tình cảnh tượng ấy lại lọt vào ống kính, được chiếu trên màn hình lớn khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, tiếng hô hào vang lên ngày càng lớn làm hai chàng "thủ phạm" ngại đến đỏ mặt.
Tuy nhiên, trong phòng chờ của đội tuyển nhuốm màu áo vàng đen, Son Siwoo không hiểu vì sao người đi đường giữa của họ lại trở nên tức giận khôn cùng. Jeong Jihoon nghiến răng căm phẫn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cảnh tượng tình cảm giữa T1 Faker và KT Deft.
"Hay nhỉ, Dae Sanghyeok?"
_
"Tuyển thủ Chovy! Cậu đang làm gì vậy hả?"
Lee Sanghyeok xoa bắp tay đỏ lừ của mình, con người này không thể nhẹ tay với anh hơn sao, siết anh đau đến như vậy, nhưng ít nhất thì Jeong Jihoon đã không chọn cái cổ tay xấu số kia.
"Anh thích anh ta à?"
"Ai cơ?"
Có thể đừng nói lấp lửng như vậy không?
"Kim Hyukkyu"
Boong!
Câu nói như phát súng mạnh mẽ xuyên qua tâm trí anh, đầu óc Lee Sanghyeok như van khói bị hỏng, ù ù gạc gạc chẳng hiểu gì. Nói anh thích Kim Hyukkyu thì thà nói anh ghét Jeong Jihoon luôn đi thì hơn,
bởi vì cả hai thứ ấy đều không có thật.
"Jeong Jihoon, tôi không có thời gian để đùa với cậu, ăn nói lung tung gì vậy"
Lee Sanghyeok lần thứ hai trong ngày muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lực của anh khi so với Jeong Jihoon thật sự cũng chỉ giống như mèo cào vào hổ, chẳng thể lay chuyển được gì.
Jeong Jihoon bất lực nắm lấy hai tay anh đang đặt trên ngực mình, mười ngón tay đan vào nhau, cậu mệt mỏi gục mặt trên vai người đi đường giữa nọ.
"Anh...có thể đừng thích ai khác ngoài tôi không?"
Lee Sanghyeok cảm nhận được sự ươn ướt đang thấm qua từng lớp áo của mình, ánh nhìn anh hướng xuống tấm lưng to lớn được phản chiếu trong chiếc gương đối diện, Jeong Jihoon của anh đang run bần bật, trong đau đớn vô cùng.
Lee Sanghyeok xót lắm, nhưng anh có thể làm gì đây?
Người chủ động rời đi là cậu, rồi bây giờ người van nài, xin anh đừng phải lòng người khác cũng là cậu, có buồn cười không cơ chứ.
"Jihoon, đôi lúc tôi đã tự hỏi không biết mình có thật sự hiểu thấu lòng cậu hay không"
"Anh đã cố thử điều ấy chưa, Sanghyeok" Jeong Jihoon nói trong khi mặt vẫn chẳng rời vai anh.
"Tôi biết đó là việc không dễ dàng, nhưng Jihoon à, cậu đã luôn đẩy tôi ra mỗi khi tôi cố gắng, chính cậu là người đã gạt bỏ tình yêu của chúng ta mà?"
Jeong Jihoon ước rằng bản thân có thể có đủ sự can đảm để thừa nhận đoạn tình cảm này của mình, thừa nhận rằng cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều, nhiều hơn tất thảy những gì anh đã nghĩ về cậu. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, Jeong Jihoon là một kẻ nhát hèn và tội lỗi.
Cậu sợ, sợ tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ hủy hoại anh, sợ nó sẽ đạp đổ mọi danh tiếng mà anh đã gây dựng, sợ những ánh nhìn ngoài kia sẽ là nhát dao hung tàn ghim thẳng vào anh đến rỉ máu, Jeong Jihoon sợ,
sợ nhìn thấy Lee Sanghyeok rơi lệ...
Jeong Jihoon chẳng màng đến bản thân, cậu như thế nào cũng được, có ra sao cũng vẫn ổn, nhưng Lee Sanghyeok thì không thể, anh là cả thế giới của cậu, là nguồn sống, là sinh mệnh của cậu,
và chẳng ai lại muốn sinh mệnh của mình sẽ chết dần đi từng ngày.
"Cậu đã từng yêu tôi chưa, Jeong Jihoon?"
"Chỉ hôm nay thôi, rồi mai ta sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu, không liên quan đến nhau nữa"
Anh ơi, em ước gì mình có thể nói thật lòng mình, nhưng hiện thực tàn khốc quá, em không dám, em không mạnh mẽ được như thế, càng không thể mạnh mẽ khi đứng trước viễn cảnh người mình yêu đau khổ, em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro