19.
Nhà của Hyuk Kyu nằm ở một quận ngoại vi Seoul, mất 30 phút để di chuyển từ ký túc xá Dragon X tới đó bằng ô tô.
Sau khi yên vị trên xe của anh Hyuk Kyu, đám Ji Hoon chỉ cần chợp mắt một chốc là đã đến nơi.
Tất cả thành viên trong đội đều cùng nhau tụ tập tại căn nhà rộng lớn của gia đình lạc đà, hôm nay mẹ Kim muốn đãi tụi nhỏ một bữa thật thịnh soạn để khích lệ tinh thần bọn hắn sau một giải đấu mùa xuân đầy vất vả.
Bọn cậu không dám đến tay không. Đứa nào đứa nấy đều tay xách nách mang bước vào nhà. Trên tay của cả bọn đeo đầy nào là những túi trái cây, sâm Hàn Quốc, thực phẩm chức năng và vài món khác nữa mà bọn cậu nghĩ là người lớn sẽ thích để làm quà.
Mẹ Kim cười hiền lành chào đón cả bọn bằng những cái ôm hiếu khách, rồi đẩy tụi Ji Hoon ngồi ngay vào chiếc bàn ăn đã chất đầy món ngon mỹ vị được bà tự tay chuẩn bị trong cả ngày hôm ấy.
Ji Hoon chậm rãi nhìn một vòng các món ăn trên bàn, thầm cảm thán trong lòng. Daebak. Hi vọng là một ngày nào đó kĩ nghệ nấu ăn của cậu sẽ đạt được đến trình độ thượng thừa như vậy. Nếu được thế thì chắc hẳn mèo con ở nhà sẽ rất vui. Ít ra thì cũng sẽ khiến anh bớt đi ra ngoài ăn hàng bậy bạ, tan làm xong liền về ăn cơm nhà mà cậu chuẩn bị, có thế mới hòng kì vọng giúp anh tăng thêm được vài cân thịt, ôm cho đã.
Cậu móc điện thoại ra, chụp ảnh mấy món ăn trước mặt rồi gửi cho người nào đó ở nhà xem. Ji Hoon định nhắn thêm vài dòng nhắc nhở anh ăn tối đúng bữa thì cảm nhận được ánh mắt của Hyuk Kyu từ bên cạnh phóng qua, bàn tay cầm điện thoại của cậu liền bối rối cất vào trong túi quần, gương mặt bình tĩnh tỏ vẻ điềm nhiên tiếp tục cúi đầu ăn nên không hề phác giác được nụ cười ẩn ý đang treo trên khoé môi của người ngồi bên cạnh.
Ăn uống trò chuyện tỉ tê, đêm về khuya, bố mẹ Kim đều cáo lui về phòng nghỉ trước, để lại không gian thoải mái cho đám thanh niên tiếp tục uống rượu hát hò.
Đêm nay, tụi Chang Hyun, Hyeon Joon và Min Seok đều chuẩn bị tinh thần nhậu nhẹt xuyên đêm, quyết tâm cắm trại ngủ lại nhà anh Hyuk Kyu nên cứ thế mà tiêu thụ cồn một cách vô tổ chức. Kết quả chưa tới nửa đêm, cả đám đã say xỉn dặt dẹo nằm la liệt ra sàn phòng khách trong tiếng nhạc K-pop xập xình vẫn còn đang hát vang.
Trong khi đó, Hyuk Kyu và Ji Hoon lại vô cùng tỉnh táo.
Ji Hoon chẳng uống được mấy li vì chốc nữa cậu muốn về nhà ôm người yêu ngủ, mà cậu thì sợ Sang Hyeok chê mùi bia rượu sẽ không hôn mình nên uống rất tiết kiệm, ăn đồ ăn là chính.
Hyuk Kyu không có vấn đề gì với việc uống rượu. Hồi ở Trung Quốc anh còn từng bị chuốc đủ loại rượu ngâm cổ truyền, cay muốn cháy cả họng, từng phóng túng say xỉn đến mức hôn cả đồng đội trong sự chứng kiến của bao nhiêu người. Chỉ là hôm nay anh biết chắc người phải thức để dọn dẹp bãi tàn canh sẽ là mình. Giữa một đám sâu rượu thì ít nhất phải có một người tỉnh táo để kề bên chăm sóc, vậy nên anh chỉ nhấp môi dăm ba hớp rồi thôi, còn chẳng đủ để anh nóng người.
Hyuk Kyu không chịu được tiếng tụi nhõi hát karaoke dở đến mức thần hồn điên đảo ngoài phòng khách nên đã sớm chui vào phòng riêng mở LoL lên leo rank. Cũng may mà nhà anh chất lượng cách âm rất tốt, chủ yếu cũng vì muốn phục vụ việc livestream tại nhà của Hyuk Kyu nên phòng ốc trong nhà từ ba năm trước đều đã được xây lại như vậy, cũng nhờ đó mà gia đình lạc đà mới có thể bình an trước những buổi tụ họp banh chành của cả hội đực rựa nhà LCK. Chịu thôi, ai bảo Hyuk Hyu có quá nhiều mối quan hệ tốt chứ.
Đang chờ trận thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng 'cạch' mở cửa nhẹ nhàng. Một cái đầu bông xù hé vào, nheo mắt nhìn anh.
"Anh Hyuk Kyu, anh đang trong trận ạ?"
Hyuk Kyu nhìn điệu bộ sợ làm phiền người khác của Ji Hoon liền thả lỏng cơ mặt, dịu dàng đáp.
"Không, đang kiếm trận thôi. Có chuyện gì à?"
Ji Hoon lách người bước vào phòng, gãi đầu, biểu cảm bối rối không biết nên nói hay không, nhưng tình thế gấp rút bắt buộc phải nói.
"Chang Hyun... anh Chang Hyun ói ra ghế sofa rồi..." Là một chiếc sofa trắng, còn là cái mà anh Hyuk Kyu từng kể là rất đắt tiền vì được bọc từ lông lạc đà thượng hạng.
Đằng sau khe cửa được hé mở là tiếng nôn oẹ vang lên liên tục như để minh hoạ rõ ràng thêm cho lời thông báo này. Hyuk Kyu cúi đầu thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Anh thả tay khỏi chuột, đứng dậy vòng ra đằng sau Ji Hoon để bước ra ngoài. "Để anh ra xem."
Chang Hyun à, nhóc quả thật biết cách thách thức sợi lí trí cuối cùng của anh. Hyuk Kyu thầm nghĩ.
Hyuk Kyu vừa khuất dạng sau cánh cửa thì âm thanh thông báo tìm thấy trận mới vang lên.
Ji Hoon nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn ra cửa, cảm thấy nếu mình không giúp anh tham gia trận thì sẽ vô đạo đức lắm (ít nhất là với tuyển thủ như tụi cậu), vì vậy liền nhanh chóng đi tới bàn máy tính, di chuột tới vòng tròn đang chạy giữa màn hình, thay anh đồng ý.
Vòng tròn biến mất, Ji Hoon chạy ra cửa, ló đầu ra ngoài gọi.
"Anh Hyuk Kyu, tìm thấy trận rồi này."
HyuK Kyu đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn vết ố vàng trên chiếc sofa mình yêu thích, chẳng còn tâm trạng nói chuyện. Anh phất tay, không quay đầu đáp, "Em giúp anh chơi nốt đi", sau đó lại xắn tay áo lên, đem Chang Hyun đặt xuống sàn nhà còn chính mình tiếp tục lau dọn đống hổ lốn.
Ji Hoon lo lắng, "Hay anh vào chơi tiếp đi, để em ra dọn cho"
Hyuk Kyu vẫn kiên quyết phất phất tay.
"Em là khách, anh là chủ. Để anh làm." Dù gì cũng là cái nghiệp do chính anh tự gieo vì để tụi nó say xỉn vô kỷ luật, là người đội trưởng, anh đành phải nhận phần trách nhiệm này thôi.
Nhìn dáng vẻ dứt khoát của anh, Ji Hoon cũng ngậm mồm ngoan ngoãn quay trở về ghế ngồi, nghiêm túc cầm chuột lên chuẩn bị vào trận.
Vị trí AD sao? Dù gần đây cậu không thường xuyên chơi role này nhưng để giữ cho mình không feed thì cậu vẫn làm được. Khoá chọn Ezreal, cậu chậm rãi bẻ khớp tay, làm nóng người để chuẩn bị bước vào ván đấu.
Hửm? Ji Hoon nghiêng đầu.
Người đi mid của đội cậu thế mà lại là người chơi Hide on bush nổi tiếng. Ji Hoon cong mắt nhìn ID của anh, khoé miệng cười chạm cả vào mang tai.
Cậu và người yêu cậu có duyên tới cỡ này, có ai làm lại không?
Hai tay đặt trên phím và chuột rục rịch, cậu đưa Ezreal đi ra đường giữa tìm LeBlanc, muốn nhân lúc lính chưa xuất hiện đi trêu ghẹo anh một chút.
Tối đó, đường giữa đội đối thủ đứng chờ lính dưới trụ bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kì quái. Tuyển thủ Deft nổi tiếng trầm tính đang cầm Ezreal chạy vòng quanh LeBlanc của tuyển thủ Faker rồi nhá emote vào mặt anh liên tục. Tuyển thủ Faker thế mà cứ đứng im tại chỗ như đang tận hưởng sự đãi ngộ mới mẻ này.
Dường như hỗ trợ và rừng của team Ji Hoon cũng là fan bự của Faker, nhìn thấy cậu thoải mái trêu chọc anh như vậy liền lôi hết dũng khí ra mà tụ tập ở đường giữa cùng cậu chạy vòng quanh LeBlanc nhá emote.
Đội đối thủ khó hiểu nhìn bọn cậu điên khùng nhảy xung quanh đường giữa, trông không khác gì một giáo phái cuồng tín đang tôn thờ thủ lĩnh của chúng.
Ji Hoon nhìn anh bị thêm hai người xa lạ vây xung quanh, miệng cười nhưng lòng không cười, bực bội nhắn vào chatbox.
[DRX Deft]: Nghiêm túc một chút đi
Ngay lập tức, một đống dấu chấm hỏi được ping vào đầu cậu. Ji Hoon luyến tiếc rời đi tiến về đường dưới cùng người chơi hỗ trợ, đón đợt lính đầu tiên.
...
Trận đánh diễn ra suôn sẻ, LeBlanc thể hiện đúng phong độ, lại thường xuyên được xạ thủ che chắn cộng với mớm mạng cho ăn, thuận lợi ẵm được MVP của trận với chỉ số KDA hoàn hảo.
Vừa kết thúc, Ji Hoon đã nhận được tin nhắn riêng tư từ Sang Hyeok.
[Hide on bush]: Ji Hoonie chơi vui không?
Ji Hoon mỉm cười. Quả nhiên Lee Sang Hyeok nhà cậu thông minh, đã nhìn ra thân phận thật của cậu từ trước. Cậu hào hứng trả lời.
[DRX Deft]: Anh đoán được ra là em sao ㅋㅋ
[DRX Deft]: Chơi vui lắm
Sang Hyeok ở đầu bên kia bấy giờ đã ngáp lên ngáp xuống, muốn đi ngủ lắm rồi nhưng lại không nỡ ngủ trước. Anh phải đợi nhìn thấy cậu về nhà an toàn mới có thể yên tâm lên giường đi ngủ.
[Hide on bush]: Về cẩn thận nhé
Ji Hoon vâng một tiếng liền quen tay thoát khỏi game. Lúc bấm vào dấu X quen thuộc mới chợt phát hiện ra đây vốn không phải máy mình, anh Hyuk Kyu vẫn còn đang chơi, thế là lại đi mò tìm client Riot để mở lại.
Di chuột trên màn hình desktop, cậu nhìn thấy một shortcut quen thuộc, một cái tên mà cậu đã từ chối bấm vào trong suốt thời gian gần đây.
Math Bros
Ji Hoon sửng sốt, cậu không nghĩ diễn đàn này lại phổ biến đến như vậy, hơn nữa lại nằm trên máy anh Hyuk Kyu, một người mà cậu nghĩ chẳng có liên quan gì đến hai từ toán học cả.
Trong một phút giây hiếu kỳ, Ji Hoon đã bấm vào shortcut đó, một việc mà cậu sẽ nhanh chóng hối hận ngay thôi.
Vì trên màn hình hiện rất rõ cái tên của một người mà cậu đã cố gắng để lãng quên. [Cánh cụt biết bay].
...
Sau khi tắt máy, Sang Hyeok cầm theo một quyển sách ra phòng khách, định bụng trong lúc đợi cậu trở về sẽ tranh thủ đọc thêm vài chương mới.
Anh nằm gối đầu lên chiếc gối nhỏ có in hình mèo, chân duỗi thẳng trên sofa, chậm rãi lật sách chờ thời gian trôi.
Dần già, tốc độ lật giấy ngày càng chậm, đôi mắt mèo cũng dần vô lực mà híp lại. Sang Hyeok cứ thế mà ngủ quên cùng quyển sách đặt trên ngực, đến khi giật mình từ trong cơn mơ tỉnh lại, đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ sáng.
Anh ngồi dậy nhìn quanh, phòng khách vẫn sáng trưng và không có dấu hiệu cho thấy Ji Hoon đã quay trở lại. Cậu đã hứa sẽ về sớm mà?
Sang Hyeok cầm điện thoại lên để kiểm tra xem có tin nhắn mới gì từ cậu không thì lại bị bất ngờ bởi hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ một người khác, Hyuk Kyu.
Một cơn gió đêm từ cửa sổ tràn qua khiến làn da anh ớn lạnh, anh cảm thấy từng đợt da gà đang nổi lên xù xì, một đợt run rẩy từ sống lưng tràn ra, biểu hiện rõ rệt cho sự thật là anh đang sợ hãi.
Ký ức của ba năm trước ùa về như một cơn lũ, anh sợ đằng sau những cuộc gọi nhỡ này là một lời thông báo gì đó không mong muốn, tỉ như cậu gặp tai nạn, hay xui xẻo bị ngộ độc rượu như anh đã từng. Dù là chuyện gì đi nữa thì những cuộc gọi khẩn cấp lúc đêm khuya chưa bao giờ là dấu hiệu cho điều gì tốt đẹp. Ngay lập tức, anh nhấn vào nút gọi lại, cố gắng bình tĩnh chờ đợi trong tiếng tút tút đều đều từ đường dây.
Cuộc gọi được kết nối, Sang Hyeok tức khắc nghe được tiếng thở dài từ phía bên kia, anh căng thẳng nín thở, khó nhọc mở lời.
"Hyuk Kyu, đã có chuyện gì..."
"Em ấy biết rồi." Hyuk Kyu nặng nề cắt ngang.
Sang Hyeok suy nghĩ vài giây, sau đó nhíu mày, chỉ mong điều anh đang nghĩ không phải là sự thật.
"...Biết gì?"
"Tất cả", Hyuk Kyu ngả lưng trên chiếc ghế chơi game, bàn tay gầy khẽ lướt chuột dọc chuỗi hội thoại cô độc trên màn hình máy tính.
"Diễn đàn toán, cánh cụt biết bay, tất cả mọi thứ."
Đầu dây bên kia im bặt, an tĩnh đến mức Hyuk Kyu nghi ngờ liệu người kia có còn đang hít thở hay không.
"Tớ xin lỗi... Nếu biết trước chuyện này chính là chuyện mà cậu đã nhắc tới trước đây, tớ sẽ không nói đấy là cậu. Tớ..."
"Cậu không có lỗi Hyuk Kyu... ", Sang Hyeok tìm lại được giọng nói của mình trong cơn đau thắt nơi lồng ngực, "Có lẽ mọi thứ đã sai ngay từ khi tớ lựa chọn giả vờ như không biết. Tớ đã... tham lam."
Hyuk Kyu có thể nghe thấy sự vỡ tan nghẹn ứ từ giọng nói của người bạn đồng niên. Cả hai không hẹn mà cùng nhau trầm mặc trong tiếng hít thở nặng nề trên loa điện thoại.
Một lúc lâu sau mới có người tiếp lời.
"Em ấy đang ở đâu rồi?" Sang Hyeok hỏi.
"Tớ không biết... Em ấy chỉ rời đi như vậy, không nói rằng sẽ đi đâu. Tớ cố bám theo nhưng Ji Hoon bảo em ấy cần ở một mình. Tớ cũng thấy như vậy có vẻ là tốt nhất... vậy nên tớ để em ấy đi. Xin lỗi cậu Sang Hyeok."
Sang Hyeok cúi đầu, đưa tay xoa lên đôi mắt đang đau nhức vì mỏi mệt. Anh mỉm cười chua chát nhưng người ở bên kia đầu dây hiển nhiên không thể nhìn thấy. Nếu không, Hyuk Kyu ắt hẳn cũng sẽ rất đau lòng.
"Cảm ơn cậu Hyuk Kyu. Xin lỗi cậu vì đã khiến cậu liên luỵ vào chuyện này. Cậu ngủ đi, không còn sớm nữa rồi."
Hyuk Kyu chậm rãi ừm một tiếng, cuộc gọi liền kết thúc.
Sang Hyeok buông thõng tay, đôi mắt trầm ngâm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang sáng lên trước mặt.
Hình nền điện thoại của anh là một tấm ảnh chụp cậu đang tươi cười cầm tay anh lên áp vào một bên má bầu bĩnh đáng yêu của cậu. Cậu luôn miệng bảo anh là mèo con, là trân quý, là món quà của Thượng đế dành riêng cho cậu, là phần thưởng của ông trời để bù đắp cho những gì khó khăn mà ông ta đã bắt cậu phải trải qua trong quá khứ.
Mỗi lần cậu nói như thế, anh chỉ rũ mắt mỉm cười. Phải chi anh không phải là một trong những quá khứ đó.
Sang Hyeok biết anh đang chơi một ván bài nguy hiểm, một khi bị lật ngửa thì mọi cố gắng đều có thể sẽ tan tành. Suốt thời gian qua, anh y hệt như một kẻ mù đang nhảy múa trên sông băng, nhắm mắt hoà mình vào tiếng nhạc du dương và tha hồ chìm đắm trong khoái lạc của chính mình mà phớt lờ đi cái chết giá lạnh đang chực chờ ở dưới gót chân. Anh đã tự huyễn hoặc mình, rằng nếu anh cứ giả vờ như không biết thì quá khứ sẽ mãi mãi được chôn vùi ngủ yên. Anh đã tự cao rằng chỉ cần anh cố gắng cho cậu tất cả những gì mà anh nghĩ là tốt đẹp nhất thì vết thương lòng đó sẽ được hàn gắn lại, rồi một ngày cậu sẽ nguôi ngoai.
Thế nhưng âm thanh cuộc gọi bị từ chối ở bên tai chứng minh, anh trước giờ chỉ là kẻ tự cho mình là đúng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro