22. H

Cảm nhận thân hình nhỏ nhắn mềm thơm của anh đang nằm trong lồng ngực mình, Ji Hoon nín thở.

Chết tiệt, cậu muốn ôm anh quá đi mất. Nhưng lòng tự tôn chó má của cậu không cho phép mình thua cuộc một cách nhanh chóng đến như vậy.

Anh nghĩ anh chỉ cần xách theo vali cùng với bộ dạng hiền thục đáng yêu đó xuất hiện ở nhà cậu thì cậu sẽ quỳ xuống đất cảm ơn anh sao?

Không có đâu.

Ji Hoon cậu có nghị lực lắm!

Cậu không đáp lại cái ôm của anh, lạnh lùng hỏi.

"Tại sao anh không gọi cho em?" Chết, cậu tính thể hiện thái độ lạnh nhạt để khiến cho anh sợ nhưng sao câu này nói ra mồm lại có cảm giác như đang nũng nịu thế này?

Sang Hyeok ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dỗi hờn của cậu, khó hiểu nghiêng đầu.

"Anh có gọi mà? Đêm hôm đó anh đã gọi em nhưng em có nghe máy đâu?"

Hở?

Ji Hoon đơ một cục, đăm chiêu lục lọi lại ký ức của mình vào đêm hôm ấy. Buổi tối hôm đó có chút rối ren, cậu chỉ nhớ đại não của cậu đã sôi nóng, tê rần đến độ bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Không khéo tên côn đồ nào xui xẻo nhắm trúng cậu vào ngày hôm đó cũng sẽ bị cậu đấm đến nhập viện mất.

Ừm thì cứ coi như tối đó anh đã gọi cậu nhưng cậu đang điên nên không nhớ đi.

"Thế sao mấy hôm tiếp theo anh không gọi?"

Đến câu hỏi này thì Sang Hyeok im bặt, anh né tránh ánh mắt săm soi của cậu, không trả lời.

Đó đó, thấy chưa. Anh cũng chỉ cứng miệng được đến thế thôi. Vẫn là Ji Hoon cậu có lý hơn.

Cậu lấy tay đẩy nhẹ anh ra, một mình bước ra khỏi phòng, để lại anh ngồi im thẫn thờ trên chiếc giường lớn.

...

Chiến tranh lạnh chính thức được diễn ra trong căn nhà của gia đình họ Jeong.

Tuy bị Ji Hoon đối xử lạnh nhạt nhưng gia đình ba người của cậu lại chăm sóc anh rất nhiệt tình.

Khi mẹ Jeong đứng nấu cơm, Sang Hyeok đến bên cạnh bảo muốn phụ giúp, bà liền hớn hở lôi kéo tay anh như thể vớ được con dâu thảo, hết lòng chỉ dạy cho anh tất tần tật công thức gia truyền nhà họ Jeong mà bà luôn giữ bí mật suốt bấy lâu nay.

Ji Hoon đột nhiên bị mất vị trí phụ bếp, chỉ biết tặc lưỡi lui ra bàn ăn ngồi nhìn anh vụng về đứng cạnh mẹ nhặt rau, thái củ quả, rồi lại nêm nếm gia vị. Lúc anh cầm muỗng canh lên nếm thử, khuôn mặt mèo con liền sáng lên trông thấy. Anh cười tươi giơ ngón cái lên với mẹ Jeong bảo rằng 'Ngon quá mẹ ơi'. Hừ, ai là mẹ anh chứ?

Lúc ăn cơm, cậu vẫn một mực im lặng, từ chối giao tiếp. Thế nhưng cũng không cần cậu mở miệng, anh hai Jeong đã lôi được vô số chủ đề để bàn luận với Sang Hyeok. Từ văn hoá chính trị đến khoa học tự nhiên, từ châu Mỹ tới châu Á - Thái Bình Dương. Một vòng thế giới, không có chủ đề nào là Sang Hyeok không biết.

Người như anh đã đọc qua vô số quyển sách, dù không xuất thân từ một trường đại học danh tiếng như anh trai Jeong nhưng về mặt hiểu biết thì không thể nào thua kém, thậm chí có khi thông thạo nhiều hơn. Có lẽ là vì anh đã học về thế giới không chỉ qua sách vở mà còn qua quan sát cá nhân khi thi đấu ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu này, thế nên đánh giá của anh về cuộc sống rất có cá tính.

Bố Jeong và mẹ Jeong thì không cần phải bàn, đã sớm bị mèo con chuốc bùa mê thuốc lú rồi. Sang Hyeok này không mở miệng thì là cậu trai ưu tú ngoan ngoãn, mở miệng một cái liền thành tinh anh uyên bác đem theo mười vầng hào quang. Bố mẹ ngồi nghe hai cậu con trai thảo luận chuyện thế giới, lòng thầm ngưỡng mộ giới trẻ của nước nhà, chỉ biết ồ à cảm thán liên tục.

Ji Hoon câm nín nhìn một nhà bốn người đang hoà thuận với nhau, bỗng nhiên thấy chua chát trong lòng.

Alo? Con trai ruột của bố mẹ ở đây này? Em trai đáng yêu của anh còn ngồi đây đấy? Cậu biến thành đứa con ghẻ từ khi nào vậy?

Bực mình hơn nữa là ... cậu cũng thấy anh đẹp trai chết đi được. Cứ nói về mấy chủ đề nhức não đó là cậu lại thấy anh toả ra một vầng hào quang tri thức. Quả thật, anh rất phù hợp với hình tượng của một học bá, của một Cánh cụt biết bay mà cậu từng ái mộ.

Ăn cơm xong, Sang Hyeok bị đuổi ra phòng khách để ngồi xơi hoa quả, còn Ji Hoon bị đẩy vào bồn rửa bát một mình, càng làm nổi bật hơn sự phân biệt đối xử trong căn nhà này.

Ở bàn phòng khách, mẹ Jeong đã bày ra la liệt những album ảnh từ thời xa xưa của gia đình họ Jeong, hào hứng chỉ cho Sang Hyeok thấy Ji Hoon nhà bà lúc nhỏ đáng yêu đến cỡ nào.

"Đây, cái này", mẹ Jeong chỉ vào tấm ảnh cậu đang cười vui vẻ cùng con cá mà mình câu được, "Hôm đó thằng bé ngồi cả buổi trời mà chẳng câu được con cá nào, bực bội tuyên bố rằng nếu không câu được thì sẽ không về nhà, cứng đầu cứng cổ ngồi lì ở đó từ sáng tới chiều. Bố và anh trai nó thì đã đói muốn lả người, chỉ muốn về nhà ngay lập tức để ăn tối, thế là hai người họ thông đồng với nhau, móc sẵn một con cá vào lưỡi câu của Ji Hoon để thằng bé hài lòng mà buông cần câu xuống, theo họ trở về nhà. Haha nghĩ lại thật buồn cười."

Ji Hoon đứng rửa bát ở trong bếp lại chẳng thấy có gì buồn cười. Hình như trông cậu dễ bị lừa lắm thì phải, từ bé đến lớn ai cũng có thể nói dối cậu, cứ thế xoay cậu như một cây chong chóng. Ngẫm lại thì chẳng phải cậu đã ghét bị lừa dối từ khi đó sao. Cậu dễ tin người không phải vì cậu ngây thơ mà bởi vì chính cậu là người thành thật có được không?! Nếu mọi người trên thế giới đều đối đãi với nhau như vậy thì thế giới sẽ luôn có hoà bình đấy!!

Sang Hyeok chỉ mỉm cười lắng nghe, không bình luận gì về câu chuyện kể trên. Anh chỉ vào một tấm hình khác bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm.

"Con có thể xin tấm này không ạ?"

Mẹ Jeong không việc gì phải từ chối, ngược lại bà còn nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý, nhanh chóng rút tấm ảnh ra khỏi album lén lút giấu vào tay anh. Sang Hyeok ơi, bức ảnh này thì nhằm nhò gì, mẹ giao luôn con trai mẹ cho con nhé?

...

Mặt trời đã biến mất hẳn sau đường chân trời, để lại một màu đen kịt cùng những vì sao lấp lánh trên nền trời cao.

Ji Hoon ngồi cạnh Sang Hyeok trên giường, gượng gạo không biết phải làm gì.

Dù cậu đã né tránh tiếp xúc với anh cả ngày nhưng đêm nay lại phải ngủ chung giường với nhau, tâm trạng có chút phức tạp. Cậu khá tin vào bức tường liêm sỉ của mình khi mặt trời còn mọc nhưng ban đêm thì ... cậu không chắc.

"Em đi tắm trước." Cậu đứng dậy, kiếm một bộ quần áo sạch bước vào phòng tắm. Phải tắm nước lạnh cho tỉnh người mới được.

Sang Hyeok ừm một tiếng rồi ngồi yên trên giường cúi đầu nghịch bàn tay, có vẻ cũng đang suy tư y hệt cậu.

Ji Hoon cởi trần đứng dưới vòi hoa sen, hứng từng dòng nước xối xả lạnh buốt đang buông xuống khuôn mặt của mình. Nhà tắm quả thật là nơi reset tâm thức một cách hiệu quả. Mỗi khi đi tắm, cậu đều có thể dễ dàng cảm thấy trí não của mình trống rỗng, âm thanh nước chảy bên tai như một loại tiếng ồn trắng, giúp cậu tạm thời chặn đứng những suy nghĩ ồn ào của chính mình, tận hưởng thời khắc yên tĩnh hiếm hoi để tìm lại bình yên trong tâm hồn.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm bỗng hé mở.

Cậu mở mắt ra nhìn. Người nào đó đã to gan lớn mật vặn cửa bước vào tựa chốn không người, đứng nhìn cậu chằm chằm.

Ji Hoon khó hiểu nhìn anh. Anh muốn gì vậy?

Bỗng người đó tự kéo quần áo của mình xuống như thể đang diễn một vở thoát y nóng bỏng dành cho riêng mình cậu. Chiếc quần màu đen rất nhanh chóng đã nằm vô lực trên sàn nhà ẩm ướt, để lộ đôi chân thon thả thẳng tắp mà chỉ mới tuần trước thôi đã vắt ngang trên vai cậu đưa đẩy nhiệt tình.

Ji Hoon cúi đầu nhìn xuống đất, né tránh khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu đang níu kéo sợi dây lí trí cuối cùng của chính mình. Chết tiệt, anh tưởng cậu là kẻ sẽ bị sắc dục dụ dỗ sao?

Nhưng mà nó đang có hiệu quả thật...

Từ khoé mắt, cậu nhìn thấy chiếc áo thun đen của anh cũng đã bị chủ nhân ném xuống dưới đất thảm hại, thấm nước ướt sũng.

Cậu vẫn gồng mình cúi đầu, nhưng ngay lập tức đã trông thấy đôi chân trắng trẻo ngọc ngà của người ấy đứng đối diện với đôi chân rắn chắc của mình dưới dòng nước lạnh.

Anh đưa tay lên, nâng khuôn mặt của cậu để đối diện với chính mình. Cậu bị cưỡng ép ngước nhìn anh với đôi mắt đã vằn lên những sợi tơ chằng chịt đỏ như máu. Đừng, tia lí trí cuối cùng...

Bàn tay gầy gò ấy nắm lấy bàn tay rộng lớn của cậu, đưa nó đặt lên lồng ngực mảnh mai, phủ lấy nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp.

Cậu dời mắt khỏi khuôn mặt của anh, nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chồng lên nhau. Bên cạnh trái tim là hạt đậu hồng kiêu sa đang ưỡn mình dưới dòng nước lạnh. Như một thói quen, cậu liếm môi, chậm rãi rê tay mình sang bên cạnh, ngón tay cái vê lên đầu núm khẽ vuốt ve.

Bàn tay to lớn vừa dời đi khỏi vị trí trái tim trên ngực, Ji Hoon liền nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ là cậu sẽ phải mất cả cuộc đời để quên.

Một hình xăm màu đen rõ nét hiện ra trên làn da trắng ngần của anh.

Belongs to Jeong Ji Hoon.

Cậu có thể dốt tiếng Anh nhưng câu từ đơn giản thế này thì cậu vẫn đọc hiểu được. Đã vậy, hết nửa số chữ chính là tên của cậu, làm sao mà cậu bỏ qua được chứ?

Cậu lấy tay thử chà chà lên dòng chữ màu đen đó. Là thật à? Không phải hình dán đấy chứ?

Sang Hyeok nhìn cậu nhíu mày cố gắng tẩy rửa hình xăm trên người mình, nhoẻn miệng cười bất lực. Trông khờ quá đi mất.

Tẩy mãi mà màu mực đen vẫn không hề phai đi, câu sững sờ đưa mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy ướt át của anh.

"Gì đây Lee Sang Hyeok?"

"Thích không?" Sang Hyeok vòng tay quanh eo cậu, ép cho thân dưới của cả hai sát lại gần nhau hơn. Hai cây súng thịt cũng cọ vào nhau ngứa ngáy.

Ji Hoon không phải loại người thích xăm trổ nhưng nếu bây giờ cậu bảo không thích thì là xạo chó.

Cậu nương theo sự ôm ấp của anh mà hạ một bên tay xuống bóp vào bộ mông trắng mềm núng nính.

"Vì vậy mà mất mấy ngày mới tìm đến đây?" Ji Hoon nheo mắt nhìn anh.

Bị nắn bóp đến đỏ mặt, anh đột nhiên tỏ ra e thẹn, khẽ gật đầu rồi ừm một tiếng.

Quỷ tha ma bắt.

Bỗng nhiên bao nhiêu giận dỗi tích tụ bị một tiếng ưm mềm nhũn này xoá tan đi không còn một mảnh. Ji Hoon tức tốc cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi anh đào vào trong miệng, vội vã dùng lưỡi tách mở, thâm nhập vào trong khuôn miệng bé xinh của người nọ mà dây dưa quấn quýt.

Dưới dòng nước, môi lưỡi cạ vào nhau đến nóng bỏng. Sang Hyeok tan chảy trong nụ hôn dồn dập như muốn nuốt chửng của cậu, hai tay vô lực bấu víu vào cần cổ rắn chắc như mỏ neo, treo mình trên đó để triệt để tận hưởng dư vị ướt át nơi đầu lưỡi.

"Ha... ưm... Ji Hoon..." Sang Hyeok bị cậu quấn lưỡi đến mụ mị, từng dòng nước bọt trào lên không được nuốt xuống liền theo đầu lưỡi đang náo loạn mà tràn ra khỏi khoé miệng, hoà vào dòng nước đang chảy xiết.

Đây là hương vị mà anh đã mong nhớ mỗi ngày. Đây là hơi thở ấm áp mà anh đã thèm muốn hằng đêm. Mùi vị của riêng cậu, Jeong Ji Hoon.

Ji Hoon say mê nút lưỡi người đối diện, hai tay không thể nào lười biếng ở yên. Bàn tay phải đặt ngay trên ngực trái của anh nhào nặn ngực mềm, ngón tay xoa tròn trêu ghẹo núm vú hồng hào như một viên kẹo dâu tây, bàn tay trái bóp chặt mông xinh để lại một dấu tay đỏ lòm chói mắt, ngón trỏ ngựa quen đường cũ mà lách vào khe mông hẹp rồi tìm đến vách mềm nhăn nheo nơi hạ thể. Tìm thấy cổng nhỏ đang co bóp, ngón tay liền không lưỡng lự gì mà xuyên thẳng vào trong.

"A... đau..." Sang Hyeok rối rít kêu lên, cắn vào đôi môi đang mút mát trên đầu môi của mình. Dây thần kinh trên thái dương anh căng cứng, hạ thể sung sướng cảm nhận được ngón tay thô ráp quen thuộc đang đâm rút kịch liệt bên dưới, thân thể mềm yếu không nhịn được mà run rẩy, bờ vai gầy gò vô lực ngã vào lòng cậu, để mặc cho cậu dẫn dắt anh vào bãi lầy tình dục.

Ji Hoon đưa ngón tay vào trong động hẹp xỏ xiên liên tục, bóc tách cố gắng nới rộng địa bàn đã bị bỏ bê suốt một tuần qua, đầu ngón tay chà sát vào thành động mở đường, mắt thấy anh mềm nhũn, cậu đút thêm một ngón nữa vào trong tách ra, thân thể của anh liền run lên bần bật, cậu xoáy hai ngón tay vào như một mũi khoan, chăm chỉ đào hầm để chuẩn bị cho cự vật đang cương cứng đến khó chịu của mình được tiến vào.

Ji Hoon một tay khuấy móc trong cơ thể anh, tay còn lại ôm mông anh thốc lên cao, cho phép anh ôm chặt lấy cơ thể mình như một chú gấu koala, đầu dương vật to lớn kề sát vào ngay cửa động, cặp mông trắng mềm cảm nhận được đầu khấc nóng hổi đang cọ vào khe mông, hạ huyệt liền chậm rãi thít lại co giật như thể đang đòi được đút cho ăn sau một tuần bị bỏ đói đến mốc meo.

Anh thở dốc cắn vào tai cậu, nỉ non.

"Ưm...ha... Ji Hoonie... cho anh đi... cái đó... a... anh muốn..."

"Ha... có phải chỗ này đã nhớ em lắm rồi không?" Ji Hoon bật cười trêu chọc, cọ đầu khấc tím đỏ ngay dưới khe mông anh như đang gãi ngứa.

Anh cắn môi, thèm hơi cậu đến rồ, hông dưới lắc lắc đòi được dương vật to lớn chăm sóc. Không chút giấu diếm mà cầu xin.

"Đúng vậy... nó nhớ em rồi... mau cho anh... Ji Hoonie..."

Đôi mắt anh ướt đẫm nhìn cậu, hai má đỏ hây hây vì khát khao tình dục, đầu lưỡi mềm mại nhô ra ngoài khuôn miệng như chờ được liếm mút.

Hiếm khi thấy anh phóng túng như vậy, cậu hài lòng nhếch miệng, ngón tay rút khỏi hậu huyệt, mạnh mẽ tách khe mông ra, nhường chỗ cho cự vật to dài đâm vào xâm chiếm.

"Ah...", Sang Hyeok kêu lên thất thanh. Gậy thịt vẫn to lớn nóng hổi như anh nhớ, bạo lực xâm chiếm lấy hậu môn nhỏ hẹp, bên trong đã chảy dâm dịch ướt nhẹp, đầu khấc không chút tương tiếc đâm rút vào tận điểm trong cùng, dí vào nơi gồ lên mà đay nghiến như muốn nghiền nát cả khoang ruột nhạy cảm.

"Aish..."

Vật cứng được hang động hẹp cắn nuốt sung sướng đến tê tái, Ji Hoon theo bản năng mà nhấc chân đẩy hông, xỏ xuyên vào cặp mông như muốt xỏ nát người trong lòng. Cơ đùi rắn chắc của cậu hết đẩy lên lại đẩy xuống, tận tình đưa dương vật thúc vào miệng huyệt sưng đỏ như đang cưỡng hiếp, mỗi lần đâm vào đều triệt để cho anh cảm nhận được toàn bộ độ dài của dương vật nóng hổi, sâu sắc ghi tạc vào thân thể mềm mại ấy từng đường cong hoang dã, từng vệt gân đầy mạnh mẽ của mình.

Hậu huyệt liên tục bị giã vào đến tận bụng dưới, Sang Hyeok thoải mái đến không còn chút sức lực nào, ngửa đầu ê a rên rỉ giải phóng dục vọng đã bị cất giấu.

Anh rên la yêu cầu tới cỡ đó, Ji Hoon không thể nào không vâng lời, cậu ôm anh đặt người đè lên tường, để lưng anh áp vào bức tường lạnh lẽo, hai tay cậu bấu chặt lấy cặp đùi non mềm, dùng sức đẩy hông thúc vào miệng huyệt như một cái máy giã gạo được gắn động cơ mã lực.

Bạch bạch bạch... tiếng nơi tư mật va chạm nhau vang lên giòn giã liên tục như đang có một đội quân đạp trên đường mưa chạy nước rút, không phút giây nào lặng im để cho người khác có thể kịp hít thở.

Cậu cúi đầu xuống bờ ngực trắng trẻo hôn lên hình xăm mới mẻ kia, rồi lại rê đầu lưỡi liếm lên núm vú ngọt ngào như sữa, mút nó vào trong khoang miệng chóp chép gặm cắn như đang ti sữa. Khuôn ngực bị ngậm chặt chẽ trong miệng lưỡi ướt át nóng bỏng khiến anh ngứa ngáy đến điên cuồng. Đầu lưỡi cậu mạnh mẽ di lên đầu vú tròn như hạt ngọc rồi lại giảo hoạt gẩy lên gẩy xuống chơi đùa, kích thích tới cực điểm. Anh ôm lấy đầu cậu dí sát hơn vào đầu ngực của mình, tận hưởng sự phục vụ đầy dâm dục này, miệng nhỏ mở ra khó nhọc hít thở hừ hừ.

Cậu cắn giữ lấy đầu vú của anh, liếc mắt lên quan sát người đang a a rên vì sung sướng. Vì đang ngậm đầu vú mà giọng cậu ồm ồm không rõ

"Chỗ này là của em đúng không? Chỉ để em ngậm thôi đúng không?"

Răng nanh của cậu day vào đầu núm làm nó sưng đỏ lên nhức nhối, kích thích mọi dây thần kinh trên thân thể anh, anh kêu lên một tiếng ngọt ngào:

"Của em... của em hết... bên này nữa"

Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa xoa bên núm vú trống trải còn lại, lòng thầm ước gì có tận hai Ji Hoon để ngậm hết cả hai đầu vú của mình vào trong khoang miệng nóng bỏng.

Thấy bên vú còn lại bị bỏ rơi tội nghiệp, cậu nhả núm vú đã bị trêu chọc đến sưng đỏ ra, tiếp tục ngậm đầu vú còn lại vào mồm rồi dùng đầu lưỡi đưa đảo nhai mút. Bên dưới nơi ma sát bị dập liên tục đã sùi đầy bọt trắng như vừa được đánh kem, dịch dâm tràn ra từ chơi giao hợp chảy nhọp nhẹp dọc theo má đùi rơi lẹp bẹp xuống đất, chưa kịp định hình thì đã bị dòng nước từ vòi hoa sen cuốn đi không chút dấu vết.

Hai thân thể cọ sát vào nhau đưa đẩy không thôi, anh ôm lấy cậu lắc lư trong cơn sóng tình yêu, thân người nhấp lên nhấp xuống phỏng theo nhịp hoạt động nơi thắt lưng của cậu. Dòng nước mát lạnh không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình hừng hực cháy từ hai que diêm đang điên cuồng bốc lửa. Cậu thúc vào rồi lại thúc vào trong từng nhịp, anh đón nhận rồi lại đón nhận từng cơn.

Dường như cả hai đang lôi hết tất cả những bất mãn không thể giãi bày thành lời ra đem lên thân thể người nọ phát tiết. Khoái cảm nơi hạ thân cứ ngày một tăng lên khiến đầu óc con người ta mụ mị như phát sốt, giờ đây lí trí chỉ là miếng giẻ rách bị đạp dưới chân, anh và cậu đã hoàn toàn phó thác mình cho dục vọng cắn nuốt, mọi hành động đều để mặc cho ham muốn tình dục nguyên thuỷ chi phối.

"Aa... Ji Hoon... anh... anh sắp..." Sang Hyeok cảm thấy một luồng điện nóng bỏng phóng qua người mình, khai mở tất thảy các lỗ chân lông trên da thịt, dương vật của anh trương đến đau nhức, dựng thẳng đứng chực chờ được phóng ra. Ji Hoon thấy cả người anh nóng lên dưới làn nước trong suốt, cậu ôm ghì lấy eo anh, chưa thoả mãn mà tranh thủ tăng tốc dập những nhịp cuối cùng.

Cậu liếm vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm an ủi: "Đợi em..."

Sang Hyeok nín thở kìm vào cảm giác muốn bắn, đầu ngón tay bấu vào vai cậu đầy khó nhọc. Cậu rướn tới hôn anh, đem môi lưỡi anh cùng mình quấn quýt thêm một hồi nữa rồi mạnh mẽ thúc dương vật vào sâu trong thành ruột, một luồng tinh dịch nóng ấm bắn thẳng vào trong như pháo hoa, lấp đầy hang động bí mật bằng thứ sữa đặc tanh nồng. Được rót đầy dịch ấm, Sang Hyeok cũng đạt cực khoái thở hắt ra một hơi, dương vật bắn ra chất lỏng đục ngầu thẳng lên cơ bụng của cậu.

Nhà tắm ẩm ướt bốc lên mùi tanh nồng ngai ngái, hai thân thể trần truồng dưới vòi hoa sen ghì chặt lấy nhau thở hổn hển sau cơn làm tình kịch liệt. Anh buông thõng tay chân, đầu óc tê dại vô lực, thả rơi mình mặc cho câu ôm lấy. Cậu rút gậy thịt của mình ra ngoài, dòng tinh dịch đặc quánh liền nương theo cửa động mà rơi rớt xuống nền nhà nghe lộp bộp.

Nhìn anh vì say tình mà nhắm mắt há mồm hít thở, cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng đẫm nước, cười khẽ. "Tắm thế này tốn nước phết."

____

A/N: Người viết mệt mỏi vì mấy chap suy quá, từ nay chỉ có đường và thịt thôi nhé. Trái tim tui cũng mệt òi. 🍀😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro