5.
Sang Hyeok đóng lại trang diễn đàn, đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể thì bất ngờ phát hiện Kim Hyuk Kyu đã ngồi đằng sau lưng anh tự bao giờ.
Sang Hyeok và Hyuk Kyu là bạn đồng niên, thời điểm quen biết phải tính từ những năm cấp 3, cái hồi mà cả hai bọn anh đều nổi tiếng khắp trường vì là những người chơi LoL giỏi.
Thấm thoắt đã 4 năm từ khi họ bắt đầu làm bạn bè, cả hai đều đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho những đội tuyển khác nhau, song mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt như cũ, không hề có sự thù ghét hay đối địch.
Hôm nay, để ăn mừng chiến thắng của ba người trong hội 96line (hội bạn bè đồng niên của họ), cả nhóm đã tụ tập đến nhà của Hyuk Kyu, người hiền lành chịu thương chịu khó nhất trong đám, người duy nhất chịu để cho họ quậy banh nhà mà không hề tỏ ra giận dữ, dù chỉ là một cái nhíu mày.
"Vẫn còn lên diễn đàn giải toán?", Hyuk Kyu ngạc nhiên hỏi.
Quen biết với Sang Hyeok từ năm lớp 10, anh đương nhiên biết người này có sở thích đi giải toán dạo, bởi vậy nên thành tích lúc nào cũng tốt, suốt ngày được thầy cô trong trường tung hô như một tấm gương cho người khác theo đuổi. Hồi đó, ngay cả lúc qua nhà Hyuk Kyu để chơi game, Sang Hyeok vẫn theo thói quen mà mở diễn đàn lên dạo một vòng để xem những bài toán mới trong ngày.
"Ừm, giải trí tí thôi." Sang Hyeok tắt máy tính, ngồi xuống bên cạnh Hyuk Kyu trên chiếc giường lớn của anh.
Cũng may là anh đã từng đăng nhập tài khoản của mình trên máy tính của người bạn này, nếu không thì anh cũng chẳng nhớ mật khẩu là gì và cũng không biết làm cách nào để liên lạc với cậu nhóc kia.
"Tụi nó đang đòi đi Karaoke ấy, đi không?", Hyuk Kyu nằm ra giường, lười biếng cất giọng, tính cách anh thích an tĩnh, thật sự không muốn đi cho lắm.
Chưa kịp đợi Sang Hyeok trả lời, Jae Wan đã tung cửa bước vào phòng, lớn giọng mắng, "Này hai cái tên lười chết tiệt, mau đứng dậy bước ra ngoài giao tiếp xã hội đi. Tối nay không uống say bố không cho bây về đâu."
Jae Wan tuy không phải là một người bạn thân thiết từ cấp ba, nhưng đã là đồng đội của Sang Hyeok nhiều năm. Vì cùng thân thiết với Sang Hyeok mà họ cũng tự nhiên mà gia nhập nhóm 96line, trở thành bạn bè.
Jae Wan dùng thân thể to lớn của mình kéo hai người thanh niên gầy gò trên giường dậy, chỉ dùng sức của một người mà đã đưa được cả hai ra ngoài.
Đêm nay, họ dành cả buổi ở phòng karaoke, hát hò, nhảy múa và uống rượu, thật sự bị Jae Wan ép nạp cồn cho đến khi gục tại chỗ mới thôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Sang Hyeok cảm thấy một cơn choáng váng như trời đất xoay vòng. Đầu anh đau như búa bổ còn cổ họng thì khô rát như bị bỏ khát suốt nhiều ngày.
Anh cố gắng động đậy cơ thể để tìm nước uống nhưng từng thớ cơ trên người đều như bị tê liệt, đau đớn nhưng không thể di chuyển.
Nhìn quanh, anh nhận ra mình đang không nằm ở phòng karaoke tối qua, cũng không phải nằm ở nhà mình mà là một nơi trắng toác như ... bệnh viện?
"Này hình như cậu ấy tỉnh rồi", ai đó lớn giọng thông báo. Kèm theo sau đó là tiếng lạch cạch của chiếc cửa bị mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước tới chiếu đèn thẳng vào hai đồng tử của anh, kiểm tra huyết áp và các chỉ số trên màn hình rồi nói gì đó với cô gái cũng mặc áo trắng bên cạnh.
Sang Hyeok cố gắng thử cất giọng nhưng cổ họng anh khô khốc, chỉ có thể khổ sở phát ra tiếng hừ hừ kì lạ.
"Đừng nói chuyện", người đàn ông trông hẳn là bác sĩ nói, "cậu đang ở bệnh viện." Ừ, anh có thể đoán được.
"Các cậu uống phải rượu giả, tất cả đều bị ngộ độc rượu. May mắn là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có ai gặp chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cũng đã hôn mê hai ngày liên tục rồi. Có thể trong vài ngày tới cậu vẫn phải nằm ở đây để theo dõi thêm. Trong thời gian này chỉ nên tập trung nằm nghỉ, không nên làm gì khác ảnh hưởng đến thần kinh như xem điện thoại máy tính, những chuyện khác đã có người nhà và bệnh viện lo liệu, cậu nghe rõ chưa?" Bác sĩ nghiêm khắc nhìn anh dặn dò, đảm bảo anh đã nghe thấy và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì mới quay lưng bước ra ngoài.
Không lâu sau, gia đình của anh đã xuất hiện bên giường, tất cả mọi người đều có vẻ mặt sốt sắng vui mừng vì anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy người nhà ở bên cạnh, anh cũng cảm thấy được trấn an ít nhiều.
Đầu vẫn đau như búa bổ, anh chọn nhắm mắt và ngủ tiếp để cơn đau bị giấc ngủ làm mờ đi.
Thời gian tiếp theo Sang Hyeok chỉ nằm trên giường chờ tới bữa ăn, ngoài lúc ăn và ngủ cũng chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ từ phòng bệnh riêng tư của mình, ngắm tuyết rơi.
Cẩn thận lên kế hoạch từng ngày, không ngờ lại phải trải qua những ngày cuối của kì nghỉ như thế này, anh tự giễu. Có lẽ sau vụ này Jae Wan sẽ chẳng dám rủ anh đi uống rượu nữa.
Ngày xuất viện, cơ thể anh đã hồi phục phần nào nhưng vẫn thường xuyên bị chóng mặt. Bác sĩ dặn anh và huấn luyện viên rằng anh cần phải tránh việc tập luyện ít nhất thêm một tuần nữa, nếu không thì tình trạng chóng mặt sẽ tăng lên khi não bộ bị kích thích hay đối diện với căng thẳng.
Vậy nên, ngay cả khi đã về nhà, Sang Hyeok cũng chỉ ngồi trên giường, mở quà và thư của fan ra nhìn ngắm, xem hết thì lại ngồi nhìn đồ vật trong phòng cho đỡ chán.
Nhìn tới chiếc máy tính bàn, anh nghĩ tới cậu nhóc chờ mình dạy toán mỗi tối, không biết cậu đang làm gì.
Đã gần hai tuần từ ngày anh biến mất, anh không biết cậu có tiếp tục ngồi chờ anh online hay không, hay cậu đã bỏ cuộc và tìm được một người giỏi toán khác trên diễn đàn để hỏi bài rồi?
Dù gì thì cậu cũng đã tiến bộ hơn trước, không còn phải nhờ anh giải thích những câu hỏi đơn giản trong đề nữa nên chắc có lẽ sẽ có ai đó phản hồi lại bài đăng của cậu thay anh mà thôi.
Chắc cậu nhóc sẽ ổn thôi.
Từ đây tới thời điểm bác sĩ khuyên tránh xa máy tính cũng là lúc mà Sang Hyeok phải quay về trụ sở để luyện tập. Lịch luyện tập cho giải mùa xuân dày đặc khiến anh trở nên bận rộn hơn, việc giải toán cho cậu nhóc cấp 2 nào đó trên mạng đã bị đẩy ra sau đầu, nhường chỗ cho những buổi tập luyện căng thẳng.
****
Incheon, 2 giờ sáng, Ji Hoon vẫn đang online.
Đã hai tuần kể từ lần cuối anh Cánh cụt truy cập vào diễn đàn và giải bài cùng cậu. Sau đó chỉ là một chuỗi im lặng đầy bí ẩn, không hồi đáp. Ngày hôm nay, theo giao ước, là ngày cuối mà anh phải kèm toán cho cậu.
Cậu đã cố để lại vô vàn tin nhắn khác nhau mỗi ngày, với hi vọng khi anh vừa online sẽ thấy được tin nhắn mới của cậu, nhưng tất cả đều bị ngó lơ, nằm im không được ai mở đọc.
Ngày đầu tiên anh không xuất hiện, cậu có chút bối rối nhưng vẫn tìm được một lời bao biện nào đó cho anh, có thể hôm nay anh ấy lại bận việc đột xuất như ngày hôm qua thôi. Cậu tự trấn an, vừa làm bài tập vừa nghĩ tới việc ngày mai sẽ dồn một đống câu hỏi mới cho anh bất ngờ.
Ngày thứ hai anh không xuất hiện, Ji Hoon cảm thấy lo lắng nhưng vẫn giữ hi vọng, có lẽ chuyện đột xuất đó phức tạp hơn cậu nghĩ, vậy nên anh cần thêm thời gian để giải quyết? Cậu ngồi học tới nửa đêm rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
Ngày thứ ba anh không xuất hiện, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, bất thường.
Cái ID [Cánh cụt biết bay] đã xám xịt ba ngày liên tiếp, kể cả khi không giải bài cùng cậu thì cũng chưa từng online để làm chuyện khác.
Ji Hoon bắt đầu lo lắng liệu có phải anh đã gặp chuyện gì trong cuộc sống, ví dụ như bị tai nạn hay lừa đảo gì đó nên không thể online không? Càng nghĩ cậu càng bất an, cậu để lại rất nhiều tin nhắn cho anh chỉ hi vọng anh vẫn bình an.
...
Hơn một tuần anh không xuất hiện, Ji Hoon bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải cậu đã làm gì đó sai, hay nói gì đó ngu ngốc khiến anh ghét bỏ cậu không?
Tại sao anh lại đột nhiên đóng sập cánh cửa duy nhất để cậu chạm đến thế giới của anh như vậy?
Là do cậu quá ngu dốt nên khiến anh mệt mỏi hả? Hay do cậu gửi cho anh quá nhiều thắc mắc mỗi ngày nên anh thấy cậu phiền phức? Hay tại vì cậu đã hỏi quá nhiều điều riêng tư khiến anh phải chia sẻ những thứ mà anh không muốn? Là do cậu tọc mạch đúng không?
Cậu đáng lẽ không nên nói ra những lời đó, cậu không nên bảo anh bỏ việc và tới gia sư cho cậu, hẳn anh đã cảm thấy bị xem thường và tổn thương vì cậu đúng không?
Mày là đồ tồi tệ Ji Hoon à, mày nghĩ là mày cao thượng lắm khi đòi trả lương cho anh ấy à? Vậy nên anh ấy mới rời đi mà không nói một lời đấy. Đồ khốn khiếp, mày xứng đáng lắm...
Ji Hoon không thể nghĩ ra một lời giải thích nào khác cho việc anh biến mất không dấu vết nữa rồi. Cậu chỉ có thể đổ lỗi cho mình, vì đó là lí do duy nhất mà cậu có cơ sở để bám víu vào.
Những lời tự trách, những câu hỏi bất an ngày một chồng lên nhau. Mỗi đêm, Ji Hoon đều ngồi trước bàn học, đọc đi đọc lại đoạn chat của cả hai, rồi hối hận về những câu nói, những hành động của chính mình trong quá khứ.
Có lẽ một trong những khoảnh khắc đó chính là thủ phạm khiến cho anh khó chịu và rời bỏ cậu. Cậu không biết chính xác là thời điểm nào nhưng cậu sẽ chọn nghi ngờ tất thảy những gì thuộc về chính mình, và ghét bỏ chính mình, bởi vì ... cậu không thể nào ghét bỏ anh.
Cậu tin anh có lí do chính đáng để làm thế, đúng không?
Đêm về càng khuya, cõi lòng cậu càng co quắp và lạnh lẽo, cậu nằm co mình trên giường, lắng nghe tiếng gió hú ngoài khung cửa sổ, nhíu mày nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Ngày nào cậu cũng đếm, tối nào màn hình máy tính của cậu cũng sáng đèn, duy chỉ có một thứ duy nhất mãi không thay đổi, anh biến mất rồi.
Cứ thế nhẹ như một làn khói, biết mất khỏi thế giới của cậu, không chút dấu vết.
Một giọt nước mắt cô độc rơi xuống, thấm vào gối, biến mất, chuyển thành một dấu chấm, dấu chấm hết.
****
"Ji Hoon, dạo này con có ổn không?" Mẹ Jeong nhẹ nhàng ngồi xuống sofa bên cạnh Ji Hoon, tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu.
Kể từ lúc bà đưa ra giao dịch cải thiện điểm số ngày ấy, con trai bà đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu, đó là những thay đổi tích cực. Ví dụ như cậu sẽ chủ động ngồi vào bàn học hơn, chăm chỉ mở sách vở ra nghiên cứu hơn dù sau đó cậu chỉ mệt mỏi gãi đầu và thở dài trong bất lực.
Sau đó, cậu dần trở nên phấn chấn, như một con tàu lạc lối tìm thấy ngọn hải đăng giữa đại dương tri thức, cậu hào hứng nói với bà rằng cậu đã tìm ra cách rồi, và chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là cậu sẽ trở thành người giỏi toán nhất lớp cho mà xem.
Vài ngày liên tiếp, trông cậu có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ vì thức khuya, nhưng đôi mắt cậu lại trong suốt rõ rệt. Bà biết đêm nào cậu cũng thức để học bài, chồng đề trên bàn cậu càng ngày càng cao. Cậu đang cố gắng hết mình vì mục tiêu lớn của cuộc đời nên dù vẻ ngoài có chút suy nhược, tinh thần của cậu lại mạnh mẽ vô cùng.
Bỗng nhiên một ngày nào đó, cậu dè dặt đến bên bà, hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, chúng ta có thể trả vài triệu won cho gia sư dạy Toán không?" Bà bất ngờ nhưng chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu đã chán việc phải tự học một mình, muốn tìm kiếm sự trợ giúp để tiến bộ nhanh hơn.
Có điều... vài triệu won là quá cao đi, không lẽ cậu đã bỏ ước mơ làm game thủ, muốn chuyển hướng sang thi vào Ivy League sao?
Bà ngẫm nghĩ rồi gật đầu bảo cậu: "Mẹ sẽ suy nghĩ về chuyện đó", và đôi mắt cậu sáng lên, khuôn mặt lo lắng hiện lên nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Ôi trời, việc học khiến cho con trai bà hạnh phúc đến như vậy sao?
Nhưng chỉ sang ngày hôm sau thôi, tâm tình của cậu đã thay đổi 180 độ.
Những ngày tiếp theo, cậu luôn bước ra khỏi phòng với đôi vai khịu xuống và đôi mắt buồn bã.
Càng ngày tình trạng càng tệ hơn, kèm theo đó là một dáng người ngày một bị thu nhỏ đi. Không chỉ khuôn mặt luôn cúi gằm xuống của cậu khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ tâm tình, mà ngay cả cách nói chuyện và cư xử của cậu cũng dần trở nên khép mình và cô độc, đôi khi bà còn bắt gặp đôi mắt cậu sưng húp khi cậu thức dậy để chuẩn bị tới trường.
Quyết định không thể để cho tình trạng này tiếp diễn, mẹ Jeong tìm kiếm cách mở lời nhẹ nhàng nhất, nhân lúc trong nhà chỉ có hai mẹ con để tìm cậu tâm tình.
Ji Hoon vẫn nhìn vào khoảng không, đôi môi mỏng khẽ ép mình thành một nụ cười miễn cưỡng, "Con ổn ạ."
Ổn chỗ nào vậy? Mẹ Jeong thầm nghĩ. Bà suy đoán có thể câu chuyện liên quan tới vấn đề trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu. Có lẽ cậu đã trở nên tuyệt vọng khi phải cải thiện điểm số trong thời gian ngắn và điều đó khiến cậu suy sụp.
Bà lựa lời an ủi.
"Đừng lo con trai à, mẹ tin con sẽ làm được thôi. Ji Hoon nhà ta rất thông minh mà, môn toán sẽ không làm khó được con đâu. Nhỉ?"
Ji Hoon chỉ hững hờ đáp "Vâng", đôi mắt cậu vẫn bần thần vô định.
Bà tiếp tục động viên, "Hay là bảo anh trai kèm con học nhé. Anh trai ngày trước cũng rất giỏi toán đấy."
"Thôi con không muốn làm phiền anh hai đâu ạ, việc đi làm đã khiến anh bận rộn lắm rồi." Ji Hoon ngoan ngoãn cười đáp.
Bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó, mẹ Jeong hăng hái, "À, hay là mẹ thuê gia sư cho con nhé. Lần trước Ji Hoon nhà ta có nhắc đến đó, có phải con đã tìm được ai rồi không, nói cho mẹ biết đi, bao nhiêu mẹ cũng có thể trả được."
Đột nhiên, như một giọt nước tràn ly, Ji Hoon bật khóc.
Những dòng nước mắt của cậu đột ngột trào dâng, không thể kiểm soát. Như thuỷ triều giữa đêm trăng, từng đợt sóng xô nhau tràn mi chảy xuống khuôn mặt gầy gò của cậu. Đôi mắt cậu đã ướt nhoè mờ đi, chẳng còn có thể thấy rõ điều gì xung quanh. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay cố gắng giấu đi sự bùng nổ cảm xúc đầy xấu hổ này khỏi thế giới, nhưng tiếng khóc nức nở đầy đau đớn của cậu lại vang vọng khắp căn phòng, đâm thẳng vào trái tim của bất kỳ linh hồn nào nghe thấy.
Mẹ Jeong bối rối, bà ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ xoa dịu vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy của cậu. Bà không biết mình đã nói điều gì sai, hay đã vô tình chạm vào vết thương hở nào của cậu, tuy nhiên giờ đây mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa, bà biết cái mà một người đang khóc cần nhất là điều gì. Không phải là những lời an ủi sáo rỗng mà là một cái ôm.
Bà im lặng ôm cậu cho đến khi cậu ngừng khóc, nhiều dòng suy nghĩ lướt qua đầu bà như những mũi tên, và sau một thời gian dài trầm tư suy nghĩ, bà cất lời: "Ji Hoon à, mẹ không biết con đã trải qua chuyện gì, con không cần phải nói cho mẹ nghe, nhưng hãy nhớ rằng nếu con cần giúp đỡ, gia đình mình vẫn luôn ở đây."
Ji Hoon vẫn im lặng, bà nói tiếp: "Mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con, đáng lẽ mẹ nên lắng nghe con và cùng con tìm hiểu thế giới này, nhưng có lẽ cuộc sống đã khiến mẹ quên đi những gì thật sự quý giá..."
"Nếu con muốn theo đuổi ước mơ, mẹ sẽ ở bên cạnh và ủng hộ con hết mình. Con không cần phải đạt 100 điểm toán nữa, mẹ biết con trai của mẹ đã nỗ lực rất nhiều. Mẹ tin con sẽ làm được." Bà xoa mái tóc ngắn của cậu, dịu dàng trấn an cậu.
Ji Hoon ngồi im trong cái ôm của mẹ, không biết cậu đang suy nghĩ hay chỉ đang thẫn thờ, nhưng vài phút sau, như đã chuẩn bị xong tinh thần, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt của bà bằng đôi mắt sáng sao nhất, tinh khiết nhất.
"Không, con sẽ làm được cả hai thứ. Con sẽ đạt điểm tối đa môn toán, và sau đó trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro