Chương 6
"Lần đầu tiên, Jihoon hiểu cảm giác trái tim mình không đánh nhịp theo nhịp sống... mà theo tiếng đàn của một người khác."
______________________________________________________________
Tháng Mười Hai. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ vào mỗi sáng sớm. Không đủ dày để trắng xoá sân trường, nhưng đủ để những nhành cây ngoài cửa lớp khoác lên mình lớp áo bông mỏng manh, rung rinh theo gió.
Không khí mùa lễ hội len lỏi khắp nơi. Trường trung học LCK tổ chức lễ hội mùa đông như mọi năm nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn vì có sự tham gia của các khối vào hoạt động âm nhạc chính. Các nhóm được chia để biểu diễn trong đêm hội, và tất nhiên, Jihoon không thể thoát khỏi.
"Jihoon em sẽ hát chính, Hyeonjoon đánh trống, Minseok đánh bass, còn Sanghyeok..." – giáo viên âm nhạc nhìn vào danh sách – "Em có thể đệm piano cho đoạn intro không?"
Cả nhóm quay phắt sang nhìn Sanghyeok, người vẫn đang đọc sách như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Anh ngước lên, cười nhẹ: "Em có thể."
__________________________________________________________________
Buổi chiều sau giờ học, cả nhóm tụ tập trong phòng nhạc lớn. Minhyeong thì loay hoay chỉnh âm ly, Minseok mải mê đeo tai nghe và chỉnh tempo, còn Jihoon... chỉ chăm chăm nhìn Sanghyeok đang lau nhẹ các phím đàn piano với sự cẩn thận như nâng niu một phần cơ thể mình.
"Anh không cần phải lau kỹ thế đâu, bọn em mới lau hôm qua mà." – Jihoon nói, cố tỏ ra thản nhiên.
"Không sao. Anh thích cảm giác phím đàn sạch khi chơi." – Sanghyeok cười, đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn thoáng một tia gì đó rất dịu dàng.
Jihoon không đáp. Nhưng trong lòng, cậu thấy mình như bị giam lại giữa sự lững lờ của những nốt nhạc không hồi kết.
_________________________________________________________________
Sau hơn một giờ luyện tập, mọi người bắt đầu giải tán dần để nghỉ. Jihoon vẫn ở lại, vì cậu muốn tập luyện kĩ hơn cho màn trình diễn sắp tới.
"Đoạn này... cứ bị gượng sao ấy." – cậu lầm bầm, vừa thử tự đệm đàn vừa hát lại lần thứ ba.
"Em đang nghĩ quá nhiều rồi." – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Jihoon quay lại. Sanghyeok đứng đó, tay cầm chai nước, tóc hơi rối, gò má ửng hồng vì lạnh.
"Cho anh ngồi cùng em nữa. Không chơi hết bài, chỉ một đoạn này thôi."
Hai người ngồi cạnh nhau. Rất gần. Gần đến mức Jihoon nghe được cả tiếng thở nhẹ của anh.
"Anh thử đệm lại cho em từ đoạn 27 nhé."
Jihoon gật đầu.
Và rồi... tiếng đàn vang lên. Mỗi phím đàn dưới tay Sanghyeok như có sức nặng riêng, không phải sự áp lực, mà dường như là cảm xúc của chính anh. Khi Jihoon bắt đầu hòa vào bằng giai điệu của mình, cậu nhận ra... tay mình đang run.
Không phải vì lạnh. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy...
Tim mình đang hòa chung một nhịp với người bên cạnh.
______________________________________________________________
Tối hôm đó, Jihoon về ký túc xá, ngồi trước gương, tay vẫn đặt trên đùi, trí óc cứ tua đi tua lại hình ảnh hai người cùng đánh đàn. Khoảnh khắc ánh mắt Sanghyeok nhìn sang, nụ cười khẽ nơi khóe môi, tiếng đàn vừa trầm vừa trong... như nhấn chìm cậu vào một giấc mơ vừa xa lạ vừa chân thật.
Là giấc mơ. Hay là thật?
Nếu là thật... thì sao tim cậu vẫn chưa dám tin?
_______________________________________________________________
Ngày lễ hội cuối cùng cũng đến. Sân khấu được dựng tại hội trường chính. Mọi nhóm biểu diễn đều hồi hộp, háo hức, náo nhiệt chuẩn bị phía sau cánh gà.
Jihoon khoác áo khoác trắng mỏng, mắt nhìn ra phía khán đài nơi đèn vàng chớp nháy. Cậu không sợ biểu diễn, điều đó vốn là thói quen. Nhưng lần này, có một cảm xúc khác chen vào.
Lo sợ... vì người chơi bên cạnh mình là anh.
"Căng thẳng à?" – giọng Sanghyeok vang lên phía sau.
"Không hẳn. Em chỉ đang cố... điều chỉnh lại tốc độ tim đập thôi." - Một tay đặt lên trái tim đang vang lên từng nhịp trống vừa đưa mắt nhìn nguyên nhân của sự việc đang cất giọng hỏi.
Sanghyeok cười. Anh bước đến, nhẹ nhàng chạm lên tay Jihoon một cái. Không quá lâu, nhưng đủ để khiến cậu bất động vài giây. Có thật sự là muốn giúp tim cậu bình tĩnh không thế?
"Cứ như lúc chúng ta luyện tập. Không cần cố diễn. Cứ là chính em thôi." - Anh áp hai bàn tay có chút lạnh của mùa đông tháng mười hai lên hai má cậu như muốn khiến cậu bình tĩnh lại.
Jihoon nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu. Tim cậu vẫn rộn ràng nhưng lại theo nhịp điệu khiến cậu thấy thật êm ả, thật háo hức.
"Lần này... em sẽ thể hiện bằng cả trái tim mình đấy. Không vì tiết mục, không vì điểm số. Mà vì..." – cậu dừng lại, không nói hết câu.
Sanghyeok không hỏi thêm. Chỉ khẽ đáp:
"Anh biết."
______________________________________________________________
Khi cánh gà mở ra và ánh đèn rọi lên, Jihoon đứng giữa sân khấu, Sanghyeok ngồi cùng chiếc dương cầm to tướng gần bên trái cánh gà. Cả hội trường im lặng.
Giai điệu bắt đầu. Nhẹ, mềm, như tuyết đầu mùa chạm xuống mặt hồ.
Từng phím đàn vang lên, từng ánh mắt giao nhau thoáng qua. Khán giả không thấy được điều đó. Nhưng Jihoon thì thấy.
Anh nhìn cậu như thể... mọi thứ xung quanh không còn tồn tại. Chỉ có âm nhạc, và cậu.
Khi kết thúc, không ai đứng dậy ngay. Cả hội trường như nín thở. Rồi một tràng pháo tay kéo dài vang lên như vỡ òa.
_____________________________________________________________
Sau buổi biểu diễn, trong lúc mọi người còn hò reo, Jihoon lặng lẽ kéo Sanghyeok ra sân sau trường. Tuyết rơi nhẹ. Không một ai khác. Chỉ hai người, dưới bóng cây thông già sau trường.
"Anh biết không..." – Jihoon nói, mắt nhìn lên bầu trời đêm – "Em không sợ lên sân khấu. Nhưng em sợ... lỡ đâu một ngày nào đó, không còn được nghe tiếng đàn của anh nữa."
Sanghyeok im lặng. Rất lâu sau mới nói:
"Thì em hãy nhớ... rằng hôm nay, chúng ta đã từng cùng nhau... em nhé."
Và lần đầu tiên, Jihoon thấy mình muốn ôm ai đó thật chặt. Nhưng cậu không dám. Bởi lẽ... anh luôn như những cơn gió nhẹ ghé qua vào những ngày hè oi ả. Rất gần. Nhưng khó nắm.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro