02. Giận

Jeong Jihoon biết mình rất vô lý. Lúc chung nhóm với người ta thì kêu chán, không chung nhóm thì trách người ta không có lương tâm, bỏ rơi mình. Rõ là người ta phải tìm bạn cùng chuyên ngành, cùng lớp mà lập nhóm teamwork, chứ mấy ai lại tìm người khoa khác.

Giai đoạn 1 kỳ 1 bọn họ chung 3 môn, đều là Minhyung rủ hắn học chung, rồi Minseok rủ Sanghyeok đăng ký cùng lớp, nên 4 người bọn họ lập luôn thành một team, cùng nhau học cho dễ. 2 môn giai đoạn 2 thì đôi kia học lớp khác, Jihoon và Sanghyeok có duyên sao lại chung lớp tiếp. Chắc là giai đoạn 1 làm việc cùng nhau, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon học giỏi, tốt bụng, đẹp trai, có trách nhiệm, thích (làm nhóm với) hắn lắm nên vừa thấy hắn trong lớp là vội đến bên cạnh, hỏi hắn có muốn lập team với cậu không. Nhìn ánh mắt nài nỉ như mèo con xin được ôm đó của cậu ta, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Tối hôm ấy, có một con mèo cam nhìn chòng chọc vào màn hình tin nhắn của mình với Lee Sanghyeok, cầm điện thoại lên tay rồi lại đặt xuống.

Ryu Minseok nói đúng. Hắn cứ như một gã chồng khó tính khó nết, thích ghen bóng ghen gió, nhưng thực chất lại chỉ là một kẻ đơn phương không danh phận.

Nhưng hắn có thích Lee Sanghyeok đâu!

Chỉ là... Chỉ là...

Nói tóm lại là hắn không có đơn phương người ta!

Jeong Jihoon bực bội, đưa tay vò vò cái đầu xoăn xù của bản thân. Hắn muốn nhắn tin cho người ta, nhưng nhắn gì thì lại chẳng biết.

Đang loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu thì đột nhiên khung chat sáng lên, hiển thị "Lee Sanghyeok đang soạn tin".

Jihoon vội vàng chộp lấy điện thoại, nín thở chờ đợi.

lsh75_

"Jihoon ơi, tớ vừa kiểm tra danh sách các nhóm không thấy có tên cậu. Cậu vẫn chưa có nhóm hả?"

Tin nhắn vừa nhảy ra, cơn giận dỗi, tủi hờn của Jihoon lại trào lên.

Còn không phải do cậu à?

jjh33_

"Chưa." 

Hắn trả lời cụt ngủn.

lsh75_

"Trong lớp còn mấy nhóm thiếu thành viên á, cậu thử coi có nhóm nào phù hợp không."

jjh33_

"Không quen ai."

Sanghyeok ở bên kia màn hình cảm thấy hết sức bối rối. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay Jihoon lại gắt gỏng như vậy. Tuy bọn họ bình thường không quá thân thiết, nhưng mọi khi nói chuyện cũng hợp lắm mà.

lsh75_

"Nhóm 5 có mấy bạn kỳ trước học cùng tớ, các bạn ấy cũng giỏi mà làm việc có trách nhiệm lắm. Cậu có muốn vào nhóm họ không? Tớ có thể hỏi giúp cậu."

Lớp trưởng bây giờ còn lo đến việc từng thành viên có nhóm hay chưa hả? Hay chỉ có mỗi Jeong Jihoon đây có đặc quyền đó?

Thôi được rồi, nể tình cậu đã muốn giúp.

jjh33_

"Tùy cậu."

lsh75_

"Vậy là ok nhé? Để tớ nhắn leader team ấy."

jjh33_

"Ừ. Cảm ơn."

lsh75_

"Không có gì đâu. Sanghyeok chúc Jihoon ngủ ngon nhé."

Mới 9h tối thôi đấy. Giới trẻ ngày nay có ai ngủ tầm này à?

Ấy thế mà không hiểu sao họ Jeong lại lóc cóc đi đánh răng, rửa mặt, rồi chui lên giường đắp chăn nằm thẳng.

jjh33_

"Cậu cũng vậy."

Nhắn xong, hắn mỉm cười vui vẻ, cất điện thoại lên đầu giường, ngân nga một giai điệu không tên.

Lúc đắp chăn hạnh phúc là thế, nhưng đêm nay Jihoon lại chẳng thể ngủ ngon.

Trong giấc mơ kỳ quặc đêm ấy, hắn thấy mình và Lee Sanghyeok đang ngồi đối diện nhau trong thư viện học bài, chuyện thường đã diễn ra suốt kỳ học vừa rồi. Khung cảnh yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bồng bềnh của mèo đen đeo kính gọng tròn.

Hắn đang hạnh phúc tận hưởng bầu không khí hạnh phúc này, thì đột nhiên một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Cái người đang mải mê làm bài bởi thế mà ngẩng đầu lên, hai người họ chạm mắt nhau, rồi nhìn nhau đắm đuối của chục giây. Tiếp đó, cả hai cứ như không nhận thấy sự tồn tại của người ngồi đối diện, cứ tíu ta tíu tít như đôi chim cu. Mặc cho Jeong Jihoon cố gắng gọi Sanghyeok để hỏi bài, cậu lại gạt tay hắn ra, vẻ mặt hết sức khó chịu:

"Cậu phiền quá đấy. Học với cậu chán chết đi được!"

Nói xong, hai người đối diện đứng dậy bỏ đi. Bóng của bọn họ chồng chéo lên nhau, như một con quái vật đè nặng lên trái tim non nớt của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro