03. Stalk

Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn mơ cái gì vậy trời?

Mơ thấy Lee Sanghyeok thì thôi đi, cũng chẳng phải lần đầu bọn họ học nhóm vào tận trong mơ. Nhưng cái tên kia rốt cuộc làm gì ở đấy? Giấc mơ của anh Vinh đây mà cũng dám mò cái mặt vào à?

Còn Lee Sanghyeok, cậu nói ai phiền cơ?

Jihoon giữ nguyên tâm trạng bực bội ấy đến tận khi bước vào cửa lớp, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Lee Sanghyeok đang cười cười nói nói với tên đáng ghét ở ngay bàn đầu.

Hắn bước vội đến ghế bên cạnh Sanghyeok, đặt balo xuống bàn đánh bộp một cái rõ to, làm hai người đang ngồi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

"Chỗ này chưa có ai ngồi đúng không?"

"A? Đúng vậy. Jihoon cứ ngồi đi."

"Ừm, cảm ơn."

Jeong Jihoon ngồi đó, cầm điện thoại lướt SNS, không nói một lời nhưng lại làm hai người ngồi cạnh cảm thấy nhiệt độ xung quanh như sắp đóng băng luôn được rồi. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, cho đến tận khi giáo viên vào lớp.

Lại bắt đầu phần chia nhóm quen thuộc, cứ 4 người 1 bàn hợp thành 1 nhóm. Bàn của họ bao gồm tên đáng ghét, Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon, và một cậu bạn vừa đến sau.

Sau Sanghyeok và Jihoon, hai người còn lại cũng bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Xin chào, mình là Park Jaehyuk, học chuyên ngành Luật thương mại. Môn này với bọn mình là tự chọn, nhưng mình sẽ cố gắng làm thật tốt phần việc được giao."

Cậu bạn này cũng đeo kính tròn, gương mặt ngốc nghếch vô hại như một con Golden cỡ lớn.

"Mình tự giới thiệu nhé. Mình là Kim Haneul, học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế cùng với Sanghyeok. Mình vừa tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Anh về, nên cũng còn nhiều cái cần làm quen lại, mong được mọi người giúp đỡ rất nhiều."

Giới thiệu thì giới thiệu thôi, còn phải nhắc đến Sanghyeok làm gì? Gây sự chú ý hả?

"Ồ, vậy cậu với Sanghyeok chắc thân với nhau lắm nhỉ?" Jaehyuk chồm người sang hóng hớt.

"Ừm, bọn mình là bạn học với nhau từ cấp 2 lận. Lúc đăng ký nguyện vọng đại học là bọn mình đã quyết tâm phải học cùng trường, cùng ngành với nhau đó."

Kim Haneul vừa nói vừa nhìn Sanghyeok. Cả hai chạm mắt nhau rồi cùng nhau cụng tay, phá lên cười đầy vui vẻ.

Nhưng có người thì chẳng thấy vui chút nào, chỉ có chướng mắt thôi.

Trong lúc Jihoon còn đang hậm hực không rõ lý do, Sanghyeok đột nhiên chạm nhẹ vào tay hắn, gõ gõ vài cái vào mu bàn tay để ra hiệu. Đôi mắt phượng đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, lại là cái ánh mắt nài nỉ quen thuộc này.

"Jihoon à, cậu làm leader có được không? Kỳ này tớ bận mấy sự kiện của Hội sinh viên, thêm việc làm leader 1 môn khác, nên không còn nhiều thời gian nữa ý. Ý Jihoon thấy thế nào?"

Thôi được rồi.

Nếu như có ai đó có thể cưỡng lại được bộ dạng này của Lee Sanghyeok, thì tên đó chắc chắn không phải sinh vật sống. Chứ hắn thấy con người hay chó mèo cũng không gì có thể nói câu từ chối với người này.

"Khụ, cũng được. Tớ sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của mọi người. Nhưng đây là lần đầu tớ làm leader, nên cậu phải hỗ trợ tớ đấy."

"Được luôn! Không vấn đề gì. Có chuyện gì cậu cứ nhắn tớ, tớ sẽ trả lời ngay!"

Sanghyeok cảm thấy hết sức phấn khởi, vui đến mức cầm vạt áo Jihoon mà lắc qua lắc lại.

Cậu biết Jihoon không phải người trọng thành tích, cũng không thích phải gánh vác trách nhiệm quá nhiều trong khi làm teamwork. Nhưng cậu thực sự có quá ít thời gian, hai cậu bạn còn lại thì nhất quyết không muốn làm. Sanghyeok còn nghĩ đến trường hợp phải chạy một lúc 4-5 cái deadline, không ngờ được Jihoon lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

*

Tối ấy, Jeong Jihoon lại tiếp tục cầm điện thoại cả tối để nghiên cứu.

Buổi sáng, hắn đã add SNS của hai cậu bạn kia để lập nhóm làm bài. Vậy nên bây giờ, hắn đang chăm chỉ thực hiện công việc "tìm hiểu bạn mới", chỉ là để tăng thêm tình hữu nghị giữa teammate với nhau, hiểu bạn hiểu mình mới làm việc được hiệu quả.

Đúng, chính là như vậy. (Chứ không phải hắn đi stalk người ta đâu).

Nuôi cún hả? Cũng dễ thương đấy. Nhưng sao đáng yêu bằng Chobi nhà hắn. Sanghyeok còn suốt ngày hỏi hắn hình mèo cam béo mà.

Thời đại nào rồi? Chụp ảnh mà xài app cà trắng bệch, môi thì đỏ chót. Lee Sanghyeok thích người mộc mạc cơ mà. Cậu ấy còn khen ảnh selfie up liền của hắn đẹp trai suốt mà.

Hừ, gì đây? Ảnh chụp kỷ yếu cấp 3? Mãi mới thấy được mấy bức ảnh vừa mắt tí.

Hửm? Bức ảnh này... Cái ghế này, góc chụp này... Trông quen thế nhỉ?

Hắn có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Ở đâu nhỉ? Trông quen lắm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro