2
Cuối cùng họ đã không mua mèo xanh lam. Không phải là họ không tìm thấy con mèo phù hợp, bạn bè nghe nói họ định nuôi mèo còn nhiệt tình giới thiệu một số trại mèo được đánh giá cao, mèo con đều mập mạp đáng yêu, tính cách cũng rất tốt và thân thiện. Chỉ là họ gặp phải thử thách lớn nhất ngoài sự nghiệp - Lee Sang-hyeok được chẩn đoán là đã mang thai gần hai tháng.
Thực tế ngày hôm đó không hề tốt đẹp, tình trạng lượng đường trong máu thấp kèm theo thiếu máu khiến cho thể trạng của Lee Sang-hyeok luôn duy trì ở mức tệ, cân nặng mỗi ngày đều giảm, tứ chi thường xuyên rã rời, khẩu vị càng ngày càng kém. Bất kể Jeong Ji-hoon đút bao nhiêu, anh đều nôn ra hết. Trào ngược axit dạ dày càng khiến tình trạng bệnh dạ dày thêm tồi tệ, cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cách mấy lớp vải quần áo cũng có thể sờ thấy xương sườn. Sức khỏe tinh thần cũng sa sút, có lúc không cố gắng đánh thức, anh có thể ngủ cả ngày. Anh sợ lạnh nhiều hơn, ban đêm đắp chăn kín mít vẫn cần được ôm vào lòng mới cảm thấy ấm áp. Jeong Ji-hoon mỗi tối đều cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình lại nhẹ thêm vài phần, Ji-hoon sợ hãi rằng một ngày nào đó Lee Sang-hyeok sẽ biến mất khỏi hắn.
Vào một sáng thứ bảy mùa đông ở Seoul, Ji-hoon hâm nóng sữa bò cho Lee Sang-hyeok, thêm một thìa đường vào. Bánh mì nướng giòn tan, kẹp bên trong là những lát cà chua tươi ngon, trứng xào mềm mịn và thịt giăm bông đậm đà. Hôm qua, Lee Sang-hyeok gần như ngủ li bì cả ngày, đương nhiên là không ăn gì cả. Hắn không dám để anh ấy tiếp tục ngủ như vậy, nhưng cũng không nỡ đánh thức anh. Sau khi làm xong bữa sáng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, cố gắng dùng cách nhẹ nhàng hơn để đánh thức anh dậy.
Có chút lạ.
Hôm nay, Lee Sang-hyeok nhợt nhạt hơn bất kỳ ngày nào khác. Cơ thể gầy gò nằm trên chiếc giường trắng muốt, chìm trong chiếc chăn lông vũ trắng tinh tựa như một nắm tuyết sắp tan. Mái tóc đen, quầng thâm dưới mắt và đôi môi không màu càng khiến khuôn mặt anh trở nên tái nhợt. Chăn hầu như không phập phồng, Jeong Ji-hoon ôm anh nhưng lại cảm thấy như thể hắn sẽ mất anh vào giây tiếp theo. Đây không phải là giấc ngủ bình thường, mà giống như là hôn mê.
Jeong Ji-hoon lẽ ra phải hoảng sợ nhưng lại bình tĩnh đến không ngờ. Trên đường từ nhà đến bệnh viện, hắn trả lời tất cả các câu hỏi của bác sĩ một cách rõ ràng, súc tích. Cho đến khi các bác sĩ bắt đầu thực hiện các xét nghiệm, truyền nước biển vào bàn tay lạnh giá của Lee Sang-hyeok, hắn mới ngồi bên giường bệnh chờ đợi kết quả. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay không bị truyền nước biển của Lee Sang-hyeok.
"Thưa cậu, chúc mừng cậu, sau khi kiểm tra sơ bộ chúng tôi phát hiện người yêu của cậu mang thai sáu tuần, thai nhi phát triển hơi chậm, tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân khá tệ... Thưa cậu? Thưa cậu?"
Cũng không trách được bác sĩ. Biểu cảm của Jeong Ji-hoon hoàn toàn khác với bất kỳ bậc cha mẹ nào khi biết tin một sinh mệnh mới đang đến. Hắn không hề vui sướng, ánh mắt kinh hoàng như thể nghe thấy tiếng lưỡi liềm của thần chết cọ xát xuống mặt đất trước khi đến. Tình trạng sức khỏe của Lee Sang-hyeok chỉ có thể được mô tả là ngày càng tệ hơn. Hai tháng trước họ đã đi khám sức khỏe, lúc đó kết quả đã không mấy khả quan, nhưng Lee Sang-hyeok đã an ủi hắn, nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Phải chăng là vào tối hôm đó? Buổi chiều họ đi dạo qua một vài cửa hàng thú cưng, những chú mèo nhỏ lông xù đáng yêu khiến tâm trạng của anh rất tốt, tinh thần cũng phấn chấn nhiều. Vì vậy, vào buổi tối họ đã uống một ít rượu trái cây, vị lựu và mâm xôi, vị trái cây nồng nàn hơn vị rượu, còn có vị kem bơ ngọt ngào. Sau khi uống rượu, họ dựa vào nhau và hôn. Jeong Ji-hoon không giỏi uống rượu, lượng rượu trái cây này không đủ để say nhưng khiến hắn hơi mơ màng. Dưới ánh trăng sương giá, trong ánh mắt dịu dàng Lee Sang-hyeok khi bị hơi rượu làm cho say, hắn đã hôn đóa hồng độc nhất vô nhị này.
Bác sĩ nói rằng sức khỏe của Sang-hyeok quá yếu ớt, việc mang thai sẽ khiến sức khỏe vốn đã bấp bênh của anh càng thêm nặng nề. Tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng đã đến mức rất nghiêm trọng, họ không biết đứa bé này có thể tồn tại bao lâu nữa, có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào
Dòng dịch glucose truyền vào cơ thể giúp Lee Sang-hyeok dễ chịu hơn nhiều. Anh từ từ tỉnh lại, nhìn ngắm chiếc giường bệnh lạ lẫm, Jeong Ji-hoon với khuôn mặt tái nhợt, và y tá đang điều chỉnh ống truyền dịch. Anh im lặng đến kỳ lạ, như thể đã dự liệu trước mọi chuyện. Jeong Ji-hoon thuật lại lời bác sĩ nói, bao gồm việc họ rất khó có thể giữ lại đứa bé này. Hắn quan sát ánh mắt Lee Sang-hyeok nhưng anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, bất chấp sự xuất hiện của thai nhi hay sự suy nhược của cơ thể.
"Thảo nào dạo này anh không ăn được gì, hóa ra là do ốm nghén. Cơm Ji-hoon nấu rõ ràng rất ngon mà." Anh nhìn Jeong Ji-hoon một cách nghiêm túc, lời nói khiến Ji-hoon vừa bất lực vừa buồn cười.
"Sao anh lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc như thế này chứ?" Hắn nhìn Lee Sang-hyeok, đối phương lớn hơn bản thân hắn khá nhiều, nhưng mấy năm nay càng ngày càng giống một đứa trẻ hơn hắn, "Nếu anh không muốn giữ lại đứa bé này, chúng ta sẽ nhanh chóng phẫu thuật, để giảm thiểu tổn thương cho cơ thể anh..."
"... Không có không muốn." Lee Sang-hyeok rút tay ra khỏi tay Jeong Ji-hoon, cẩn thận đặt lên bụng mình, nơi đó rất phẳng thậm chí hơi lõm xuống. Ánh mắt anh mang theo một chút buồn bã, một chút vui sướng, nhưng nhiều hơn là bình tĩnh, bình tĩnh đón nhận sự xuất hiện của sinh mệnh mới, bình tĩnh chờ đợi sự ra đi của sinh mệnh mới. Trên người anh vẫn chưa thể hiện bất kỳ đặc điểm nào của người mẹ, chỉ có lòng thương xót nhàn nhạt dành cho sinh mệnh và sự chiếm đoạt vận mệnh, còn có một tia hy vọng mơ hồ. Sự bình tĩnh này cũng khiến Jeong Ji-hoon bình tĩnh lại, hắn căm ghét những kẻ đe dọa mạng sống của Lee Sang-hyeok, nhưng sinh mệnh nhỏ bé mong manh này lại kết nối hai người. Hắn thường nhận ra rằng Lee Sang-hyeok không giống với bất kỳ ai trên thế giới, trời sinh đã có cảm giác gắn kết yếu ớt với thế giới này, và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hắn rất muốn giữ anh lại. Để anh ở bên mình, giữ anh ấy ở lại nhân gian.
Bác sĩ cho rằng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thực sự rất tồi tệ, vì vậy họ đã ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày trước khi về nhà. Ngày xuất viện ở Seoul có tuyết rơi nhẹ, Jeong Ji-hoon từ nhà mang đến áo lông vũ bồng bềnh giữ ấm bọc kín Lee Sang-hyeok, khăn quàng cổ lông xù che khuất nửa khuôn mặt dưới của anh. Trong thời gian ở bệnh viện, do thuốc có thành phần giảm buồn nôn và chế độ ăn thanh đạm, anh ấy đã ăn nhiều hơn trước một chút. Mặc dù không béo lên nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều, khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng tốt hơn nhiều so với trước kia.
Jeong Ji-hoon đã sắp xếp các đồ dùng trong thời gian nhập viện và những thứ sẽ cần dùng sau khi về nhà và đặt chúng lên xe trước. Sau đó lại duỗi một tay nắm lấy tay Lee Sang-hyeok, tay kia vòng quanh eo anh, cẩn thận bước ra ngoài. Lý Tường Húc nhìn con mèo lớn bên cạnh mình, tai dựng đứng, nếu có đuôi thì lông đuôi cũng dựng đứng, vẻ mặt như đang đối mặt với kẻ thù trước lớp tuyết mỏng trên mặt đất, anh thấy buồn cười lại đáng yêu, nhiều hơn là sự ấm áp không thể nói thành lời. Anh gỡ tay ra hắn khỏi eo mình, Sang-hyeok nắm ngược lại tay Ji-hoon, bước xuống bậc thang trước anh ta. Anh dùng ít sức nhưng Jeong Ji-hoon ngoan ngoãn đi theo.
Dưới lớp tuyết mềm mại, họ dựa sát vào nhau, Jeong Ji-hoon nghiêng người che chở gió tuyết thay Lee Sang-hyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro