5

Lần này Jeong Ji-hoon thật sự nổi giận.

Ngón tay Lee Sang-hyeok bị nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, làn da quá trắng nên dù chỉ hằn lại một dấu ấn nhỏ cũng rất dễ nhìn thấy. Hơn nữa, cú va đập hôm đó thực sự khá mạnh, sưng hai ngày mới dần tan đi, vết bầm tím còn lại vẫn khiến người ta giật mình, khiến Jeong Ji-hoon không khỏi lo lắng.

Siết chặt người trong lòng, thân hình gầy gò của Lee Sang-hyeok gần như chìm hẳn vào vòng tay Jeong Ji-hoon. Bụng anh đã to lên, ép sát vào bụng dưới của người kia khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh cố đẩy người trên người mình ra, nhưng gáy lại cảm nhận được một khoảng ướt át.

Jeong Ji-hoon đang khóc.

Không có tiếng nói, chỉ yên lặng khóc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh gầy trơ của anh, nhanh chóng trở nên lạnh giá, nhưng anh lại như sắp bị thiêu đốt.

Lee Sang-hyeok cố gắng gỡ tay ra khỏi vòng ôm quá chặt, ôm lấy chú mèo lớn đang khóc.

"Lee Sang-hyeok, anh không thể đối xử với em như vậy... Em không thể không biết gì..." Jeong Ji-hoon không hiểu mình nên làm gì với người này, họ đã gần gũi nhau như vậy, nhưng dường như vẫn còn xa cách. Lee Sang-hyeok là giấc mộng mơ hồ của hắn, ngay cả sương sớm và khói xanh cũng thực tế hơn anh.

Lee Sang-hyeok cố gắng an ủi con mèo thiếu an toàn này, hy vọng sự tiếp xúc gần gũi có thể mang lại cho Jeong Ji-hoon một chút an ủi.

Jeong Ji-hoon được bông hồng thơm ngát này thương xót, mùi nước súc miệng bạc hà thoang thoảng từ cánh hoa, nhưng hắn lại cảm thấy tan nát cõi lòng trong mật ngọt đắng cay ấy.

Giải đấu mùa xuân nhanh chóng bắt đầu, các khu vực và đội tuyển đều bận rộn, các trận thi đấu xen kẽ với các trận tập luyện liên tiếp diễn ra. Cùng với sự rời đi của Faker, các nhà tài trợ mà anh để lại đang tìm kiếm những mục tiêu mới trong các giải đấu, mỗi đội đều muốn được chia một phần.

Sau khi kết thúc vòng thi đấu đầu tiên, Jeong Ji-hoon có một kỳ nghỉ ngắn. Lee Sang-hyeok cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách suôn sẻ. Khi nhận được kết quả kiểm tra mới nhất, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Năm nay thời tiết có chút bất thường, vừa hết mùa đông đã nóng như vào hè. Bụng Lee Sang-hyeok nhiệt độ tương đối cao nên anh nôn nóng muốn mặc áo ngắn tay. Nhưng người đi đường vừa mới thay sang trang phục xuân mỏng nhẹ, trời lại bắt đầu mưa rào liên tục, nhiệt độ chợt giảm xuống, mọi người lại nhao nhao đổi sang áo khoác dày.

Vì vị trí thai nhi quá gần phía trước và nước ối cũng khá nhiều, chiếc bụng bầu hơn bốn tháng của Lee Sang-hyeok đã trở nên rất rõ ràng trên cơ thể gầy gò của anh. Bác sĩ cũng ngạc nhiên khi thấy nó to hơn nhiều so với dự kiến, cô lo lắng cho việc cung cấp dinh dưỡng cho thai phụ nên đã kê thêm một số loại thực phẩm chức năng. Anh đã không thể mặc được những chiếc quần không có dây chun trước đây, và ngay cả những chiếc quần có dây chun cũng cảm thấy chật, để đi bộ thoải mái hơn chút, anh thường theo bản năng đỡ bụng. Nhìn anh đi lảo đảo, lòng Jeong Ji-hoon thắt lại, mỗi lần đều lo lắng cho anh, nhưng bản thân thai phụ lại luôn khẳng định rằng mình đi rất ổn, không cần lo lắng.

Sau khi trải qua giai đoạn đầu thai kỳ, Lee Sang-hyeok ngày càng ăn ngon miệng hơn. Sau bữa chính, anh vẫn có thể ăn thêm chút đồ vặt để lót dạ. Tuy nhiên, những gì anh ăn vào không khiến anh tăng thêm được bao nhiêu thịt, chất dinh dưỡng gần như đều được chuyển sang cho bé con khiến anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi chỉ sau vài bước đi. Vốn dĩ bản thân đã trầm lặng nay lại càng không muốn vận động.

Đến khi giải mùa xuân kết thúc, Jeong Ji-hoon vẫn cảm thấy như mơ. Bé con bất ngờ đến đã an ổn trong bụng Lee Sang-hyeok được 5 tháng, chưa có ý định rời đi, khiến những bộ quần áo vốn rộng rãi giờ đây căng tròn.

Trước khi mùa giải hè bắt đầu, Jeong Ji-hoon cũng không có nhiều việc phải làm, ngoài việc hoàn thành huấn luyện hằng ngày, hắn còn dành thời gian quấn quýt bên Lee Sang-hyeok. Có lẽ do ảnh hưởng của hormone, Lee Sang-hyeok trở nên mềm mại hơn hẳn, không chỉ mông và ngực tích tụ một lớp mỡ, mềm mại và mịn màng, mà tính cách cũng trở nên bám dính hơn, anh rất thích ở bên Jeong Ji-hoon.

Mặc dù trong vài tháng qua, ngoài bệnh cũ không thể giải quyết, sức khỏe của Lee Sang-hyeok coi như là tốt, tuy nhiên, các đợt kiểm tra cần thiết vẫn được tiến hành thường xuyên, thậm chí còn nhiều hơn trước. Bác sĩ vui vẻ thông báo rằng thai nhi không có vấn đề gì, phát triển rất tốt, thậm chí vượt quá kỳ vọng tốt nhất. Tuy nhiên, giai đoạn tăng trưởng mạnh đến sớm hơn dự kiến, cần bổ sung nước sớm để tránh tình trạng thiếu nước ối.

Bác sĩ một bên thao tác dụng cụ, một bên dặn dò hai người. Cô rất vui khi thấy em bé phát triển khỏe mạnh như vậy, nhưng nhìn thấy cổ tay gầy gò của thai phụ, cô không khỏi xót xa và lo lắng. Mặc dù nhiều người mang thai cũng không tăng cân, nhưng thai phụ gầy như vậy vẫn là điều hiếm gặp, chưa kể tình trạng sức khỏe trước khi mang thai không mấy khả quan.

Cân nhắc đến việc thai nhi sẽ tiếp tục phát triển mạnh và thai phụ lại quá gầy, khi khám, sản đạo cũng quá hẹp, việc đưa dụng cụ vào cũng khá khó khăn. Khi họ rời đi, bác sĩ đã ân cần nhắc nhở Jeong Ji-hoon rằng trong thời kỳ ổn định, anh có thể giúp thai phụ giãn nở sản đạo một cách nhẹ nhàng.

Sau một loạt các đợt kiểm tra, Lee Sang-hyeok mệt đến ngất ngư. Do cơ thể dễ bị tiêu hao năng lượng, vừa lên xe, anh đã dựa vào ghế tựa do Jeong Ji-hoon đặc biệt mua và ngủ thiếp đi. Jeong Ji-hoon hạ thấp ghế, đắp cho anh một chiếc chăn nhỏ và ngồi một mình ở ghế lái suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói lúc nãy.

Một tuần sau, đúng như dự đoán của bác sĩ, thai nhi hơn 5 tháng tuổi đột ngột bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nước ối giảm nhanh, bụng mỗi ngày lại to hơn một chút so với ngày hôm trước. Lee Sang-hyeok chỉ có thể liên tục bổ sung nước, điều này khiến da bị căng thẳng trở lại, bụng căng cứng thỉnh thoảng phải bôi kem dưỡng da, mỗi tối phải nhờ Jeong Ji-hoon xoa bóp eo mới có thể ngủ được.

Vừa xoa bóp eo cho Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon vừa suy nghĩ về lời khuyên của bác sĩ. Hắn cắn môi dưới và quyết định đợi đến khi Lee Sang-hyeok không còn khó chịu như vậy nữa sẽ nói.

Sau khi vào hè là đến giải đấu mùa hè, các tuyển thủ lại bận rộn trở lại. Do thứ hạng điểm của đội đã rất cao trong mùa giải xuân, chỉ cần chiến thắng trong trận đấu cuối tuần này là gần như chắc chắn tiến vào thế giới, và đây lại là đối thủ ngang tài ngang sức, cả đội đều rất coi trọng.

Jeong Ji-hoon khẩn trương hơn thường ngày, vì Lee Sang-hyeok nói muốn đến hiện trường xem trận đấu. Hắn không phải là không muốn người kia đến, chỉ là lo lắng Lee Sang-hyeok mang bầu to đi một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Từ khi Lee Sang-hyeok giải nghệ, dường như đã lâu lắm rồi anh không còn hứng thú với LOL. Anh là kiểu người có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ tạp nham để đạt được sự tập trung tuyệt đối khi muốn làm một việc gì đó, và đương nhiên sau khi quyết định không làm một việc gì đó, anh cũng có thể hoàn toàn dứt khoát ra đi mà không dây dưa. Jeong Ji-hoon hiểu rõ tại sao Lee Sang-hyeok đến xem trận đấu.

Hắn mua một chỗ ngồi tuy ở góc nhưng có thể nhìn rõ màn hình chiếu cho Lee Sang-hyeok và còn mua thêm chỗ bên cạnh để tránh người khác chen lấn.

Nhanh chóng đến cuối tuần, cả hai đội đều có lượng fan đông đảo, thời gian thi đấu cũng được chọn rất hợp lý, lượng khán giả đến xem rất đông, gần như kín chỗ. Khi Lee Sang-hyeok đến sớm tìm chỗ ngồi của mình, đã có khá nhiều khán giả có mặt. Lúc Jeong Ji-hoon ra sân, hắn liếc nhìn khán đài, ánh mắt lập tức dừng lại ở vị trí của Lee Sang-hyeok. Anh đội mũ và đeo khẩu trang, gọng kính tròn che khuất đôi mắt, nhưng Jeong Ji-hoon có thể cảm nhận được nụ cười qua tròng kính đang nhìn hắn. Lee Sang-hyeok vẫn mặc áo khoác mỏng của mình, một tay đặt trên bụng bầu, lòng Jeong Ji-hoon bỗng mềm lại.

Trận đấu có thể nói là đầy bất ngờ và gay cấn, chỉ những đội có sức mạnh ngang nhau mới có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Trong một trận BO3, tất cả các tuyển thủ đều thi đấu hăng say, sau nhiều pha lật kèo ngoạn mục, lòng bàn tay của Jeong Ji-hoon đã ướt đẫm mồ hôi, cho đến tận phần phỏng vấn, từ lòng bàn tay đến cánh tay vẫn còn run rẩy dưới tác động của adrenaline.

Đối mặt với ánh đèn flash và những câu hỏi liên tiếp, Jeong Ji-hoon có vẻ hơi bực bội. Lúc này hắn chỉ muốn gặp Lee Sang-hyeok. Rất muốn, rất muốn. Khi huấn luyện viên trả lời câu hỏi, hắn lén lút nhắn tin cho Lee Sang-hyeok ở dưới gầm bàn, hy vọng anh có thể đợi mình ở quán cà phê, hắn muốn cùng nhau về nhà.

Sau khi kết thúc phần phỏng vấn, hắn xin phép huấn luyện viên có việc cần giải quyết nên đi trước một mình. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, hắn không rõ đó là do vừa kết thúc một trận đấu sảng khoái hay vì Lee Sang-hyeok đã tận mắt chứng kiến hắn chiến thắng trong trận đấu gay cấn đó, hoặc có thể là cả hai. Hắn mang theo thiết bị ngoại vi chạy vội đến quán cà phê đã hẹn, Lee Sang-hyeok đang ngồi ở góc phòng nhấm nháp một ly nước cam, cười híp mắt nhìn Jeong Ji-hoon thở hổn hển, ánh mắt tán thưởng khiến Jeong Ji-hoon trở tay không kịp.

Jeong Ji-hoon cẩn thận kéo Lee Sang-hyeok vào nhà vệ sinh của quán cà phê, hai người chia sẻ ly nước cam ngọt ngào với vị đắng nhẹ trong buồng riêng.

Lee Sang-hyeok như chìm vào giấc mộng trong vòng tay Jeong Ji-hoon, Jeong Ji-hoon ôm chặt giấc mơ đẹp này trong lòng mình, để anh ấy mang hơi thở của mình. Hắn muốn giấc mơ này trở thành hiện thực, mãi mãi ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro