CHƯƠNG 7

Nếu thấy chuyện của tui có vấn đề, hay thông tin sai lệch ở đâu có thể thật lòng góp ý nhé, để tui còn sửa và mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc truyện tốt nhất!

Nhưng vẫn phải góp ý văn minh nhé, không toxic là tớ sẵn sàng nghe và tiếp thu nè =3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đám khốn nạn ấy cầm cổ áo kéo lê anh vào trong nhà thể chất của trường. Trường anh có 2 khu nhà thể chất: 1 khu phía đông vừa xây dựng năm ngoái và 1 khu nhà phía tây đã cũ, nhà trường thường dùng nó để bàn học hay bảng cũ Ngoài ra, nhà thể chất này còn là nơi tụ tập của mấy đám ăn chơi trong trường, nó giống như địa bàn của riêng bọn chúng: bắt nạt, đánh nhau,hút thuốc, dùng chất cấm, thậm chí là cưỡng bức học sinh trong trường đều diễn ra đây. Học sinh trong trường chẳng một ai dám báo cáo với thầy cô, vì nếu để chúng nó biết thì sẽ có kết cục rất thảm, mỗi năm ít nhất vài người tự tử vì bị chúng nó bạo lực học đường. Nhà trường cũng giấu nhẹm chuyện này để bảo toàn danh dự cho trường nên chúng càng được đà đè đầu cưỡi cổ người khác. Và Lee Sanghyeok đã trở thành mục tiêu của chúng từ vài tuần trước.

Nguyên nhân phụ có lẽ từ việc anh tiên tri về cái chết của một bạn cùng lớp. Thật ra vì anh có thể nhìn thấy ma, quỷ từ nhỏ nên biết cô bạn dính duyên âm không cắt được, đồng nghĩa với cô bạn chết chỉ là điều sớm muộn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hẹn cô bạn ra sau trường để nói về việc cô sắp chết vì duyên âm, điều anh không ngờ hôm sau toàn bộ khối đều biết chuyện anh " trù ẻo " con gái nhà người ta, đã thế cô bạn còn gặp tai nạn giao thông mất vài ngày sau ấy. Kết quả anh trở thành " kẻ lập dị " trong mắt học sinh cùng khối.

Khi chúng nó đang định bắt nạt bạn cùng lớp của anh - Minha ở sân bóng rổ, chỉ mình Sanghyeok dám đứng ra bảo vệ cô, điều này đã khiến thằng đứng đầu khó chịu, và hiển nhiên, anh trở thành con mồi béo bở trong cuộc đi săn của bọn chúng. Ngay hôm sau, anh bắt đầu bị cô lập bởi các bạn cùng lớp, Mọi người đêu nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ và thương cảm, khó hiểu định bắt chuyện với một người bạn trong lớp, cậu ấy liền lo lắng né xa cậu, miệng mấp mé chẳng nói được chữ nào, mắt thì liếc ngang liếc dọc, anh liền tù bỏ, quyết định lấy thông tin từ người đáng tin nhất lớp- lớp trưởng, biết được từ được lớp trưởng rằng: đám bắt nạt đe dọa ai dám chơi với anh sẽ bị chúng nó đánh không tha, từ lúc ấy anh đã xác định số phận của mình những ngày sau đó rồi. Đúng như vậy, anh bị chúng nó hành không chừa lúc nào, hết bị bắt trực nhật, đến chạy việc vặt cho chúng nó, đôi khi còn là bao cát cho chúng nó tẩn đến thâm tím cả người. Bởi tính tốt bụng và hiền lành của anh nên anh luôn im lặng chịu đựng, không báo cáo với giáo viên.

Nhưng đổi lại là sự tàn bạo của lũ tự cho mình là thượng đẳng, Sanghyeok hối hận rồi, có khi hôm nay anh sẽ bị cưỡng hiếp chết ở đây cũng nên. Thằng cầm đầu tát mạnh vào mặt anh mấy cái, làm nó đỏ ửng lên, anh cũng chẳng còn sức mà kêu đau, phần vì vết thương ở cổ vẫn đang chảy máu, anh đoán nó không quá gần động mạch chủ nên anh mới sống đến bây giờ, phần vì anh biết chẳng có ai đến giúp anh bây giờ cả, chỉ có anh tự cứu anh thôi. Đang suy nghĩ cách chạy thoát, chúng nó đã xé toạc áo sơ mi của anh, để lộ cơ thể trắng trẻo hồng hào cùng đường cong chuẩn hơn cả con gái của anh.

Giật mình, Sanghyeok vội lấy tay che đi cơ thể đang run lên vì lạnh, đám bắt nạt nhìn anh với đôi mắt đói khát, không khác gì những con quỷ sống đầy hung hăng và tàn nhẫn. Khi tên cầm đầu muốn chạm vào cơ thể anh, Sanghyeok dùng hết dức bình sinh cắn mạnh vào cổ tay hắn, nhân lúc hắn ôm cổ tay kêu lên vì đau, anh chạy thẳng một mạch đến cổng trường, trèo qua bức tường bị đạp vỡ vì nhà trường muốn thi công lại, anh chạy nhanh nhất có thể trên con đường quen thuộc, mặc kệ cơn đau, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thôi!. Đám bắt nạt vẫn không tha cho anh, chúng đuổi theo ngay đằng sau.

Khi anh rẽ vào con ngõ vắng vẻ, phía trước là căn nhà bằng gỗ của bản thân, chưa kịp vui mừng, vừa đến trước cây đa trước cổng, anh bị một đứa trong đám ấy kéo chân lại, ngã sầm xuống đất, anh hốt dãy dụa, cố gắng lê lết đến trước cổng, hét gọi Hyeonjoon, tuy nhiên chẳng có tiếng ai đáp lại. Chợt nhớ ra hôm nay Hyeonjoon ngủ lại nhà bạn, hi vọng của anh dập tắt,anh liền bất lực để chúng nó kéo xềnh xệch vào góc tường, tưởng anh chết đến nơi rồi, đột nhiên anh chợt nhận ra còn ai đó trong nhà, anh liền dùng chất giọng yếu xìu, khó nhọc lên tiếng:

" Jihoon à,....cứu anh với!"

Chẳng cần đến một giây sau, tay của đám khốn nạn đang chạm vào anh đã bay ra xa cả mét, nhìn biểu cảm của chúng từ ngỡ ngàng rồi hét lên đầy đau đớn, ôm lấy cánh tay đầy máu của bản thân, anh biết mình sống rồi. Nhìn Jihoon đứng bên cạnh gốc đa cổ thụ, anh nở nụ cười thật tươi, nhìn Jihoon đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng bế anh lên, cậu còn liếm vào vết thương đang chảy máu của Sanghyeok làm anh nhột đén bật cười.

" Anh muốn em xử chúng thế nào?"

" Giết hết chúng đi, còn lại tùy em, anh mệt rồi" – Sanghyeok dụi nhẹ đầu vào lòng Jihoon, tỏ ý mình muốn ngủ.

" Được, chiều ý anh hết" – Jihoon mỉm cười nhìn anh.

"Chúng mày bắt nạt tao được, tại sao tao lại không làm được, lần này để tao thành người ác giết hết chúng mày nhé!"

Sanghyeok nghĩ thầm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu nhờ hương bạc hà dìu dịu trên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok chẳng cần động tay, Jeong Jihoon sẽ thay anh làm tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro