Chuyện ấy

Trong một bar club nọ, có một Lee Min Hyung đang ngồi nhấm nháp ly cocktail của mình bên quầy bar. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng người hú hét làm cho không gian ở đây trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các cô gái nóng bỏng đua nhau nhảy múa điên cuồng, những thanh niên trai tráng đang mải mê tán tỉnh những em vũ công xinh đẹp, hoặc đưa nhau ra góc phê pha ma túy đá. Nói chung, có thể thấy được mọi thể loại người trong tất cả các tầng lớp xã hội tụ tập lại ở đây.

Lee Min Hyung vừa uống rượu vừa nghĩ ngợi lung tung, ra chiều suy tư lắm. Đang ngồi tập tành làm sad boy đa sầu đa cảm thì một chàng trai trẻ đến ngồi ngay bên cạnh. Anh ta trông cũng bảnh trai phết, toàn thân đều toát lên vẻ hào sảng phong lưu. Anh ta nháy mắt với bartender và gõ gõ ngón trỏ lên bàn, nói với giọng trầm vô cùng quyến rũ:

- Cho anh một Dry Martini nhé.

Nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi quay đi. Anh ta chống tay lên cằm ngồi nghiêng về phía Lee Min Hyung và đưa tay lên.

- Xin chào, cậu tới đây một mình à?

Lee Min Hyung khẽ ậm ừ, anh đặt ly rượu xuống bàn.

- Cậu có người yêu chưa? - Thanh niên kia vẫn vui vẻ bắt chuyện với Min Hyung mặc dù sắc mặt anh không thân thiện cho lắm.

- Tôi có rồi...

- Oh... tiếc thật... - Thanh niên kia thở dài, đặt tay lên trán vẻ nuối tiếc. Lee Min Hyung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một thằng cha kì cục đến bên bắt chuyện làm anh không hề thoải mái.

- Người yêu cậu đâu?

- Tôi đi một mình thôi.

- Tại sao? Hai người giận nhau à? - Anh ta nhận cốc Dry Martini từ tay nhân viên, khẽ đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

- Không, chỉ là tôi không muốn dẫn em ấy tới mấy chỗ như thế này thôi.

- À... Cơ mà có thể cho tôi biết vì sao hai người giận nhau được không?

- Đã bảo là không phải giận mà... - Lee Min Hyung thở dài, tay lắc lắc rượu. - Tôi đang buồn vì chưa được em ấy cho phép làm chuyện đó...

- Thế nên cậu mới đến đây tìm mấy em để giải khuây hả?

- Anh thôi đi được chưa? - Lee Min Hyung tức giận đập bàn làm chàng trai kia giật mình. Anh ta nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, ho khan vài tiếng:

- Thôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Cậu kể rõ ngọn ngành tôi nghe xem nào, biết đâu tôi có thể giúp gì cho cậu.

Lee Min Hyung nhấp một chút rượu rồi bắt đầu cúi mặt xuống bàn kể lể:

- Thú thực tôi cũng muốn làm chuyện đó lâu lắm rồi, nhưng em ấy cứ cố tình tránh né. Có lần thì tôi bảo em ấy là đi "ngủ", sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì em ấy ngủ say như chết thật. Lần khác, tôi đã trộm bỏ lén đĩa phim người lớn vào đống phim ngôn tình của em ấy nhưng không thể hiểu nổi vì sao ẻm vẫn bốc được mấy đĩa phim hài để xem, còn cái đĩa phim người lớn kia thì vẫn chết dí trong tủ. Còn nữa, một lần tôi uống rượu say rồi sàm sỡ em ấy để làm ẻm kích thích, mà thế quái nào ẻm hất nước vào mặt tôi rồi đuổi tôi ra sofa, chốt cửa phòng lại. Haizz, tôi khổ quá mà.

- Đúng là... éo le quá ha. - Chàng trai trước mặt tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm. - Mà em bé của cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 22, bằng tuổi tôi luôn.

- 22 hả? - Chàng trai kia xoa cằm một lúc. - 22 thì chắc dùng thuốc được rồi.

- Hả? Dùng thuốc? Thuốc gì cơ? - Lee Min Hyung tò mò hỏi.

Chàng trai nhổm dậy, ghé vào tai cậu thì thào:

- Cậu có thể cho em bé ấy dùng thuốc kích dục mà.

- Không được. - Lee Min Hyung bỗng chốc nổi cáu lên khi nghe chàng trai kia nói vậy. - Lỡ có tác dụng phụ gì thì sao?

Anh ta phẩy tay vô cùng bình thản:

- Dùng một lần thôi có sao đâu. - Nói rồi anh rút trong túi ra một gói thuốc ghi toàn chữ tiếng anh với một tờ danh thiếp dúi cho Min Hyung.

- Đây là coi như là quà tôi tặng cậu, còn nữa, đi kèm với nó là danh thiếp của tôi. Nếu cần gì cậu có thể liên lạc với tôi.

Lee Min Hyung nhận lấy thuốc và tờ danh thiếp, nheo mắt nhìn trong đó.

"Park Do Hyeon, 23 tuổi"

Chàng trai kia gật đầu mỉm cười, anh ta đứng dậy, trả tiền rượu và rời đi.

Lạ lùng thật.

Lee Min Hyung lết xác về căn hộ, anh vẫn đang băn khoăn về số thuốc Park Do Hyeon đưa cho, mấy lần anh định vứt đi nhưng không hiểu nó sẽ đem lại công dụng gì nên vẫn cất trong túi áo. Vừa mở cửa ra thì thấy Ryu Min Seok đang vừa ăn vặt vừa xem TV trong phòng khách.

- Bạn về rồi hả? - Min Seok vội vàng đặt bát khoai tây chiên xuống bàn rồi lon ton chạy tới đỡ bạn trai vào nhà. 

- Bạn vừa đi đâu về vậy?

- Anh đi có chút chuyện tí thôi.

Ryu Min Seok cũng không hỏi gì thêm. Cậu giúp bạn lớn cởi áo khoác ngoài ra rồi móc lên cây treo đồ. Lee Min Hyung cũng đi vào nhà tắm và đóng cửa lại. Trong lúc treo áo của anh lên thì cậu thấy có gì đó trong túi rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt lên và xem kĩ, là một cái gói nhỏ màu trắng ghi chữ tiếng anh gì gì đó. Min Seok nheo mắt xem kĩ, cậu xé bao ra rồi ngửi ngửi thì thấy thơm giống mùi nước cam, chắc là bột hoa quả. Cậu đổ hết bột vào một chiếc cốc rồi thêm nước vào khuấy tan. Lúc Lee Min Hyung tắm xong rồi đi ra, cậu lon ton chạy đến, đưa cốc nước cho anh rồi cười bảo:

- Bạn uống đi này, nước cam pha sẵn đấy.

Min Hyung không chút suy nghĩ liền cầm lên uống ngay, nhưng nước lại chẳng có vị gì cả. Anh thắc mắc:

- Sao nước hoa quả mà nhạt vậy?

- Nhạt á? Bạn đưa em uống thử xem.

Ryu Min Seok nhận cốc nước từ tay Lee Min Hyung rồi tu ừng ực, lạ thật, cũng không có vị.

- Chắc bạn bị người bán lừa rồi, nó có khác gì nước lọc đâu.

- Đâu có, cái này đâu phải em mua. Em lấy thấy trong túi áo bạn mà.

- Gì cơ? - Lee Min Hyung sửng sốt, anh đứng đờ ra một lúc rồi ngay lập tức chạy về phía cây treo đồ và lục lọi túi áo, quả nhiên cái gói thuốc hồi nãy mất tăm, chỉ còn mỗi tờ danh thiếp. Anh thất thểu đi về chỗ bạn nhỏ, phân vân không biết có nên nói sự thật cho bạn nhỏ không.

- Bạn làm sao vậy? - Min Seok tới vỗ vai anh một cái khiến anh giật thót, anh nhìn cậu với đôi mắt tội lỗi rồi cúi xuống.

- Không có gì đâu.

Hơn 1 tiếng trôi qua.

- B... bạn ơi... - Ryu Min Seok nắm lấy cánh tay áo của Lee Min Hyung, cậu run rẩy nói.

- H... hả?

- Em thấy... trong người khó chịu quá... - Cơ thể Ryu Min Seok đang rung bần bật. Lee Min Hyung lúc này cũng không khá hơn, anh bắt đầu cảm thấy nôn nao trong người.

- Ch... chắc là... cảm chăng? 

- Không phải, nó khác cơ.

Lee Min Hyung thầm nghĩ: Chết mẹ rồi, có khi nào thuốc phát tác dụng?

Đêm nay tới bến thôi bạn bé ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

30 phút sau.

- B... bạn lớn ơi, em đau bụng quá.

- Anh... anh cũng không ổn.

- Em muốn đi vệ sinh. - Ryu Min Seok chạy tót vô nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

- Ch... chờ chút, anh cũng muốn đi mà. - Lee Min Hyung chạy theo rồi đập cửa ầm ầm vào nhà vệ sinh.

- MIN SEOKIE, MỞ CỬA CHO ANHHHH, ANH HẾT CHỊU NỔI RỒI!

- ĐỢI EM ĐI TRƯỚC ĐÃ!

- MIN SEOKIEEEEEEEEE!!!!!!!

Lúc này, tại nhà Park Do Hyeon. Anh về nhà sau cuộc gặp gỡ với Min Hyung tại quầy bar. Trong lúc lục chiếc ngăn nhỏ để tìm đồ, anh vẫn thấy một tá thuốc kích dục còn nguyên trong đó. Chợt nhận ra điều gì đó, anh kêu lên:

- Chết rồi, hình như mình đưa nhầm thuốc xổ cho cậu ta.

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro