21. 🐈

78.

Lúc tôi đang làm việc ở studio, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok.

Trong giới giải trí này, tôi không giao thiệp với quá nhiều người, vòng bạn bè của tôi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ryu Minseok là một trong số đó.

Khi trước, cậu ấy là nghệ sĩ dưới sự quản lý của Lee Minhyeong, từng hợp tác với tôi vài lần. Sau khi đường ai nấy đi với Lee Minhyeong, Ryu Minseok cũng rời công ty, trở thành nghệ sĩ tự do.

Dạo gần đây, Ryu Minseok đang học sáng tác, cậu ấy thường gửi các bản demo cho tôi nghe và nhờ đánh giá. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau vài câu chuyện trong ngành.

Tin nhắn lần này là đường link dẫn đến một bài báo, như thường lệ, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ấn vào xem.

Chỉ vừa lướt qua tiêu đề, sắc mặt tôi bỗng tối sầm ngay lập tức. Mắt tôi đảo xuống những tấm ảnh chụp lén, và khi nhận ra người trong đó là ai, lửa giận trong tôi bùng cháy như núi lửa phun trào.

Tên Yoo Minkyu khốn kiếp đó dám cắm sừng Lee Sanghyeok!

Sự thật tàn nhẫn này đập mạnh vào tâm trí tôi, khiến mọi suy nghĩ thoáng chốc trở nên mơ hồ. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, tôi vội vàng buông chìa khóa xe xuống, tay run rẩy không thể kiềm chế.

Tôi nào có tư cách gì để đến tìm anh lúc này? Tôi thậm chí còn không biết anh đang ở đâu, lòng tôi ngập tràn sự tức giận lẫn thất vọng.

Lee Sanghyeok liệu đã nhìn thấy bài báo chưa? Anh có đang đau lòng đến mức lẩn trốn ở đâu đó mà khóc không?

Giá mà tôi có thể đến bên anh, ôm anh vào lòng, cản hết mọi khổ đau đang ập tới anh. Nhưng vô ích thôi, người mà anh chờ đợi không phải là tôi, và niềm vui của anh chưa từng là sự hiện diện của tôi.

Chìm trong sự bất lực, tôi bước ra khỏi studio, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vài chai rượu.

Ngày trước anh hay khen tôi có lối suy nghĩ chín chắn, nhưng anh đâu biết rằng mỗi khi lạc lõng, tôi lại tìm đến rượu. Thật ra, tôi yếu đuối lắm, chỉ là chưa bao giờ để lộ điều đó trước mặt anh.

79.

Dự định nghỉ ngơi một thời gian đã được tôi lên kế hoạch từ sớm. Vốn dĩ sẽ bắt đầu vào tháng sau, nhưng đột nhiên tin tức về Yoo Minkyu bùng nổ khiến tôi không biết phải làm sao.

Nếu không thể trực tiếp đến bên cạnh an ủi Lee Sanghyeok, vậy thì tôi sẽ gửi gắm những lời này cách một cái màn hình, dù khả năng cao là anh sẽ không quan tâm.

Tôi nhắn tin cho ekip, mong muốn đẩy nhanh thời gian phát hành album vào đêm nay. Sau đó, tôi mở livestream, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi làm điều này.

Tôi biết mình cần phải lên tiếng, cần phải làm gì đó để cho anh hiểu rằng tôi vẫn luôn ở đây. Dù cho mọi chuyện xảy ra xung quanh có tồi tệ đến mức nào, tôi muốn anh biết rằng anh không đơn độc.

Rất nhiều bình luận xuất hiện, tôi đều đọc hết. Bọn họ hỏi sao trông tôi buồn thế? Tôi không trả lời, bởi lẽ trong số họ, không một ai có thể hiểu được nỗi buồn của tôi.

Gửi câu chào qua loa, tôi nhìn thẳng vào camera với ánh mắt kiên định. Tay nhẹ lướt trên phím đàn, ca từ của "First Love" trơn tru tuôn ra khỏi miệng tôi.

Đúng vậy, không phải Yoo Minkyu hay một ai khác, tôi muốn đích thân thực hiện ca khúc này. Nếu mọi thứ thuận lợi, tôi hy vọng bài hát sẽ theo mây gió mà tìm đến được với anh, xoa dịu đi bớt khổ đau mà anh đang gánh chịu. Mục đích của buổi phát sóng này chỉ có vậy thôi.

80.

Bài hát kết thúc, phần bình luận bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tôi vốn không quan tâm đến những gì bọn họ đang tranh cãi, nhưng rồi một ai đó bỗng dưng nhắc đến tên Yoo Minkyu.

Thật nực cười, bọn họ còn cho rằng "First Love" của tôi là dành cho Yoo Minkyu cơ đấy?

Người khác có thể nhìn nhận tôi phiến diện, như thế nào cũng được. Nhưng những thứ thuộc về Lee Sanghyeok, đừng hòng có ai đổi trắng thay đen.

Tôi lạnh mặt phủ nhận, không phải.

Đương nhiên rồi, Yoo Minkyu là ai chứ? Tôi có nằm mơ cũng mong hắn ta có thể tránh xa tôi và Lee Sanghyeok ra, càng xa càng tốt, chứ đừng nói đến một mối quan hệ thân mật giữa tôi và hắn.

Sợ những suy đoán sai sự thật có thể sẽ đến tai Lee Sanghyeok, như vậy chỉ khiến anh càng buồn hơn. Thế nên lần đầu tiên trong đời, tôi cho mình cơ hội trải lòng với những người xa lạ.

Rồi tôi sẽ rời đi thôi, và dẫu sao anh cũng đã thuộc về người khác. Tám năm bên nhau vẫn còn đó, có sao đâu nếu tôi thừa nhận anh là mối tình đầu của tôi?

"... Bé dâu."

Khi thốt lên hai từ ấy, tôi nghĩ chấp niệm của mình đã phần nào đó buông xuống được rồi. Dù cho đoạn đường về sau lắm chông gai, vẫn mong anh có thể biết được rằng, anh là sự tồn tại đặc biệt trong trái tim tôi.

Tôi nói vu vơ vài câu với kênh chat, cuối cùng gửi lời tạm biệt và tắt livestream.

Nắm lấy vali đã được chuẩn bị từ trước, lê bước chân nặng trĩu dọc theo hành lang, tôi rời khỏi nơi này.

81.

Đây là một hành trình dài và đơn độc, tôi cho phép chân mình đi khắp nơi, từ thành phố này qua thành phố khác.

Đảo Jeju là nơi tôi nấn ná lâu nhất, chỉ đơn giản vì đây là nơi mà Lee Sanghyeok rất thích. Tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút bầu không khí ở đây, để có thể cảm nhận được những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng chia sẻ.

Một lần tình cờ đi lang thang trên đảo, tôi phát hiện ra một tiệm bánh ngọt. Hương vị ở nơi đó có phần giống với những chiếc bánh mà anh từng làm cho tôi.

Ngày cuối cùng ở đảo, tôi bỗng thấy nhớ Lee Sanghyeok vô cùng.

Dù biết có thể chỉ là trong giây phút thoáng qua, tôi lầm tưởng hương vị của chiếc bánh đó là cái mà anh từng làm cho mình. Nhưng thế nào cũng được, tôi muốn nếm thêm một lần nữa, rồi tự huyễn hoặc bản thân là anh đang bên ngay cạnh tôi cũng không sao.

Thế nên, tôi đã quay trở lại tiệm bánh đó.

82.

Trong lúc đợi nhân viên gói bánh, bỗng cảm thấy có ai khều nhẹ vai. Tôi chậm rãi quay đầu lại và lập tức hoá đá ngay tại chỗ.

Ai đó có thể nói cho tôi biết, tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây không? Lẽ nào anh cũng vì quá đau buồn nên mới đi chữa lành giống tôi? Nhưng khoé mắt đỏ hoe của anh khiến trái tim tôi quặn thắt.

Chưa kịp nói lời chào, anh đã nhào vào lòng, ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Cảm giác xao xuyến và hoang mang lướt qua, lòng tôi chênh vênh rơi "độp" một tiếng.

Khi nhận ra ánh mắt của nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi, tôi vội vàng cầm túi bánh mà nhân viên vừa đưa, dùng tay còn lại để nhấc bổng Lee Sanghyeok lên, đưa anh ra một góc riêng tư để nói chuyện.

Ra đến con hẻm bên cạnh tiệm bánh, tôi đặt Lee Sanghyeok xuống để anh đứng vững, nhẹ nhàng lau đi những giọt phiền muộn đang lăn dài trên gò má anh.

Dù những gì đang xảy ra quá mức điên rồ, tôi muốn hỏi anh rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này? Còn nữa, vẻ vụn vỡ của anh là sao, lẽ nào tên Yoo Minkyu đó đã làm điều gì tổn thương anh nữa?

Nhưng đôi mắt đỏ ửng của anh đẩy lùi đi ý định của tôi. Hơn cả mọi điều tôi muốn biết, việc lau nước mắt cho anh là ưu tiên nhất lúc này.

Anh vẫn nhìn mặt tôi trân trân, như thể muốn quan sát thật kỹ từng đường nét trên đó.

"Jeong Jihoon, anh tìm em rất rất lâu rồi, em có biết không?"

"..."

"Nói đi là đi, đến cả điện thoại cũng tắt, chẳng ai liên lạc được với em cả. Em có biết anh lo lắng đến mức nào không, anh tưởng mình đã mất em rồi huhu..."

Âm thanh này như có ma lực, vang vọng khắp đất trời, sau đó xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Hai mắt tôi mở to, ngạc nhiên đến mức ấp úng mãi rồi mới có thể thốt nên lời.

"... Ý anh là sao?". Tôi nghe giọng mình lạc đi, máu trong người như bị rút cạn, con tim đập nhanh đến mất kiểm soát.

"Jeong Jihoon, anh yêu em, rất yêu em. Tám năm qua, không giây phút nào là ngừng yêu cả. Chúng ta đừng chia tay nữa có được không?". Lee Sanghyeok lại nhào vào lòng tôi, anh ôm chặt như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút, tôi sẽ tan biến ngay.

"Đợi đã, anh không thích Yoo Minkyu sao?". Tôi như tên ngốc vẫn chưa thể tiếp nhận được một lượng lớn thông tin vừa ập đến, hốt hoảng lên tiếng hỏi lại anh.

"Tại sao anh lại phải thích hắn? Từ trước đến nay, anh chỉ có một mình em thôi". Anh vẫn ôm lấy tôi không buông, nghẹn ngào nói từng chữ.

Hoá ra, không có ai lừa mình dối người, chỉ có chúng tôi tự dằn vặt nhau trong biết bao mơ hồ.

Anh nới lỏng vòng tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt đen láy quen thuộc ầng ậng nước, nhưng trong đó cũng đong đầy tình yêu mà tôi đã trông đợi suốt tám năm qua.

Hai tay tôi ôm lấy mặt anh, khẽ hôn lên đôi môi mà mình ngày đêm nhung nhớ.

Cảm giác này thật chân thật, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại chúng tôi và tiếng lòng lần đầu chạm đến đối phương. Không còn hoài nghi vây kín, chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu, hòa quyện trong khoảnh khắc ngọt ngào.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương biển và âm thanh của sóng vỗ vào mỏm đá, tạo nên những giai điệu vui tươi như thể đang reo mừng cho màn tái hợp của hai kẻ khờ dại.

Quanh đi quẩn lại, trải qua bao hiểu lầm và tổn thương, thật may vì cuối cùng tôi và anh cũng tìm thấy nhau.

Từng giây phút bên cạnh nhau giờ đây đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng lần này, phía trước là một tình yêu bền chặt và mạnh mẽ hơn đang đợi, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro