29. 🐶

107.

Trong vô vàn những bản tình ca tôi từng nghe, người ta thường ví tình yêu như mùa xuân rực rỡ. Đó là ánh nắng ấm áp, là muôn hoa đua nở, là bầu trời xanh trong với những dải mây hồng dịu dàng.

Nhưng đáng tiếc thay, tình yêu đơn phương của tôi lại chẳng hề giống như thế.

Nó lạnh lẽo như sương sớm, nặng nề tựa cơn gió đầu đông cô độc. Là nỗi nhớ phủ đầy trong im lặng, là tịch mịch đơn côi bủa vây lấy tôi trong những đêm đen chỉ có tiếng thở dài làm bạn.

Người ta bảo mùa đông của tự nhiên thường bắt đầu bằng một trận tuyết đầu tiên phủ trắng khung trời. Còn mùa đông trong lòng tôi thì chẳng có một dấu hiệu báo trước, chỉ đột nhiên tìm đến giữa cái không khí tưởng chừng rực cháy trong lần đầu tiên của tôi và Lee Minhyeong.

Đó là khoảnh khắc khi ánh mắt hắn nhìn tôi đầy xa cách, khi lời dịu dàng lại nhường chỗ cho những dè biểu lạnh lùng.

Kể từ giây phút ấy, dường như mùa xuân không còn tồn tại trong lòng tôi nữa.

Tôi biết rõ hắn lao tâm khổ tứ vì Ryan, hiểu rằng giữa chúng tôi chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ của một vị khách đặc biệt và một nhân viên quán bar tầm thường. Vậy mà tôi vẫn ngoan cố ôm lấy vị trí vốn không thuộc về mình.

Nếu tôi là Lee Minhyeong, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đối mặt với kẻ như tôi mà không thoáng qua một chút khinh bỉ nào.

Nhưng đáng buồn thay, mọi lý lẽ đúng sai cũng chẳng thể thắng nổi một lần trái tim rung động.

Tôi vì tham luyến ánh mắt mà Lee Minhyeong từng vô tình dành cho mình trong một lần chớp nhoáng được đứng trên sân khấu, đã tự nguyện bước lên con đường một khi đi sẽ không thể quay đầu lại.

Trong suy nghĩ của Lee Minhyeong, tôi chẳng qua chỉ là kẻ vì danh lợi mà níu lấy hắn, là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng chê cười. Hắn thưởng thức tôi, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ tôi.

Còn tôi, ngoài việc tỏ ra đúng như những gì hắn nghĩ, dường như chẳng còn lựa chọn nào khác.

108.

Đêm hôm đó, sau khi xong việc, Lee Minhyeong chỉ để lại duy nhất một câu: "Đợi tôi", rồi biến mất không một chút dấu vết.

Tôi hiểu rõ cái giá phải trả khi đắc tội với mấy cậu chủ nhà giàu. Dù quản lý vẫn luôn rất quý mến tôi, ông cũng đành bất lực mà cho tôi nghỉ việc.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi ôm theo nỗi lo lắng và sự hoang mang chờ đợi ngày này qua ngày khác.

Tôi có số của Lee Minhyeong trong tay, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên thì lại chần chừ không dám gọi. Bởi vì sợ đối phương cảm thấy mình phiền phức, sợ rằng có thể hắn đang cảm thấy hối hận vì dây vào tôi.

Cuối cùng, hơn một tuần sau, người mà tôi ngày đêm trông ngóng cũng xuất hiện.

Khuya hôm đó, Lee Minhyeong đứng trước cửa phòng trọ của tôi, dáng người nghiêng ngả vì men say, một tay nắm chặt bản hợp đồng mà tôi đã phải đánh đổi tất cả để giành được.

Ánh mắt hắn hơi mờ mịt, chứa đựng vẻ mệt mỏi hiếm hoi mà tôi chưa từng thấy.

Khoảnh khắc đột ngột bị đẩy ngã xuống giường, tôi chỉ có thể yếu ớt giơ tay chống cự, nhưng sự phản kháng mong manh đó chẳng thấm vào đâu so với sức lực của hắn.

Dường như hành động giãy giụa của tôi chỉ càng khơi dậy cơn giận ngầm, Lee Minhyeong cúi xuống, môi hắn lướt qua cổ tôi, khiêu khích để lại trên đó một đoá hoa đỏ tươi.

Tôi run rẩy rên lên một tiếng trong vô thức.

Người đang đè nặng lên tôi bỗng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Hơi thở hắn phả xuống nồng nặc mùi rượu, từng lời bật ra như thiêu cháy tất cả lòng tự trọng còn sót lại trong tôi:

"Cậu quên những gì mình đã nói rồi à? Chính miệng cậu nói muốn dùng quy tắc ngầm, chính cậu là người bắt đầu tất cả."

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận rõ cái hôn nóng hổi một lần nữa lại rơi xuống vành tai.

Tôi không hề quên, chỉ là... tôi chưa kịp thích nghi với những gì mình đã lựa chọn mà thôi.

109.

Dự án lớn đầu tiên tôi được tham gia sau khi trở thành nghệ sĩ dưới sự quản lý của Lee Minhyeong là hợp tác với Jeong Jihoon.

Lần đầu gặp nhau ở studio, Jeong Jihoon ngồi đối diện tôi, nở một nụ cười xã giao điển hình, hỏi rằng tôi có mong muốn đặc biệt nào cho bài hát không.

Tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, trông thấy dáng vẻ Lee Minhyeong đang bận rộn gọi điện thoại ngoài hành lang.

Có một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu, nhưng nhanh chóng bị tôi xua đi. Thôi không nhìn nữa, tôi quay mặt lại, mím môi một chút rồi trả lời rằng mình không có yêu cầu gì.

Tự bản thân tôi hiểu rõ, dù có thì cũng không thể được.

Jeong Jihoon chỉ im lặng, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ nhưng không hỏi gì thêm.

Điều tôi không ngờ được là một tuần sau, khi nhận được guide track, mọi cảm xúc tôi cố chôn giấu đã hiện lên trọn vẹn trong từng nốt nhạc.

Ca khúc mang tên "Silent Heartbeat."

Không phải là sự trùng hợp. Đó là tấm gương phản chiếu cảm giác sâu kín nhất của tôi, được Jeong Jihoon khéo léo phát hoạ lại, tựa như chính anh đã nhìn thấu tất cả mà không cần một lời giải thích nào.

110.

Jeong Jihoon nổi tiếng là người không mấy quan tâm đến hình ảnh cá nhân, anh ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Vậy nên tôi cứ ngỡ rằng lần hợp tác này cũng chỉ là việc cái tên "Chovy" xuất hiện trong phần credit của bài hát, chứ chẳng ngờ anh lại đồng ý tham gia quảng bá cùng tôi.

Chương trình quảng bá không quá lớn, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của Chovy thôi đã đủ để cánh truyền thông đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Nhờ vậy mà tôi cũng được hưởng lợi, nghệ danh "Keria" của tôi bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn.

Hiệu ứng từ Chovy mang lại vượt ngoài mong đợi. Bài hát nhanh chóng thăng hạng trên các bảng xếp hạng.

Vào một ngày nọ, khi nhìn thấy "Silent Heartbeat" chễm chệ ở vị trí số một, niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng trong lòng tôi không sao kìm nén nổi.

Nghĩ đến công lao to lớn của Jeong Jihoon cho sự thành công này, tôi liền vội vàng gọi điện để cảm ơn anh ấy.

Có lẽ bị khí thế cảm ơn ríu rít và nhiệt tình của tôi làm cho bất ngờ, Jeong Jihoon chỉ cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại: "Không cần đâu, Minhyeong nhờ nên anh đến thôi."

Cuộc gọi vừa dứt, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định gọi cho Lee Minhyeong.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng hắn bình thản hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi báo tin bài hát đã leo lên hạng nhất. Im lặng vài giây, cảm thấy mình có hơi đường đột nên lí nhí nói thêm câu cảm ơn với hắn.

Dường như Lee Minhyeong đang bận nên chỉ trả lời qua loa: "Không có gì, đó là việc tôi phải làm. Cậu mà flop thì cũng chẳng tốt lành gì cho tôi."

Trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi còn nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên hắn, xen lẫn trong bầu không khí ồn ào.

Tôi lặng nhìn màn hình điện thoại tối đen, không biết nên cảm thấy thế nào. Ừ thì vui đấy, nhưng dường như đâu đó lại thoáng qua vị chua xót lạ lùng.

Phải rồi, đối với Lee Minhyeong mà nói, tôi chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng của hắn. Nếu tôi là Ryan thì tốt rồi, Ryan là một viên kim cương quý giá, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ tự mình toả sáng lấp lánh.

Tôi không phải kim cương, thế nên Lee Minhyeong phải cất công mạ cho tôi một lớp hào nhoáng.

Việc đánh bóng tên tuổi cho tôi không chỉ vì bản thân tôi, mà còn vì lợi ích của hắn. Nếu tôi không nổi tiếng, hẳn hắn cũng phải chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Chỉ là... giọng điệu lạnh nhạt xa cách ấy, dù biết rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng khi nghe thấy vẫn khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

Dường như kể từ sau khi mùa đông lặng lẽ xâm chiếm cõi lòng tôi, thi thoảng nó sẽ thổi một chút gió, khiến tâm tình vốn không mấy thoải mái của tôi vì nhiễm lạnh mà càng tụt dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro